Vì Quân Mà Sinh

Chương 17: 17: Ngươi Không Hiểu




Bởi vì Dạ Minh nói bản thân thân thể không khỏe, không tiện tham dự tiệc tối.
Nên phụ tử Lâm Thần cũng không thể cưỡng cầu y.
Chỉ dặn dò quan tâm vài câu, sai người mang rượu thịt tới cho y, liền đã ra ngoài tiếp đãi khách nhân.


Nửa đêm nằm ở trong phòng, lăn lộn không ngủ được.
Dạ Minh liền cầm lấy bình rượu trên bàn, đẩy mở cửa phòng đi ra ngoài.


Dạ Minh cùng Quân Du Ninh được sắp xếp ở chung một tiểu viện.
Nên không cần bước mấy bước, y liền đã xuất hiện ở trước cửa phòng của hắn.


Nâng tay, không chút do dự gõ vang cửa phòng, Dạ Minh liền mở miệng gọi :"Quân Mặc, ngươi đi nghỉ chưa a?"

Dạ Minh mới không thừa nhận chính mình đang cố ý đâu.
Bởi vì y lớn tiếng như vậy, dù Quân Du Ninh đã đi ngủ đi nữa, khẳng định cũng sẽ bị y làm thức.


Bịch bịch bịch

Tiếng gõ cửa như bùa đòi mạng rốt cuộc cũng nhận được đáp lại khi Quân Du Ninh mở cửa ra.


Bởi vì động tác của hắn quá mức đột ngột, nên bàn tay của Dạ Minh kém chút liền đã đập lên trên ngực hắn.
Nhưng cũng may là y phản ứng nhanh.
Ngay khi bàn tay sắp rơi xuống liền đã lập tức thu lại kịp, đổi thành vò đầu.


"Ha...ha...Đêm khuya ghé thăm, làm phiền sư đệ rồi.
Không biết sư đệ có nhã hứng cùng sư huynh đối ẩm một chút hay không..."

Có thấy chưa? Mới vừa nãy còn một tiếng Quân Mặc, hai tiếng Quân Mặc, bây giờ liền đã biến thành sư đệ rồi.



Liếc nhìn Dạ Minh, Quân Du Ninh rốt cục vẫn là tránh sang một bên, nhường đường cho y tiến vào.


Khách phòng của Dạ Minh và Quân Du Ninh đều được trang trí giống nhau như đúc.
Cộng thêm trang hoàng của Tụ Nghĩa Trang cũng chủ yếu thiên về đại khí, trang nghiêm.
Nên lại càng không có gì đáng xem.


Ánh mắt vô tình rơi vào trên rượu thịt vẫn còn nguyên vẹn đặt trên bàn ăn ở giữa phòng.
Dạ Minh liền mở miệng truy hỏi :"Ngươi cũng không ra ngoài dự tiệc sao?"

Bởi vì theo hiểu biết của Dạ Minh, chỉ có khách nhân không tham dự yến tiệc, thì mới được chuẩn bị rượu thịt đem đến phòng.


"Bởi vì bên ngoài quá mức ồn ào à?" Thuận miệng, Dạ Minh liền bâng quơ đoán thêm.


"Ừ."

Nghe thấy câu trả lời của hắn, Dạ Minh liền gật đầu, thuận thế ngồi vào bàn ăn, đem bình rượu vừa được bản thân cầm theo đặt lên bàn.


"Ngươi ngồi xuống đi." Thái độ tự nhiên của Dạ Minh, chẳng khác gì y chính là chủ của gian phòng này.
Còn Quân Du Ninh thì mới là khách nhân.


Quân Du Ninh ngồi vào đối diện.
Lúc này, Dạ Minh cũng đã cầm lấy ly đồng bày ở trên bàn.
Nghiêng bình rượu nhỏ trong tay, rót đầy rượu vào ly, sau đó mới đưa sang cho hắn.


"Của ngươi."

Nhìn ly rượu nhỏ trước mặt, ánh mắt đạm bạc, Quân Du Ninh liền đã nâng ly rượu, dùng tay áo che ở trước mặt, một hơi đem rượu bên trong cạn sạch.
Sau đó mới mặt không biến sắc đem ly rượu thả trở về.


"Tửu lượng tốt!" Mặc dù đã sớm biết tửu lượng của Quân Du Ninh rất tốt, nhưng khi thấy hắn một hơi uống cạn, Dạ Minh vẫn không cấm mở miệng tán dương.


Dạ Minh không giỏi uống rượu, cũng không sành về rượu.
Nhưng y cũng xem như là có chút hiểu biết nho nhỏ.


Rượu mà sơn trang chuẩn bị mang tới phòng của bọn họ, mặc dù số lượng ít ỏi, không nhiều.
Nhưng lại là loại rượu thượng đẳng, vạn kim khó cầu.


Tên gọi Động Đ ĩnh Xuân Sắc.
Nghe nói là dùng đủ ngàn vạn loại thảo dược ủ thành, pha với băng phách ngàn năm.
Một giọt nhỏ, cũng có thể khiến tu sĩ linh khí phong bế, say quên lối về.


Dạ Minh vẫn còn tương đối khắc sâu, trên đại điển sắc phong trở thành đệ tử chân truyền của Quân Du Ninh, là loại tràng cảnh thế nào.


Thiếu niên mười ba tuổi, dung mạo thanh lãnh như búp bê sứ, mặt không đỏ, hơi không gấp, yên lặng ngồi yên trước bàn dài, tựa như quân vương bễ nghễ thiên hạ.
Mà xung quanh, lại là vô số môn hạ đệ tử trong tông đã sớm say mèm, nằm la liệt, nôn mửa đầy đất.


Từ đó về sau, rốt cuộc cũng không còn người nào dám cả gan khiêu chiến tửu lượng của Quân Du Ninh, hay cố tình muốn chuốc say hắn để chiếm tiện nghi nữa.



Bởi vì bọn họ biết, cái tên này chính là một tấm ván sắt, ai đá ai bị thương.


Dạ Minh học theo Quân Du Ninh, cũng ngưỡng cổ muốn một ngụm uống hết ly rượu.
Nhưng nào ngờ, rượu vừa vào miệng, y liền đã bị độ cay xè cùng lạnh lẽo xuyên tràng của nó làm cho ho sặc sụa không ngừng.


"Khụ khụ..." Che miệng ho khan, Dạ Minh liền ho đến hốc mắt đều đỏ.
Nhưng dù vậy, y vẫn cố chấp rót thêm một ly, tiếp tục cưỡng ép uống cạn.


Nhìn thấy y rõ ràng là thống khổ muốn chết mà vẫn làm, Quân Du Ninh liền cau mày, vươn tay bắt lấy cổ tay của y.
Ngăn lại động tác rót thêm ly thứ ba của y.


"Biết rõ khó chịu, hà tất vẫn làm."

"Ngươi bỏ tay ra, mặc kệ ta..." Dạ Minh trừng hắn quát, gương mặt đã trướng hồng như quả đào.
Có chút không bình thường.


Đúng vậy, rượu đã bắt đầu phát huy tác dụng.


Y say.


Linh lực cũng chậm rãi mất đi hiệu nghiệm.


Động tác giãy giụa cũng trở nên yếu ớt phần nào.


"Ngươi không hiểu...các ngươi đều không hiểu..."

Chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống y, Quân Du Ninh liền hạ thấp tông giọng đạo :"Không hiểu cái gì?"

"Ngươi vốn dĩ chỉ là một người bình thường, ngay cả một con gà cũng không dám giết.
Hôm trước, ngươi còn vừa cùng bằng hữu tranh cãi vì sao mặt trời lại lặn sớm hơn nửa canh giờ.
Canh hôm nay vì sao lại mặn như vậy."

"Ngươi ngủ một giấc thật ngon.
Sáng hôm sau thức dậy, đùng một phát, liền đã mạc danh kỳ diệu biến thành đồ thành đại ma đầu, trên lưng gánh vác hơn ngàn cái nhân mạng.
C**ng bức, cướp bóc, không chuyện ác nào không làm.

Vừa bước ra khỏi cửa liền đã bị liêm đao kề cổ."

"Ngươi nghi hoặc, ngươi ngây thơ.
Ngươi cho rằng nhất định là có hiểu lầm gì ở đây.
Ngươi phản bác, ngươi cầu xin, ngươi van nài bọn họ trả lại trong sạch cho mình."

"Nhưng ngươi không biết, có một bàn tay vô hình đã ở phía sau thao túng ngươi."

"Lời của một tên ma đầu, cùng lời của vô số đại nhân vật đứng đầu thiên hạ, chúng sinh sẽ tin ai, không cần nói cũng biết."

"Chỉ một buổi tối, ngươi trở thành chuột chạy ngoài đường, bị người người đuổi đánh.
Ngày ngày trốn tránh, luồn lách trong cống rãnh, khổ không thể tả điên cuồng đào vong.
Không những vậy, còn hết lần này đến lần khác gặp được một kẻ lại so một kẻ bi3n thái cặn bã."

"Bọn họ xem ngươi là con mồi.
Buộc ngươi không thể không biến thành thợ săn, săn giết bọn chúng."

"Cuối cùng, còn hại những người xung quanh, những kẻ thành tâm giúp đỡ ngươi từng người một chết đi."

"Tuy rằng ngươi thành công đào thoát.
Nhưng tâm cảnh thương tổn, lại không có cách nào trấn an.
Mỗi ngày, thần trí đều đứng ở bên bờ sụp đổ.
Đôi khi chỉ muốn bản thân triệt để điên mất, chí ít như vậy sẽ không còn thống khổ nữa."

Giữa thế gian tăm tối này, cũng chỉ có quân là bạch nguyệt quang, là tia sáng cuối cùng để y không lầm đường lạc lối, triệt để mất đi lý tính, đánh mất một tia thiện lương cuối cùng trong lòng mình.


Sư tỷ...





.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện