Chương 92: 92: Luận Võ Kén Rể
Nếu nói về thù hận, ân oán của Dạ Minh và Vân Yến, có thể nói là không hề thua kém gì Lâm Thần.
Kiếp trước, sau khi cứu được Lan Lan, cùng sư tỷ hội ngộ, y đã cải trang thành một tên ăn mày, lẻn vào Tây Sơn Thành, mong muốn điều tra về ác nhân đứng sau lưng hãm hại mình.
Chỉ là, ngàn vạn không ngờ, kế hoạch vẫn còn chưa thực hiện được, liền đã trực tiếp tan vỡ bởi một lý do vô cùng buồn cười...
Đại hội luận võ diễn ra, nhưng lúc này, Vân Yến lại đột ngột truyền ra tin ngọc bội tùy thân của chính mình vô cớ biến mất.
Dẫn đến vô số hộ hoa sứ giả đứng ra, gần như muốn đem cả Tây Sơn Thành đều lật úp.
Hữu ý vô tình, bởi vì Dạ Minh đang lẻn vào trong đám người dò xét tình báo, cho nên liền bị quy thành kẻ mưu đồ bất chính, hành động khả nghi.
Bị bắt mang lên trên đài, áp dụng tra khảo.
Dạ Minh căn bản là không hề biết gì về ngọc bội, cho nên dù muốn khai, cũng có thể khai ra được gì đây? Chỉ là, lời y nói lại không có người tin, chỉ bị xem thành cố tình chạy tội.
Oan có đầu nợ có chủ, hai ngón tay của y cũng không phải bị Vân Yến chính tay chặt xuống, mà là do một tên nam nhân ái mộ nàng thực hiện, nhằm ép y nói ra sự thật.
Y vẫn còn nhớ y như in, gương mặt nhỏ nhắn lê hoa đái vũ, mềm mại như liễu, làm người thương tiếc của thiếu nữ đó.
Tựa như thần nữ, đối với thế gian vạn vật đều mang theo thương hại.
Lại giống như một đóa bạch liên hoa, trong sáng, sạch sẽ.
Nàng không ác, nhưng bởi vì nàng, kẻ khác mới làm ác.
Cuối cùng, mọi chuyện chỉ kết thúc khi Vân Yến phát hiện ngọc bội của bản thân cũng không phải bị mất trộm, mà chỉ là bất cẩn làm rơi ở trong phòng mà thôi.
Mặc dù là hiểu lầm, nhưng kết quả lại có thể thế nào chứ? Vân Yến cũng không có khả năng tự chặt hai ngón tay để bồi thường cho y.
Cuối cùng chỉ nước mắt lưng tròng nói với y một câu xin lỗi, cho y một chút linh thạch liền đã đem y đuổi đi.
Kiếp trước, đến khi tử biệt, Dạ Minh cũng chưa từng gặp lại Vân Yến.
Chỉ nghe nói nàng đã gả cho tên nam nhân đó, trở thành chủ mẫu, còn sinh được hai nam một nữ, cuộc sống cũng tính là khoái hoạt.
Có lẽ, nàng đã vĩnh viễn quên mất, trước kia bản thân đã vu oan một người, hại đối phương thân mang tàn tật, đến lúc chết cũng không thể toàn thây.
---------------------------
"Bạch công tử đối chiến Nam Minh cung đại sư huynh, Bạch công tử thắng!"
Mới thoáng chốc, đã bảy ngày trôi qua, luận võ đại hội cũng đã sắp đi đến hồi kết.
Đứng ở trên võ đài, nhìn xem vô số tu sĩ đứng ở xung quanh quan chiến, Bạch Thường Hi liền dùng tư thái ôn nhuận thủ lễ khép quạt giấy, chắp tay nói :"Đã nhường."
Bảy ngày này, Bạch Thường Hi có thể nói là phong quang vô hạn.
Từ đầu tới cuối đều chưa từng bại qua trận nào, thủ vững võ đài.
Mặc dù thân phận trung lưu, không tính là cao.
Nhưng thực lực lại là thiên tài hàng đầu, muốn trở thành đạo lữ của Vân Yến, cũng không phải là không có tư cách.
Hơn nữa, bộ dạng của Bạch Thường Hi lại còn khá tuấn tú, cư xử hữu lễ, khiêm nhường, nên rất dễ dàng liền lấy được hảo cảm của Vân Yến.
Lúc này, ở phía trên đài cao, đang có một tấm mành sa đem khung cảnh ở phía sau đài che đậy.
Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một bóng người mỹ lệ đang ngồi ngay ngắn trên trường kỷ.
Hai bên, lại đứng hai đạo nhân ảnh thẳng tắp, khí thế bất phàm.
Không khó đoán, ba người này liền chính là nhân vật chính của kén rể đại hội - Vân Yến, cùng với hai vị hộ pháp mà cha nàng đưa ra, hòng để bảo vệ an nguy cho nàng.
Bởi vì bề bộn nhiều chuyện, nên hôm nay, Vân Ảnh cũng không có thời gian đến tọa trấn nơi đây.
"Tiểu thư, ngài cảm thấy công tử Bạch gia này như thế nào, phải chăng vừa lòng? Nếu vừa lòng, chúng ta liền bảo người mang hắn dẫn tới.
Dù sao, ta cảm thấy ở đây cũng đã không còn thế hệ trẻ có thể đánh bại hắn."
Hắc Vân đứng ở bên trái khom người dò hỏi, tựa như chỉ đang cùng Vân Yến đi dạo trên phố, nhìn thấy một cây trâm xinh đẹp liền hỏi nàng có vừa ý không.
Nếu vừa ý liền bỏ tiền ra mua.
Vô cùng bá đạo, cũng vô cùng khinh thị.
"Cái này...không tốt lắm đâu, dù sao chúng ta đã nói phải mở luận võ đài bảy ngày, bây giờ vẫn còn kém năm, sáu canh giờ, cứ như vậy tuyên bố kết thúc, ta sợ..."
Giống với trong ký ức của Dạ Minh, Vân Yến là một thiếu nữ tú lệ động lòng người.
Trên người vận hoàng y tinh xảo, đầu cài trâm ngọc, hai búi tóc rũ xuống ở bên tai, mặc dù không phải tuyệt sắc giai nhân, nhưng cũng khiến người tâm sinh rung động.
Ấn tượng đầu tiên liền chính là hiền huệ, hiểu chuyện.
Nhìn Vân Yến khi nói ra lời này hai má ửng đỏ, ngón tay len lén siết chặt váy áo, rõ ràng là trái lương tâm.
Bạch Kiêu liền lắc đầu, cười cười :"Tiểu thư cả nghĩ, đại hội luận võ là do Thục Trung kiếm phái chúng ta toàn quyền chủ trì."
"Chỉ cần tiểu thư muốn, kẻ nào dám nói không chứ? Huống chi, Bạch công tử nhân trung long phượng, ai dám không phục?"
Bạch Kiêu cùng Hắc Kiêu đều đã nói như vậy, Vân Yến cũng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.
.
Bình luận truyện