Vi Quang
Chương 8
Edit by An Nhiên
Bốn phía hết thảy như đang xoay tròn.
Đèn thủy tinh trên đầu, vách tường mặt kính rực rỡ xa hoa xung quanh, gạch lát hoa văn phức tạp dưới chân, tất cả đều cuộn chung một chỗ, xoay tròn.
Tiểu Ninh tiến vào trong toilet, tìm một phòng ngăn cách, khóa trái ở bên trong. Cậu ghé vào trước bồn cầu, vói ngón tay vào trong yết hầu thúc nôn, nôn đến thiên hôn địa ám, cảm giác nước chua trong dạ dày cũng đều nôn ra hết. Cậu đi ra ngoài súc miệng, lại phát hiện vẫn chóng mặt, tay chân dần dần mất hết khí lực.
Tiểu Trần ở bên ngoài đợi một lúc đi tới, hỏi cậu làm sao vậy, đã khỏi chưa.
Lúc này Tiểu Ninh mới cảm thấy sợ hãi.
Cậu kiên cường chống đỡ nói: “Uống nhiều quá, còn muốn nôn. Quay về phòng nôn sẽ không tốt, sợ Lâm lão bản sẽ mất hứng, tôi còn lâu lắm. Tôi không sao, đại ca anh về phòng trước đi.”
Tiểu Trần nhìn cậu một cái, không nói gì, lui ra bên ngoài toilet, châm điếu thuốc, cũng không rời đi.
Tiểu Ninh lại trở lại căn phòng ngăn cách kia, nhanh chóng khóa trái cửa, tay chân như nhũn ra, ngã ngồi trên sàn nhà. Cậu cảm thấy sức lực tay chân từng chút một biến mất, cậu không thể tự mình đứng lên nữa.
Ba lô ném ở trong phòng, nhưng bên trong hầu như không có gì, ngoại trừ tiền mặt Lâm lão bản vừa mới nhét cho cậu cùng một ví tiền cũ, điện thoại và chìa khoá đều ở trên người Tiểu Ninh. Thời điểm cùng khách nhân đi ra ngoài, cậu tận lực không mang theo vật dụng cá nhân, không mang theo bất kì giấy tờ gì tiết lộ thân phận của mình.
Cậu chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện bất ngờ, chỉ sợ sẽ náo tới trường học, học cũng không thể học nữa.
Cậu gọi điện thoại cho câu lạc bộ, nói mình bị bỏ thuốc rồi. Câu lạc bộ nói cho cậu nghe, vậy mau chóng rời đi. Tiểu Ninh nói mình không còn khí lực, căn bản không đứng dậy nổi. Câu lạc bộ nói, vậy gọi bằng hữu tới đón.
Câu lạc bộ nào quản nhiều như vậy đây? Bọn họ cũng không phải bảo tiêu, còn quản an toàn thân thể của người khác.
“Vị khách này lần sau chúng ta sẽ không tiếp nữa.” Tiếp tuyến viên câu lạc bộ nói.
Sau khi cúp điện thoại, tay Tiểu Ninh bắt đầu phát run.
Không được, sau khi bò ra từ trong một vòng xoáy, cậu không muốn lại ngã vào một vòng xoáy khác. Cậu chỉ muốn nhân sinh tốt hơn một chút, cậu không muốn vừa nghèo khổ vừa đáng thương.
Cậu ấn mở danh bạ điện thoại trong di động, nhìn từng dòng một.
Kêu bằng hữu tới đón, cậu nào có bằng hữu.
Các bạn học tất cả đều đã về nhà rồi, cho dù bọn họ không về nhà, Tiểu Ninh cũng sẽ không gọi bọn họ tới đón cậu.
Giống như cậu rõ ràng không đảm đương nổi nợ nần, lại chưa từng mở miệng nói qua một chữ với bọn họ, chưa từng mượn qua một phân tiền.
Danh bạ đã đến một chữ “Z” cuối cùng, đã là người cuối cùng.
Chu tiên sinh.
Tiểu Ninh nhìn ba chữ kia, ngón tay run rẩy ấn lên.
Đã gần sáng rồi, cậu sợ cuộc gọi đột nhiên này bị Chu tiên sinh ngủ say trực tiếp nhấn tắt. Nếu như bị Chu tiên sinh nhấn tắt rồi, cậu phải làm sao bây giờ? Báo cảnh sát sao? Không, không thể báo. Gọi điện thoại cho lão sư? Không, không được.
Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cậu phải bước ra một bước cuối cùng, từ cùng nói chuyện phiếm bồi uống rượu kiếm tiền biến thành bán mông kiếm tiền sao?
Giống như một con bọ bên trong cống ngầm, vĩnh viễn sống sâu trong nơi tăm tối, vĩnh viễn không cách nào đi đến dưới ánh mặt trời.
Sợ hãi tột độ bao vây Tiểu Ninh, đến nỗi một giây kia điện thoại được tiếp, cậu thiếu chút nữa sụp đổ khóc lớn, giống như một đứa bé lạc đường trong bóng đêm, rốt cuộc bắt được góc áo của người lớn.
Chu tiên sinh đang ngủ say bị điện thoại của Tiểu Ninh đánh thức, hắn cũng không hề không kiên nhẫn, cũng không hề mắng Tiểu Ninh, hắn rất lo lắng Tiểu Ninh đã xảy ra chuyện. Tiểu Ninh hạ giọng, tận lực nhanh chóng đem chuyện đã xảy ra với địa chỉ quán karaoke nói một lần, cầu Chu tiên sinh tới đón cậu, cầu Chu tiên sinh đừng báo cảnh sát, ngộ nhỡ khiến cho trường học biết, cậu liền xong.
Chu tiên sinh không nói hai lời, kêu Tiểu Ninh ở nguyên chỗ chờ hắn, nhất định phải khóa trái cửa. Vạn nhất xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, lập tức gọi điện thoại cho hắn, 20 phút nữa hắn đến.
Tiểu Ninh nhẹ nhàng thở ra, tay mềm nhũn, điện thoại liền rơi trên sàn nhà. Tiểu Ninh hoảng sợ, vội vàng nhặt điện thoại lên, ngừng thở, rất sợ Tiểu Trần bên ngoài phát hiện cậu gọi điện thoại xin giúp đỡ.
Nhưng mà tiếng động nhỏ như vậy, ai sẽ chú ý tới đây? Tiểu Trần ở bên ngoài hút thuốc chơi điện thoại, chỉ cho là Tiểu Ninh là một thằng nhóc ham hư vinh bán sắc kiếm tiền, sớm muộn cũng sẽ bị Lâm lão bản dùng túi xách quần áo hàng hiệu lừa đến trên giường, gã chỉ cần coi chừng Tiểu Ninh, không cho cậu chạy trốn là được.
Dược hiệu phát tác, Tiểu Ninh chỉ cảm thấy ý thức dần mơ hồ. Cậu sợ đến không chịu nổi, sợ bản thân không thể kiên trì đến khi Chu tiên sinh tới. Cậu liều mạng bấm bản thân, đem một cánh tay bấm đến xanh xanh tím tím, gắng gượng chịu đựng không lâm vào mê man.
Trong lúc đó Tiểu Trần đến gõ cửa một lần, Tiểu Ninh qua cánh cửa ngăn cách nói cho gã biết bản thân còn muốn nôn, sau đó với ngón tay vào cổ họng, tê tâm liệt phế nôn ra một trận. Tiểu Trần có lẽ nghe thấy cậu nôn đến kịch liệt, lầu bầu vài tiếng liền đi ra.
Đầu óc Tiểu Ninh đã không tỉnh táo, mỗi lần không ngăn cản được dược hiệu thiếu chút nữa mê man, liền mãnh liệt bừng tỉnh, tàn nhẫn bấm thân mình một cái. Tới tới lui lui, ra một thân mồ hôi lạnh.
Cũng không biết đợi bao lâu, Tiểu Ninh cảm thấy cực kỳ lâu, nhưng có lẽ chưa đến hai mươi phút, bởi vì Tiểu Trần sẽ không kiên nhẫn chờ lâu như vậy. Có người gõ cửa phòng, vừa gõ vừa sốt ruột kêu Tiểu Ninh.
Điện thoại Tiểu Ninh vang lên, Tiểu Ninh giật mình tỉnh lại.
“Tiểu Ninh, cậu mở cửa ra.”
Là giọng nói của Chu tiên sinh.
Trái tim Tiểu Ninh rốt cuộc buông xuống, cậu tự tay mở cửa, nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột Chu tiên sinh. Cậu ngồi tựa lưng vào bồn cầu, toàn thân vừa bẩn vừa bốc mùi, từ góc nhìn của cậu, Chu tiên sinh cao lớn đến nỗi giống như anh hùng. Bóng dáng Chu tiên sinh bao phủ cậu, làm cậu cảm thấy vô cùng an tâm, cậu còn chưa kịp mở miệng nói, liền lâm vào mê man.
Chu tiên sinh một đường nhấn ga, hơn mười phút sau đã đến quán karaoke, hắn nói với nhân viên phục vụ, em trai hắn uống rượu say, ngã vào trong toilet, gọi điện thoại kêu hắn tới đón. Hắn không biết đường, lại sợ không di chuyển nổi em trai của hắn, kêu hai nhân viên phục vụ dẫn hắn tới đây.
Tiểu Trần kia vẫn còn đang giữ cửa, vốn muốn ngăn Chu Húc. Chu Húc nói, em trai tôi say rượu, tôi dẫn nó về nhà không được? Hai nhân viên kia tôi nhìn anh anh nhìn tôi, không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu Trần cố kỵ có nhân viên phục vụ ở đây, lại thấy Chu Húc vẻ mặt đằng đằng sát khí, cho rằng Chu Húc thật sự là anh trai Tiểu Ninh, sợ sau khi náo loạn chuyện bỏ thuốc cũng bị chọc ra, liền không dám ngăn cản.
Tiểu Ninh mê man nằm ở trên lưng Chu Húc, tuy rằng toàn thân mềm nhũn, một chút khí lực cũng không xuất ra được, nhưng cũng chưa hoàn hoàn mất đi ý thức, trong lúc mờ mịt vẫn có thể nhận ra Chu Húc cõng mình đi ra khỏi quán karaoke.
Gió thổi vào người, lạnh lẽo, nhưng trên lưng Chu Húc thật ấm áp.
Có vẻ giống như khi còn bé đi ra ngoài chơi, mệt mỏi nằm ở trên lưng mẹ.
Tiểu Ninh có thể cảm giác được Chu Húc đỡ cậu nhẹ nhàng đặt vào trong xe, một lát sau, cũng không biết là bao lâu, Chu Húc lại cõng cậu lên. Một lát sau, lại đem cậu đặt ở trên giường mềm mại.
Vẫn còn chưa tắm rửa đâu, cậu nghĩ, cậu ôm bồn cầu nôn đến thiên hôn địa ám, toàn thân bốc mùi. Ngay sau đó, cậu liền cảm thấy Chu Húc nhẹ nhàng thoát quần áo của cậu, dùng khăn mặt nóng ấm chà lau thân thể cậu.
Tiểu Ninh thật sự ngủ.
Bốn phía hết thảy như đang xoay tròn.
Đèn thủy tinh trên đầu, vách tường mặt kính rực rỡ xa hoa xung quanh, gạch lát hoa văn phức tạp dưới chân, tất cả đều cuộn chung một chỗ, xoay tròn.
Tiểu Ninh tiến vào trong toilet, tìm một phòng ngăn cách, khóa trái ở bên trong. Cậu ghé vào trước bồn cầu, vói ngón tay vào trong yết hầu thúc nôn, nôn đến thiên hôn địa ám, cảm giác nước chua trong dạ dày cũng đều nôn ra hết. Cậu đi ra ngoài súc miệng, lại phát hiện vẫn chóng mặt, tay chân dần dần mất hết khí lực.
Tiểu Trần ở bên ngoài đợi một lúc đi tới, hỏi cậu làm sao vậy, đã khỏi chưa.
Lúc này Tiểu Ninh mới cảm thấy sợ hãi.
Cậu kiên cường chống đỡ nói: “Uống nhiều quá, còn muốn nôn. Quay về phòng nôn sẽ không tốt, sợ Lâm lão bản sẽ mất hứng, tôi còn lâu lắm. Tôi không sao, đại ca anh về phòng trước đi.”
Tiểu Trần nhìn cậu một cái, không nói gì, lui ra bên ngoài toilet, châm điếu thuốc, cũng không rời đi.
Tiểu Ninh lại trở lại căn phòng ngăn cách kia, nhanh chóng khóa trái cửa, tay chân như nhũn ra, ngã ngồi trên sàn nhà. Cậu cảm thấy sức lực tay chân từng chút một biến mất, cậu không thể tự mình đứng lên nữa.
Ba lô ném ở trong phòng, nhưng bên trong hầu như không có gì, ngoại trừ tiền mặt Lâm lão bản vừa mới nhét cho cậu cùng một ví tiền cũ, điện thoại và chìa khoá đều ở trên người Tiểu Ninh. Thời điểm cùng khách nhân đi ra ngoài, cậu tận lực không mang theo vật dụng cá nhân, không mang theo bất kì giấy tờ gì tiết lộ thân phận của mình.
Cậu chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện bất ngờ, chỉ sợ sẽ náo tới trường học, học cũng không thể học nữa.
Cậu gọi điện thoại cho câu lạc bộ, nói mình bị bỏ thuốc rồi. Câu lạc bộ nói cho cậu nghe, vậy mau chóng rời đi. Tiểu Ninh nói mình không còn khí lực, căn bản không đứng dậy nổi. Câu lạc bộ nói, vậy gọi bằng hữu tới đón.
Câu lạc bộ nào quản nhiều như vậy đây? Bọn họ cũng không phải bảo tiêu, còn quản an toàn thân thể của người khác.
“Vị khách này lần sau chúng ta sẽ không tiếp nữa.” Tiếp tuyến viên câu lạc bộ nói.
Sau khi cúp điện thoại, tay Tiểu Ninh bắt đầu phát run.
Không được, sau khi bò ra từ trong một vòng xoáy, cậu không muốn lại ngã vào một vòng xoáy khác. Cậu chỉ muốn nhân sinh tốt hơn một chút, cậu không muốn vừa nghèo khổ vừa đáng thương.
Cậu ấn mở danh bạ điện thoại trong di động, nhìn từng dòng một.
Kêu bằng hữu tới đón, cậu nào có bằng hữu.
Các bạn học tất cả đều đã về nhà rồi, cho dù bọn họ không về nhà, Tiểu Ninh cũng sẽ không gọi bọn họ tới đón cậu.
Giống như cậu rõ ràng không đảm đương nổi nợ nần, lại chưa từng mở miệng nói qua một chữ với bọn họ, chưa từng mượn qua một phân tiền.
Danh bạ đã đến một chữ “Z” cuối cùng, đã là người cuối cùng.
Chu tiên sinh.
Tiểu Ninh nhìn ba chữ kia, ngón tay run rẩy ấn lên.
Đã gần sáng rồi, cậu sợ cuộc gọi đột nhiên này bị Chu tiên sinh ngủ say trực tiếp nhấn tắt. Nếu như bị Chu tiên sinh nhấn tắt rồi, cậu phải làm sao bây giờ? Báo cảnh sát sao? Không, không thể báo. Gọi điện thoại cho lão sư? Không, không được.
Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cậu phải bước ra một bước cuối cùng, từ cùng nói chuyện phiếm bồi uống rượu kiếm tiền biến thành bán mông kiếm tiền sao?
Giống như một con bọ bên trong cống ngầm, vĩnh viễn sống sâu trong nơi tăm tối, vĩnh viễn không cách nào đi đến dưới ánh mặt trời.
Sợ hãi tột độ bao vây Tiểu Ninh, đến nỗi một giây kia điện thoại được tiếp, cậu thiếu chút nữa sụp đổ khóc lớn, giống như một đứa bé lạc đường trong bóng đêm, rốt cuộc bắt được góc áo của người lớn.
Chu tiên sinh đang ngủ say bị điện thoại của Tiểu Ninh đánh thức, hắn cũng không hề không kiên nhẫn, cũng không hề mắng Tiểu Ninh, hắn rất lo lắng Tiểu Ninh đã xảy ra chuyện. Tiểu Ninh hạ giọng, tận lực nhanh chóng đem chuyện đã xảy ra với địa chỉ quán karaoke nói một lần, cầu Chu tiên sinh tới đón cậu, cầu Chu tiên sinh đừng báo cảnh sát, ngộ nhỡ khiến cho trường học biết, cậu liền xong.
Chu tiên sinh không nói hai lời, kêu Tiểu Ninh ở nguyên chỗ chờ hắn, nhất định phải khóa trái cửa. Vạn nhất xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, lập tức gọi điện thoại cho hắn, 20 phút nữa hắn đến.
Tiểu Ninh nhẹ nhàng thở ra, tay mềm nhũn, điện thoại liền rơi trên sàn nhà. Tiểu Ninh hoảng sợ, vội vàng nhặt điện thoại lên, ngừng thở, rất sợ Tiểu Trần bên ngoài phát hiện cậu gọi điện thoại xin giúp đỡ.
Nhưng mà tiếng động nhỏ như vậy, ai sẽ chú ý tới đây? Tiểu Trần ở bên ngoài hút thuốc chơi điện thoại, chỉ cho là Tiểu Ninh là một thằng nhóc ham hư vinh bán sắc kiếm tiền, sớm muộn cũng sẽ bị Lâm lão bản dùng túi xách quần áo hàng hiệu lừa đến trên giường, gã chỉ cần coi chừng Tiểu Ninh, không cho cậu chạy trốn là được.
Dược hiệu phát tác, Tiểu Ninh chỉ cảm thấy ý thức dần mơ hồ. Cậu sợ đến không chịu nổi, sợ bản thân không thể kiên trì đến khi Chu tiên sinh tới. Cậu liều mạng bấm bản thân, đem một cánh tay bấm đến xanh xanh tím tím, gắng gượng chịu đựng không lâm vào mê man.
Trong lúc đó Tiểu Trần đến gõ cửa một lần, Tiểu Ninh qua cánh cửa ngăn cách nói cho gã biết bản thân còn muốn nôn, sau đó với ngón tay vào cổ họng, tê tâm liệt phế nôn ra một trận. Tiểu Trần có lẽ nghe thấy cậu nôn đến kịch liệt, lầu bầu vài tiếng liền đi ra.
Đầu óc Tiểu Ninh đã không tỉnh táo, mỗi lần không ngăn cản được dược hiệu thiếu chút nữa mê man, liền mãnh liệt bừng tỉnh, tàn nhẫn bấm thân mình một cái. Tới tới lui lui, ra một thân mồ hôi lạnh.
Cũng không biết đợi bao lâu, Tiểu Ninh cảm thấy cực kỳ lâu, nhưng có lẽ chưa đến hai mươi phút, bởi vì Tiểu Trần sẽ không kiên nhẫn chờ lâu như vậy. Có người gõ cửa phòng, vừa gõ vừa sốt ruột kêu Tiểu Ninh.
Điện thoại Tiểu Ninh vang lên, Tiểu Ninh giật mình tỉnh lại.
“Tiểu Ninh, cậu mở cửa ra.”
Là giọng nói của Chu tiên sinh.
Trái tim Tiểu Ninh rốt cuộc buông xuống, cậu tự tay mở cửa, nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột Chu tiên sinh. Cậu ngồi tựa lưng vào bồn cầu, toàn thân vừa bẩn vừa bốc mùi, từ góc nhìn của cậu, Chu tiên sinh cao lớn đến nỗi giống như anh hùng. Bóng dáng Chu tiên sinh bao phủ cậu, làm cậu cảm thấy vô cùng an tâm, cậu còn chưa kịp mở miệng nói, liền lâm vào mê man.
Chu tiên sinh một đường nhấn ga, hơn mười phút sau đã đến quán karaoke, hắn nói với nhân viên phục vụ, em trai hắn uống rượu say, ngã vào trong toilet, gọi điện thoại kêu hắn tới đón. Hắn không biết đường, lại sợ không di chuyển nổi em trai của hắn, kêu hai nhân viên phục vụ dẫn hắn tới đây.
Tiểu Trần kia vẫn còn đang giữ cửa, vốn muốn ngăn Chu Húc. Chu Húc nói, em trai tôi say rượu, tôi dẫn nó về nhà không được? Hai nhân viên kia tôi nhìn anh anh nhìn tôi, không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu Trần cố kỵ có nhân viên phục vụ ở đây, lại thấy Chu Húc vẻ mặt đằng đằng sát khí, cho rằng Chu Húc thật sự là anh trai Tiểu Ninh, sợ sau khi náo loạn chuyện bỏ thuốc cũng bị chọc ra, liền không dám ngăn cản.
Tiểu Ninh mê man nằm ở trên lưng Chu Húc, tuy rằng toàn thân mềm nhũn, một chút khí lực cũng không xuất ra được, nhưng cũng chưa hoàn hoàn mất đi ý thức, trong lúc mờ mịt vẫn có thể nhận ra Chu Húc cõng mình đi ra khỏi quán karaoke.
Gió thổi vào người, lạnh lẽo, nhưng trên lưng Chu Húc thật ấm áp.
Có vẻ giống như khi còn bé đi ra ngoài chơi, mệt mỏi nằm ở trên lưng mẹ.
Tiểu Ninh có thể cảm giác được Chu Húc đỡ cậu nhẹ nhàng đặt vào trong xe, một lát sau, cũng không biết là bao lâu, Chu Húc lại cõng cậu lên. Một lát sau, lại đem cậu đặt ở trên giường mềm mại.
Vẫn còn chưa tắm rửa đâu, cậu nghĩ, cậu ôm bồn cầu nôn đến thiên hôn địa ám, toàn thân bốc mùi. Ngay sau đó, cậu liền cảm thấy Chu Húc nhẹ nhàng thoát quần áo của cậu, dùng khăn mặt nóng ấm chà lau thân thể cậu.
Tiểu Ninh thật sự ngủ.
Bình luận truyện