Vì Sao Lấp Lánh Nhất

Chương 87



Quá kích thích rồi.

Kích thích đến mức đại não của Đường Hâm Thành thoáng chốc ngưng hoạt động.

Vốn định nhân cơ hội lần này ngã ngựa, dè đâu mình đã lõa lồ trước mặt Minh Tinh bấy lâu nay, Đường Hâm Thành lập tức có cảm giác bị phản dame ghê gớm.

Trước giờ hắn chưa từng nghĩ sao hắn lại ngã ngựa, ngã vào lúc nào.

Thấy hắn hỏi, Minh Tinh còn bày đặt thần thần bí bí vặn ngược lại: “Đoán xem?”

Đường Hâm Thành thấy Minh Tinh khoe khoang chỉ số thông minh ít ỏi của mình, dù đang hồi hộp muốn chết cũng phải tỏ vẻ trách cứ: “Em đoán…đoán hôm nay anh nhất…nhất định chưa uống thuốc.”

“Ê! Đừng thẹn quá hóa giận rồi chuyển sang công kích anh chứ, cậu quên lần trước chúng mình có trận quyết chiến lưỡng bại câu thương rồi à?”

Đường Hâm Thành lập tức thấy hoa cúc ẩn ẩn đau, hắn giật khóe miệng, cuối cùng chỉ có thể giả vờ bình tĩnh.

Chờ đến nhà hàng, nhân viên phục vụ dẫn hai người đến chỗ ngồi. Nhà hàng này trang trí theo phong cách lịch sự tao nhã, nhìn từ cửa sổ có thể thấy được phong cảnh Phổ Giang, mà các bàn xung quanh đều là tình nhân, có thể thấy đây chính là thánh địa hẹn hò.

Sau khi gọi món xong, thấy không ai uống rượu, phục vụ liền mang cho hai người nước có ga.

Trong lúc Đường Hâm Thành rơi vào trầm tư, cố nhớ xem mình bị lộ từ khi nào, nghĩ rồi lại nghĩ, moi hết tất cả sự kiện từ khi quen biết Minh Tinh đến nay dò lại một lượt.

Đột nhiên hắn nhướn mày, nghiêm túc nói: “Em phát hiện… Chúng ta cùng trải qua…trải qua rất nhiều chuyện.”

Cảm giác đủ để viết một trăm tập phim rồi ấy chứ.

Minh Tinh cũng nhớ lại, nói: “Duyên phận.”

Đường Hâm Thành lúc này có vẻ đã tìm được đáp án, nhẹ tựa lưng vào ghế, bình tĩnh nhìn Minh Tinh: “Có phải anh…anh biết lúc anh với em cãi nhau không?”

Cũng chỉ hôm đó Minh Tinh mới lên cơn không hề báo trước, rất bất thường.

Minh Tinh nâng ly thủy tinh, lắc nhẹ nước ngọt trong ly như đang thưởng thức rượu vang, vẫn là câu cũ: “Đoán xem.”

Đường Hâm Thành nhìn nước trong ly không ngừng nổi bọt khí, tốt bụng nhắc nhở: “Đừng…đừng lắc nữa, hết ga rồi.”

Minh Tinh dừng tay lại, hậm hực buông ly đế cao xuống: “…Ờ.”

Thức ăn lần lượt được bày lên, Minh Tinh lập tức dời lực chú ý lên mỹ thực trên bàn, lấy điện thoại chụp mấy tấm.

Hắn hí hoáy điện thoại một hồi, nhanh chóng đăng một status.

Đường Hâm Thành có chế độ nhắc nhở đặc biệt, chỉ cần Minh Tinh đăng Weibo bên hắn sẽ có thông báo.

Hắn mở ra xem…

[Mỹ thực, mỹ cảnh, mỹ nhân.]

Kèm theo đó còn có ba tấm hình, tấm cuối cùng là nửa bên mặt của Đường Hâm Thành, ngũ quan ẩn trong bóng tối nên mơ hồ không rõ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra đây là một anh chàng đẹp trai.

Đường Hâm Thành: …

Hắn mở Weibo, gửi tin nhắn cho Ảnh Đế.

Đường Hâm Thành: Sau này anh đừng cho Minh Tinh tự quản lý Weibo của mình nữa, anh tìm người quản lý giúp anh ấy, nếu không tìm được thì để em…

ZXC: …Nó lại gây chuyện gì rồi?

Ảnh Đế trả lời rất nhanh, sau đó có vẻ chạy sang ngó Weibo của Minh Tinh.

ZXC: Ghê hồn! Hâm Hâm, hai đứa ăn tối dưới ánh nến đấy à?

Bộ trọng điểm nằm ở đây hả??

Đường Hâm Thành gửi một chữ “ừ” rồi không thèm để ý tới hắn nữa.

“Ngày đầu tiên đi làm cảm giác thế nào?” Minh Tinh hỏi.

Không chửi nhau, cũng không vạch trần lẫn nhau, hai người ngầm hiểu tạm thời gác chuyện biệt danh sang một bên.

“Cũng…cũng tạm, bây giờ đang trong giai đoạn thích ứng, từ từ…từ từ sẽ quen.”

“Sau này tuyên truyền của Phong Thải do cậu quản lý à?”

“Cái đó là…là nghề của em mà.”

Ăn được một nửa, bỗng có chàng nghệ sĩ ôm ghita tới, nhìn hai người gật đầu mỉm cười, sau khi bày tư thế xong thì chậm rãi gảy đàn.

Minh Tinh và Đường Hâm Thành liếc nhau, đều nghĩ rằng người kia chuẩn bị diễn tiết mục trợ hứng.

Nào ngờ nửa phút sau đó, sắc mặt cả hai đều cứng đờ.

Gần như đồng thời, hai người đều phát hiện ra chỗ không đúng…

Đàn chi cái bài “Hôn nhân trong mộng” vậy cha nội?!

Minh Tinh ra vẻ một lời khó tỏ, chẳng lẽ hôm nay không chỉ có tiết mục nói thật mà còn bonus thêm màn tỏ tình nữa sao??

Đường Hâm Thành càng một lời khó tỏ: “Anh…”

Minh Tinh không biết làm sao cho phải: “Ờm, anh…”

Đúng lúc này, quản lý nhà hàng hì hục chạy tới, không biết nhỏ giọng nói gì với anh bạn nghệ sĩ mà chỉ thấy anh ta mở to mắt kinh ngạc nhìn lại.

“Xin lỗi xin lỗi, chúng tôi nhầm ngày, thật sự xin lỗi hai vị.”

Quản lý và anh chàng nghệ sĩ liên tục xin lỗi, ra là có một cặp tình nhân cũng đặt trúng cái bàn này, lúc đó chàng trai sẽ cầu hôn bạn gái, chẳng qua thời gian đặt tiệc là ngày mai.

Minh Tinh vỗ ngực thở ra: “Làm anh hú hết cả hồn, còn tưởng cậu muốn cầu hôn anh chứ!”

Đường Hâm Thành: …

Hắn phủi tay, cười nói: “Em thích…em thích sự hài hước của anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện