Vì Vậy Chúng Mình Ly Hôn

Chương 27-1: Trắc trở (1)



Tìm được đám người giở trò sau lưng xong thì câu chuyện liền trở nên đơn giản hơn nhiều.

Vì vậy, vào ngày này, nhóm dân mạng vẫn còn đang theo dõi sự kiện này ngạc nhiên phát hiện, gần như trong cùng một ngày, nhóm ‘nhân sĩ chính nghĩa’ dẫn đầu châm ngòi sự kiện cùng nhau mất tích. Bạn bè trên mạng lớn tiếng đòi biết nội tình bên trong, kêu gọi ‘đại thần’ đào bới bối cảnh thân phận của Thích Nam. Có cả cao thủ IT được triệu tập đến, nhưng đào tới đào lui rồi cũng ra về tay không, không đào ra được điều gì.

Điều này có thể chứng mình, bối cảnh của Thích Nam quả thật mờ ám.

Mặc dù tò mò, nhưng đào không được chính là đào không được, qua một thời gian rồi cũng từ từ quên lãng. Điều này thật đúng như lời nói của Thích Nam, cô chỉ là một diễn viên con hàng thứ 18, giới truyền thông có chú ý cũng không kéo dài được bao lâu. Đến lúc mọi chuyện dịu xuống, dĩ nhiên sẽ không báo đạo một nghệ sĩ nho nhỏ.

Không còn có người khích bác, chỉ tốn khoảng một tuần thì chuyện này đã được chìm xuống.

Mà ngay lúc này, người thần bí do Dung Trác giới thiệu lại liên lạc với Thích Nam, mà phương thức liên lạc lại khiến cô không thể này ngờ được.

Lúc đó, Thích Nam đang lên mạng trên máy vi tính. Sau mấy ngày đen đủi xui xẻo, trang blog của cô đã dần dần bình phục lại. Còn trang blog của Vân Thi Thi lại chọn ngay lúc này để công bố, nội dung rất đơn giản, thậm chí chỉ là một câu ngắn ngủn___

Các bạn nhỏ thân yêu của tôi, lời chúc phúc của các bạn đâu rồi?

Kèm thêm là một tờ giấy chứng nhận kết hôn.

Vân Thi Thi và Viên Hoa.

Tin tức này quá nóng hổi, Thích Nam nhìn thấy chỉ biết trợn mắt há hốc miệng.

Cô cảm thấy, trong mấy ngày ngắn ngủi này, cô giống như bị cột lên tàu lượn siêu tốc, vèo vèo một đường không ngừng.

Đương nhiên, bị kinh sợ không chỉ có một mình Thích Nam, fans của Vân Thi Thi, thậm chí người đại diện và cả công ty đều bị giật mình. Hiển nhiên, hành động lần này của cô là tự ý, không hề thông báo trước với người đại diện của mình.

Cô mới vừa thoát khỏi một vụ tai tiếng động trời động đất, ngay sau đó lại ngang nhiên tuyên bố cô kết hôn với đối tượng scandal của mình, đây quả thật là…

“Tùy hứng!”

Nhận được tin tức của Vân Thi Thi, người đại diện vô cùng mệt mỏi. Nhưng lời quở trách của anh ta lại không thể đánh thức tỉnh đối tượng mà anh ta đang khiển trách một chút nào. Anh ta có cảm giác mình sẽ bị bạc đầu qua đêm mất thôi.

“Ít nhất em cũng phải nên nói với anh một tiếng chứ. Đột nhiên công bố như vậy sẽ hù anh sinh ra bệnh tim mất thôi!”

Sau khi Vân Thi Thi nghe người đại diện càu nhàu khuyên bảo một hồi xong, làm ra vẻ giống như hiểu ra được điều gì, chủ động nhận sai: “Là lỗi của em! Nhưng em thật sự không nghĩ tới, anh lại tích cực như vậy đối với chuyện đưa bao lì xì cho em. Em còn tưởng rằng anh sẽ cảm thấy may mắn không biết tới chuyện kết hôn của em. Dù sao điều này cũng có thể giúp anh tiết kiệm được một số tiền không nhỏ.”

Người đại diện: “……”

Phải rồi, cô nhận sai cũng không mang lại cho anh ta cảm giác dễ chịu nào, ngược lại còn cảm thấy tức ngực.

Sau khi Vân Thi Thi đùa giỡn một chút xong, vẻ mặt nghiêm túc trở lại, cô cúi đầu nhìn xuống đất. Một lúc sau, giọng nói mang chút mệt mỏi của cô vang lên, “Tiểu Ý à, em không hề xung động. Em đã suy nghĩ rất chính chắn về chuyện kết hôn này. Đối với việc công ty xử lý chuyện scandal kia, em cảm kích vô cùng, nhưng em lại cảm thấy rất khó chịu, bởi vì phương thức xử lý giúp em thoát khỏi scandal lại dựa trên cơ sở làm tổn thương bạn bè của em.”

Triệu Ý, người đại diện, không nói câu nào. Lúc này, anh ta mới ý thức được, giấy hôn thú kia không phải là kết cục, mà là sự khởi đầu. Thế nhưng đối diện với những lời nói thành thật của Vân Thi Thi, anh ta lại không thể nào phản bác được.

Im lặng một hồi, anh ta hỏi: “Em muốn làm cái gì?”

Lúc này, tin tức công bố trên trang blog còn chưa tới một tiếng đồng hồ, trang blog của Vân Thi Thi đã trở thành điểm tìm kiếm nóng hổi, tiếp theo là chúc phúc, mắng nhiếc, suy đoán… Tóm lại rất nháo nhiệt.

Vân Thi Thi cười cười: “Biến scandal thành sự thật thôi, không phải người ta nói em theo quy tắc ngầm hay sao? Tờ hôn thú của em và Viên Hoa cũng đủ khiến họ bẻ mặt rồi! Hì hì, có đạo diễn nào dùng quy tắc ngầm ‘kết hôn’ làm phương thức lấy lòng nữ diễn viên không hả?”

Quả thật là không có, nhưng…

Triệu Ý chần chờ nói: “Nhưng kết hôn rồi sẽ mất đi người ái mộ…”

Đúng vậy, có một vài người ái mộ có dục vọng chiếm hữu kỳ quái như thế!

“Vâng, em cũng đã chuẩn bị tâm lý sẳn sàng rồi.” Vân Thi Thi cười nói, “Huống chi từ đầu tới cuối, em và Viên Hoa đều muốn kết hôn. Tụi em không thể vì những người ái mộ có thể vứt bỏ em bất cứ lúc nào mà từ bỏ hạnh phúc của mình… Hiện tại, em cũng không cần bạn của em vì em mà cản dùm một đao này…”

Nói xong, cô lấy điện thoại di động ra, mở trang blog, phát ra một bài blog mới___

Ai kia, em đã chuẩn bị bao lì xì chưa?

Lần này, cô ám chỉ một mình Thích Nam.

___ nếu như đã không cần bạn mình vì mình cản dùm một đao, như vậy làm sáng tỏ quan hệ bạn bè giữa hai chúng ta cũng được chứ!

“Khi đó, thiếu chút nữa em đã mất đi người bạn này của em. Cũng may em đã suy nghĩ thấu đáo.” Vân Thi Thi đã từng nói với Viên Hoa như vậy.

Thích Nam không ngốc, trong lúc Vân Thi Thi vẫn còn trong tình trạng đứng trước đầu sóng như lúc này mà có thể cao giọng tuyên bố kết hôn, cô nhìn thấy thôi cũng đủ biết trong đó có bao nhiêu là vì mình.

Cô hết sức cảm động, cũng giống như lần đó, cô bị người của tổ kịch chèn ép, cô ấy cũng đã đến gần cô, trao cho mình một ly nước ấm.

Quan tâm một người chính là vì bạn quý trọng mối quan hệ bạn bè này. Không có điều gì có thể tuyệt vời hơn.

Thích Nam nhìn thấy bài log xin bao lì xì thì nở nụ cười, đang tính trả lời lại, không ngờ ngón tay vừa đụng phải bàn phím thì đột nhiên màn ảnh máy vi tính vụt tắt ngúm!

Cô sợ hết hồn, lập tức đứng dậy kiểm tra, thì lại thấy trên màn hình đen thui đột nhiên xuất hiện một đường màu đỏ. Ngay sau đó, một hàng chữ đen nhánh từ từ hiện ra như một đàn kiến bò ngang qua màn tường đỏ chói này___

Chủ nhân, Dạ Ưng xin ra mắt người.

Trong lòng Thích Nam giống như bị một đàn ngựa Thảo Nê[1] chạy ngang qua dày xéo…

Mặt mày cô đen xì, có cảm giác cái người gọi là Dạ Ưng kia nhất định là học sinh trung học năm thứ hai đang trong thời kỳ rối loạn thần kinh.

Trong lúc cô đang nhìn màn hình máy vi tính của mình không biết phải làm sao bây giờ thì điện thoại di động của cô vang lên. Điện báo hiện lên___

Dạ Ưng

Dạ Ưng chính là người thần bí Dung Trác giới thiệu cho cô, nghe nói ‘cậu’ ta chính là một cao thủ hacker rất điêu luyện, danh tiếng đúng tiêu chuẩn, thủ đoạn mờ ám nhất trong nghề.

Vốn là Thích Nam rất có kỳ vọng đối với người có danh hiệu ‘Dạ Ưng’ này, làm sao nghĩ tới sẽ gặp trúng một người chưa chắc đã qua nổi trung học năm thứ hai!

Nghĩ như vậy, cô nhận điện thoại đối phương.

“Xin chào, tôi…”

Thích Nam: “……”

Ngoại dự liệu của cô, giọng nói trong điện thoại truyền tới vừa có chút lười biếng, vừa có chút quyến rũ, quan trọng nhất… đó là giọng nữ.

Hơn nữa, giọng nói còn có loại cảm giác rất quen thuộc, hình như cô đã nghe qua giọng nói này ở đâu đó. Chỉ là không biết có phải là tại vì đã lâu lắm rồi, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, cô không nhớ ra được.

“Chủ nhân đáng yêu của tôi, trong lúc cô ngơ ngẩn ngớ người ra thì vệ tinh đã lượn xong một vòng địa cầu rồi đấy. Không lẽ cô đã chuẩn bị đầy đủ cước phí cho cuộc gọi của tôi rồi hay sao?”

“…..” Thích Nam không xác định được người này có phải là ‘tên thần kinh’ trung học năm thứ hai đã xâm nhập máy vi tính của cô không, cô thử thăm dò, “Dạ Ưng?”

“Còn ai nữa?”

“… Tôi có chút ngạc nhiên.” Sau khi xác nhận câu trả lời, Thích Nam không thể không nói.

“Nếu như không liên quan tới chuyện tăng lệ phí cho tôi thì cô có kinh ngạc cũng không cần nói với tôi, chủ nhân của tôi ạ!”

Thích Nam: “…..”

Từ trước tới nay, chỉ có cô khiến cho người khác ấm ức, đột nhiên có một người hiếm khi có thể chận họng mình, Thích Nam có chút khó thích ứng. Cô im lặng một hồi, đến khi lúc đối phương nói im lặng nữa là sẽ tính cước phí cuộc gọi, cô mới nói đến chuyện chính.

“Dạ Ưng, tôi nghĩ Dung Trác đã nói với cô, tôi mời cô tới là muốn cô giúp một tay…”

Sau khi cuộc đối thoại kết thúc, Thích Nam phát hiện máy vi tính của mình đã trở lại bình thường. Cô lên mạng tìm kiếm thì lại phát hiện, trong lúc cô đang nói chuyện điện thoại, trên web lại bắt đầu nổi lên sóng gió. Một là bởi vì đột nhiên Vân Thi Thi tuyên bố kết hôn, sau khi sự xôn xao do tin tức này gây nên dịu đi, phần lớn fans của Vân Thi Thi tỉnh táo lại, bộc lộ thái độ chúc mừng, tình thế trở nên tốt hơn.

Cái còn lại là bởi vì bài blog mới nhất của Vân Thi Thi cầu bao lì xì đã chứng thực quan hệ bạn bè giữa hai người Vân, Thích, bác bỏ ý kiến ‘Chị em trở mặt thành thù’.

Nhưng mà, mặc dù người trong cuộc công khai bác bỏ, nhưng hiệu quả lại có hạn, bởi vì chỉ cách một cái màn hình, không phải ai cũng vì vài ba câu mà lập tức tin tưởng.

Vì vậy, bài blog vừa đăng lên, số người tin tưởng quan hệ rất tốt của các cô ngược lại rất ít. Cũng có không ít dân mạng ngấm ngầm đề ra thảo luận, có phải diễn viên con họ Thích có bối cảnh không rõ ràng này tạo ra áp lực, khiến cô phải ra mặt giải thích dùm mình.

Mặc dù chuyện xưa nhắc lại, nhưng Thích Nam vẫn bị sóng gió vùi lấp. Chỉ là kẹt trong dòng nước xoáy, nhưng Thích Nam lại rất vui vẻ.

Bởi vì cô biết, cô không mất đi một người bạn.

Cô trả lời bài blog của Vân Thi Thi trước, sau đó tắt máy vi tính, dọn dẹp xong rồi đi ra ngoài.

Nơi cô muốn đi là SEC, hai ngày trước tổ kịch đã khởi động lại một lần nữa. Lúc này, chỉ còn một mình cô là vẫn còn đang trong thời gian nghỉ phép mà thôi.

Lúc cô vừa tới cao ốc ảnh thị SEC, thì đụng phải Thái tử gia Tống thị từ trên xe bước xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện