Vì Vậy Chúng Mình Ly Hôn
Chương 55: Giải hòa
Thích Nam chỉ muốn nhờ Dung Trác gọi xe cho mình, không ngờ lúc xuống lầu thì gặp được cậu ta. Dường như giờ phút này, vị huynh đệ Lạt Điều của cô
không có chút lòng tin nào đối với cô. Ấy vậy mà cô còn giở chút thủ
đoạn ngây thơ của học sinh cấp một.
“Cậu định bỏ nhà ra đi thật à?”
Thích Nam ra vẻ rất nghiêm túc, gật đầu: “Bù lại niềm tiếc nuối lúc còn bé.”
Khóe miệng Dung Trác co quắp: “Có ai lại mang việc không thể bỏ nhà ra đi thành tiếc nuối!”
Thích Nam không muốn tranh luận với cậu ta, phun ra hai chữ ‘quán bar’. Sau đó lại không biết nghĩ tới điều gì, cô rút từ từ trong bóp tiền ra một tờ giấy bạc mới toanh, rất có kiểu cách, nhét vào trong cổ áo của cậu ta, lời ít ý nhiều: “Tiền boa.”
Dung Trác: “…..”
Tờ giấy bạc treo trước ngực dường như cười nhạo anh giá rẻ, cậu ta giựt nó xuống nhé vào trong túi quần, mặt giận dữ: “Ít ra phải cho nhiều thêm một chút chứ!”
Nói xong, nhìn thấy tư thế của Thích Nam giống như chuẩn bị móc tiền ra đưa tiếp, cậu ta lập tức rụt người lại trên ghế tài xế: “Đừng nói cho chú Út biết mình dẫn cậu đi!”
“Ừ, không nói.” Thích Nam đáp ứng, nhưng trong lòng lại nghĩ, cô không nói Dung Trình cũng sẽ đoán ra.
Một đêm này, dưới sự trợ giúp của huynh đệ Lạt Điều, cô an toàn bỏ trốn thành công. Cô tắt điện thoại, ngủ lại khách sạn một mình.
Tỉnh dậy, bên giường của cô lại im hơi lặng tiếng có thêm một người.
Cô yên lặng một giây, sau đó kéo chăn phủ lên đầu, giả chết.
“Em quên mang quần áo tắm rửa.” Không nghe ra được tâm tình của Dung Trình qua giọng nói của anh.
Thích Nam làm bộ như không nghe thấy, cả người giấu trong chăn không nhúc nhích. Dung Trình nhìn một hồi, ra tay moi cô từ trong chăn ra, để cô dựa vào mình, giúp cô mặc quần áo mình mang đến từng cái một. Trong quá trình này, chiếc nhẫn cô mang trên cổ không thoát khỏi cặp mắt của anh.
Ánh mắt của anh trở nên dịu dàng một chút.
Anh nhìn đồng hồ đeo tay: “Muốn anh ôm em đi à?”
___ Anh vẫn không tha cho cô, mang cô tới công ty.
Mặc dù hai người vẫn ở trong tình trạng chiến tranh lạnh, nhưng biểu hiện lại không mấy cực đoan, không cãi vả kịch liệt, không dùng lời nói bén nhọn tổn thương lẫn nhau. Nói chung lại thì chỉ lộ ra một loại cảm giác lười biếng ‘Hôm nay trời đẹp quá, rảnh rỗi không có việc gì để làm, chiến tranh lạnh cho vui một chút vậy mà’.
Trong trận chiến tranh lạnh đặc biệt này, người nào thiếu kiên nhẫn hơn, người đó sẽ thỏa hiệp trước.
Là người bắt đầu cuộc chiến này, Thích Nam không muốn mình bị thua đơn giản như vậy. Bị ép đi công ty một lần nữa, ngay cả trốn cũng không thể trốn được, vậy mà cô vẫn không biểu lộ ý tứ tức giận gì. Hơn nữa, rõ ràng đây là anh cố chấp, cô đành chấp nhận thôi. Tuy nhiên, chấp nhận không có nghĩa rằng không để lại cho anh một ít ‘đề nghị’.
“Không muốn. Phục hồi cũng rất quan trọng.” Cô nói xong, dẫn đầu đi trước.
Đi công ty thì đi công ty.
Thích Nam không nghĩ tới, vừa mới ra khỏi khách sạn, thì gặp một đám ký giả như ong vỡ tổ xông tới. Trong lúc kinh ngạc sửng sờ, đám ký giả vây quanh hướng về phía cô, chụp hình lia lịa, thiếu chút nữa bị đèn nháy chóa mắt.
Bọn ký giả này từng bước từng bước giống như mãnh hổ vồ mồi, nhưng phong cách lại tốt không thể ngờ được, hoặc có thể nói là tốt như chưa từng thấy qua bao giờ___
Mặc dù người người trong đám bọn họ chen lấn không ai chịu nhường ai, nhưng đều chừa lại cho Thích Nam một khoảng cách vừa đủ. Dưới tình trạng không có nhân viên bảo vệ mà ai cũng cách cô vừa đủ một thước.
Giống như cô đang bao bọc bởi một vòng tròn an toàn, không ai đụng phải cô, thậm chí toàn bộ tiến trình, không có người nào lên tiếng đặt ra câu hỏi với cô.
Tình huống ‘kỳ tích’ phóng viên giải trí không gây khó dễ cho minh tinh lại xảy ra trên người cô!
“……”
Đột nhiên, có một cánh tay khoác nhẹ lên vai cô từ phía sau. Thích Nam không cần quay đầu lại cũng có thể nhận biết chủ nhân của cánh tay này, ngoại trừ Dung Trình ra thì không còn ai khác.
Cô hơi quay đầu lại, nhìn bàn tay trên vai mình. Vốn chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, nhưng cô phải khựng lại mấy giây khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên bàn tay kia. Chiếc nhẫn cùng một đôi với cái cô đang đeo trên cổ sáng đến chói mắt. Mi tâm giật giật, bỗng nhiên cô sinh ra một loại dự cảm không tốt.
Lúc này, bàn tay kia của Dung Trình đang đưa về phía cô.
Chỗ dừng chân chính là cổ áo của cô, giúp cô sửa sang lại nó. Sau khi làm xong động tác này, anh thu tay về, giải thích ngắn gọn: “Nhăn.”
Anh không chỉ giúp cô sửa sang lại cổ áo, khi tay của anh thu lại, chiếc nhẫn đeo trước ngực của cô không hiểu vì sao đã chạy ra ngoài phơi nắng.
Thích Nam: “……”
Cô không kịp cứu vãn nữa rồi, phóng viên giải trí nhắm cô chụp hình liên hồi.
Gần mười phút sau, mặt mày của các ký giả như đã thỏa mãn, rối rít tản đi.
Thích Nam nhìn đám ký giả đã bỏ đi, rồi lại nhìn Dung Trình một chút: “Anh đang chơi cai gì vậy hả?”
Một đám phóng viên giải trí có huấn luyện nghiêm chỉnh không thể nào xuất hiện bên ngoài khách sạn một cách trùng hợp như vậy. Khẳng định sau lưng có liên quan tới Dung Trình!
Lúc này, Dương Hàng lái xe dừng lại trước mặt họ.
Dung Trình nói: “Lên xe trước.”
Thích Nam đứng im không nhúc nhích: “Giải thích trước.”
Một tia bối rối xẹt qua trên mặt Dung Trình: “Không phải em quan tâm đến xì căng đan của anh và Nhậm Thanh Nịnh sao?”
Anh nghĩ, Thích Nam chiến tranh lạnh với anh không phải vì cái gì khác hơn ngoài chuyện xì căng đan của anh và Nhậm Thanh Nịnh. Nếu như cô đã để ý đến chuyện này, anh cũng sẽ dùng loại phương thức như vậy để giải thích quan hệ của anh và cảnh nền đặc biệt một chút liền bị truyền thành xì căng đan. Anh tin tưởng, xì căng đan của bọn họ sẽ bị đè xuống rất nhanh bởi vì sự an bài ngày hôm nay của anh. (**Niệm Niệm vò đầu: “Khổ thân anh, người ta giận không phải là vì xì căng đan. Người ta giận vì mối quan hệ của anh và chị Nhậm đấy ạ!!!)
Một khi hình trong tay ký giả phát ra, thậm chí ngay cả không cần phải giải thích, xì căng đan với Nhậm Thanh Nịnh chắc chắn tự sụp đổ.
Loại phương thức này đương nhiên hữu hiệu, chỉ là___
“Anh không cảm thấy nên bàn bạc với em một tiếng trước hay sao?” Thân là người trong cuộc, mà từ đầu tới cuối cô đều không biết chuyện gì đã xảy ra. Không phải ai cũng có thể tiếp nhận nổi sự độc tài này đâu.
Dung Trình hỏi ngược lại: “Hai ngày nay em có bao giờ chịu nghe anh nói không?”
Thích Nam im miệng.
“Vậy thì bây giờ bắt đầu thảo luận đi.” Dung Trình cũng không còn nghĩ tới chuyện tự chủ trương, tuyên cáo quan hệ của hai người cho giới truyền thông nữa, anh tôn trọng suy nghĩ của cô. Sở dĩ anh đề ra ý định vừa rồi là chỉ vì anh nhìn ra cô đang giận dỗi, không muốn bàn chuyện đàng hoàng với anh nữa. Đây chỉ là anh hi vọng có thể mượn cớ mở ra đề tài: “Tùy em muốn công bố hình này ra ngoài sao cũng được, duy nhất một điều…”
Đang nói anh lại thở dài một hơi: “Đừng giận nữa.”
Thích Nam im lặng một hồi, cuối cùng vẫn là nguyện ý mở rộng cánh cửa lòng mình với anh: “Dung Dung, em rất giận.”
Nguyên nhân cô giận không phải là vì anh đã từng cặp kè với ai, bởi vì điều này nằm ngoài khả năng can thiệp của cô. Việc thật sự khiến cô tức giận chính là, cô toàn tâm toàn ý lệ thuộc vào anh mà anh lại không biết xử lý khéo léo những tình cảm trước kia của mình, để cho tình tiết cẩu huyết bạn gái cũ tìm tới trước cửa nhà cô xảy ra.
Cô chỉ muốn là, lúc người cô yêu ở chung với cô thì cũng giống như cô vậy, đầu tư tất cả tình cảm vào đó, mà không phải là dính dấp tới những chuyện tình cảm không rõ ràng trước đây.
Dung Trình nghe xong trình bày của cô, trên mặt lộ vẻ quái dị: “Cô ấy tới tìm em?”
Thích Nam trợn mắt: “Nếu không anh cho rằng em rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên suy nghĩ bậy bạ?”
Dung Trình không thể giải thích nổi: “Chắc là cô ấy không có ác ý.”
Thích Nam bùng nổ: “Bạn gái cũ của bạn trai tìm tới cửa nếu không phải là để khiêu khích, chẳng lẽ là tới để nói chuyện thời tiết hả?”
Anh năm lần bảy lượt vì người phụ nữ khác giải thích đã chọc giận tới Thích Nam. Cô trợn mắt hung dữ nhìn anh, bộ dạng như muốn nhào tới cắn anh bất cứ lúc nào.
Dĩ nhiên Dung Trình không phải vì người khác mà giải thích. Cũng đừng nói tới giải hòa, chỉ là đơn giản giải thích thôi, với tính tình của Thích Nam, không biết lại phải dằn vặt bao lâu. Anh suy nghĩ một chút, sắp xếp lại từ ngữ rồi mới bắt đầu: “Anh và Nhậm Thanh Nịnh… tụi anh cũng không phải là quan hệ bình thường.”
‘Không phải quan hệ bình thường’, miêu tả có chút kỳ quái, nhưng sự thật quả là như thế.
Mẹ Nhậm (*Chương trước tác giả để cha Nhậm, chương này lại để mẹ Nhậm, không phải là lỗi của mình đâu nhé) đã từng là giáo sư thụ nghiệp của Dung Trình, mấy năm trước bệnh tình của bà trở nên nguy kịch phải nhập viện. Giống như bao nhiêu người mẹ khác trên thế giới này, trước khi qua đời đều lo lắng cho con gái của mình, hi vọng con mình kiếm được nơi nương tựa tốt, bà cũng không ngoại lệ. Mặc dù không nói ra lời, nhưng thỉnh thoảng bà cũng không tự chủ được mà tiết lộ nỗi khổ này ra ngoài.
Nhậm Thanh Nịnh cảm giác được, nhưng vẫn im lặng. Sau đó, bệnh tình của mẹ Nhậm chuyển biến xấu, cô nhịn không được, đã tìm tới Dung Trình, đề nghị ở chung với nhau. Dung Trình đáp ứng.
Dung Trình đầu tư rất nhiều tinh thần và sức lực vào sự nghiệp, cho nên không thể tránh khỏi sự thiếu thốn về mặt đầu tư tình cảm. Anh chưa bao giờ lấy tình yêu làm tiêu chuẩn lựa chọn bạn gái, cũng như không có nền tảng tình cảm.
Cứ như vậy, anh và Nhậm Thanh Nịnh ở chung với nhau.
“Sau đó lâu ngày lâu ngày sinh tình trở thành thật?” Thích Nam nghe xong, hỏi.
Dung Trình nhăn mặt lại: “Rất nhanh sau đó, cô ấy thích một người đàn ông khác, rồi theo anh ta ra nước ngoài.” Từ lúc ở chung một chỗ cho tới khi chia tay, thời gian quá ngắn, chưa kịp sinh tình.
“……” Thích Nam không biết có nên cảm thấy tội nghiệp cho anh không nữa, nhưng rốt cuộc vẫn là an ủi, vỗ vỗ vai anh, “Dường như Dung Trác cho rằng anh đối với Nhậm Thanh Nịnh tình thâm không dứt.” Cho nên, vị huynh đệ Lạt Điều này của cô mới lo lắng cô vì chuyện này mà bị tổn thương, sau khi cân nhắc kỹ càng rồi mới nhắc nhở một cách mờ ám tình sử của Dung Trình.
“Có lẽ là bởi vì anh bị bỏ rơi không bao lâu thì cưới hỏi với nhà họ Thích, khiến cậu ta có ý nghĩ sai lệch.” Sai lệch ở chỗ tưởng rằng anh bị tổn thương quá nặng, vò đã mẻ lại sứt, tùy tiện cưới đại người nào cho xong.
“……”
“Có muốn những hình kia phát ra ngoài hay không?” Nhìn dáng dấp cô như đã hết hiểu lầm, Dung Trình quay lại đề tài cũ, “Anh đã nói rồi, muốn hay không tùy em.”
Truyền thông là do anh mới tới, đương nhiên anh có phương pháp khống chế hình ảnh được lan truyền.
Không chút suy nghĩ, Thích Nam liền trả lời: “Không phát.” Hạnh phúc của mình bị phơi bày dưới mắt của người khác, mặc cho người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, có ý nghĩa sao?
“Ừ, không phát.” Giống như Dung Trình đang tự nhắc nhở mình vậy, anh hoàn toàn theo ý của cô, “Để anh bảo Dương Hàng đi xử lý.”
Trong lúc Thích Nam cho rằng chiến tranh lạnh đã kết thúc, ngoài ý muốn, cô phát hiện Dung Trình có chút không vui, cụ thể là biểu hiện của anh còn trầm mặc hơn so với bình thường.
Trên đường theo anh tới công ty, có mấy lần cô cố ý trêu chọc anh, anh đều phản ứng không ra gì.
“……”
Cô không lên tiếng nữa, im lặng cho đến khi tới công ty.
Trong phòng làm việc, Dương Hàng đang báo cáo chuyện làm ăn với Dung Trình. Mắt Thích Nam lấp lánh nhìn hai người chằm chằm, mà dưới ánh mắt quan sát sáng rực của cô, người kia vẫn làm như không thấy, điềm tĩnh tiếp tục công việc báo cáo.
Thích Nam nghẹo đầu nhìn bọn họ một hồi, từ trên ghế sa lon đứng dậy, đi về hướng bọn họ, cuối cùng đứng lại sau lưng Dung Trình.
Dương Hàng hơi ngừng lại một chút, sau đó rất nhanh, anh lại tiếp tục không xem cô ra gì.
Vừa lúc đó, Thích Nam cúi người xuống, nâng đầu Dung Trình lên, không cho anh thời gian phản ứng, ép môi mình lên môi anh, hôn một cái thật ngọt thật sâu.
Dương Hàng đang báo cáo rốt cuộc cũng không thể tiến hành được nữa. Bởi vì hành đột đột nhiên lẫn to gan của cô mà đầu óc của anh không thể hoạt động.
Thích Nam cong cong khóe môi, trong mắt lóe lên ánh sáng đùa cợt. Hai tay cô còn vòng qua cổ Dung Trình, nửa người trên gần như đè người anh, mặt xoay về hướng Dương Hàng lười biếng nói: “Dương à, cho tôi mượn ông chủ của cậu một chút thôi mà, tôi dùng một chút sẽ trả lại cho cậu ngay.”
Lúc này Dương Hàng mới phản ứng được, anh bình tĩnh khép lại tài liệu trong tay, nhưng lời nói tiết lộ không ít sự chấn động trong lòng: “Dùng bao lâu?”
___ Là một trợ lý ưu tú, dưới tình huống bình thường, anh không thể nào có thể nói ra những lời nói thất lễ như thế này trước mặt cấp trên của mình, hơn nữa, nói xong mà anh vẫn còn chưa ý thức được điều này.
Hiển nhiên Thích Nam rất thưởng thức sự hài hước hiếm có của trợ lý Dương đường đường chính chính này, mắt sáng rực lên, hỏi một câu rất có hàm ý: “Cậu cảm thấy ông chủ của cậu cần phải bao lâu?”
Dương Hàng: “……”
Dung Trình: “……”
Anh đưa văn kiện đã ký tên trước ở trên bàn cho Dương Hàng, dặn dò: “Cậu mang văn kiện này tới bộ phận tiếp thị đi.”
Dương Hàn nhận được nhiệm vụ, rất biết điều lui ra.
Thích Nam nhìn theo bóng lưng của anh bật cười thành tiếng: “Ha ha, Dương nhà anh dễ bị chọc quá đi.”
Dung Trình ngước mắt nhìn cô, không cười.
“Dung Dung à, đừng đen mặt như vậy có được không!” Thích Nam đâm đâm mặt của anh, “Anh nói em nghe xem, tại sao anh không vui?”
Dung Trình kéo tay của cô từ trên mặt mình xuống, trả lời: “Không có.”
“Chỉ còn chưa viết lên mặt thôi, tại sao lại miệng lại nói không đúng lòng vậy?” Thích Nam tận tình khuyên bảo, “Thành thật chút đi mà.”
Lúc Thích Nam nói chuyện với anh vẫn khom người, dính chặt lên cổ anh. Tư thế này duy trì lâu như vậy, chiếc nhẫn cô đeo trên cổ không khỏi có loại cảm giác muốn lộ diện.
Dung Trình cảm nhận vật kim loại ma sát nhè nhẹ trên má của mình, truyền đến từng trận xúc cảm lành lạnh. Sau khi anh ý thức được đó là cái gì, ánh mắt không tự chủ được mà trở nên dịu dàng hơn. Anh mở miệng lập lại một lần nữa: “Không có chuyện không vui.”
Lần này không có vẻ như anh đang nói láo.
Thích Nam cảm thấy tâm tình anh biến hóa kỳ lạ nhưng lại nghĩ không ra nguyên nhân khiến anh không vui, suy nghĩ một chút rồi cũng bỏ qua.
“Bỏ đi Dung Dung, anh thật khó hiểu.”
Dung Trình giao cho Dương Hàng xử lý chuyện ảnh chụp. Trong quá trình xử lý anh lại sơ ý để lộ một chút. Vốn dĩ anh tưởng rằng đã thu thập tất cả hình ảnh, không ngờ mấy ngày sau hình ảnh đã bị một tập san nhỏ đăng lên.
Tập san này không có trong hàng ngũ truyền thông Dung Trình mời tới. Nguồn gốc ảnh chụp là mua từ tay người khác. Đợi đến khi Dung Trình sai người điều tra rõ ràng thì hình ảnh này đã lan tràn trên internet, không thể cứu vãn. Hoặc có thể nói, sau khi hình ảnh phát ra thì đã lập tức lan truyền.
Đây chính là hiệu ứng của Dung Trình. Vị cầm quyền khiêm tốn thần bí của nhà họ Dung chỉ cần một chút xíu tin tức cũng có thể gây ra sóng lớn. Huống chi, đây lại là một loạt hình ảnh có nội dung bạo phát mạnh mẽ. Nghĩ thôi cũng đủ biết, lần này chính là đợt sóng đánh thẳng vào làng giải trí.
Mặc dù những hình ảnh này biến khỏi tầm mắt của mọi người rất nhanh, nhưng độ nóng thảo luận của nó không hề giảm. Tên của Thích Nam kế bên bộ phim 《 Người Tình Chuyên Nghiệp 》xuất hiện một lần nữa trên bảng lục soát sốt dẻo, mức độ bàn tán tới kinh người. Trong những cuộc thảo luận của người dùng internet, vấn đề chúc mừng được nhắc tới nhiều nhất, bởi vì mọi người đều cảm thấy chiếc nhẫn của hai người Thích, Dung đã nói lên tất cả. Những toan tính có chiều hướng không tốt đẹp đều bị những lời chúc mừng đánh bạt ra.
Dĩ nhiên, nguyên nhân trong đó chính là Dung Trình. Quan hệ xã hội đoàn đội của nhà họ Dung không phải chỉ có cái vỏ bên ngoài.
Sau sự kiện ảnh chụp mấy ngày, Thích Nam chính thức xác nhận quan hệ của cô và Dung Trình trên trang blog cá nhân. Trong khoản thời gian ngắn, một loạt thảo luận sôi nổi lại bắt đầu.
Thích Nam đã không còn quan tâm đến gió bão trên mạng nữa, lúc này cô đang ôm Bàn Thu, ngồi trên ghế sa lon, nhìn Dương Hàng xin tội với Dung Trình. Nghe xong, cô mở miệng phê bình:
“Dương ơi Dương à, cậu xử lý chuyện này chẳng ra sao cả!”
Dương Hàng không trốn tránh trách nhiệm: “Là lỗi của tôi.”
“Hê hê, đừng nghiêm túc như vậy, cũng không phải chuyện lớn gì.” Mặc dù Thích Nam nói không muốn công khai, nhưng đã truyền ra ngoài rồi thì cô cũng không quan tâm gì lắm, “Coi như tuyên truyền miễn phí cho bộ phim mới.”
Thích Nam không có ý trách cứ Dương Hàng, bởi vì cô xem anh như bạn bè. Trong chuyện này, việc khiến cô cảm thấy kỳ quái nhất chính là, dường như Dung Trình rất vui nhìn vị trợ lý của mình mắc phải sai lầm. Hoặc có thể nói là, anh rất cam tâm tình nguyện nhìn thấy sai lầm này tạo ra cuộc diện như vậy.
Thích Nam không thể không suy đoán đây là âm mưu: “Dung Dung, không phải anh cố ý để Dương mắc phải ‘sai lầm’ chứ hả?” Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘sai lầm’. Cô tin tưởng anh sẽ hiểu rõ ý tứ của cô.
“Bề ngoài, anh để em quyết định không công bố, thật ra thì anh đã sớm quyết định công khai rồi phải không?” Càng nghĩ, cô càng cảm thấy rất có thể. Cô nhìn về phía anh với ánh mắt không tín nhiệm.
“Không có, là sơ xuất thật mà.” Dưới ánh mắt của cô, mặt Dung Trình không hề đổi sắc, “Nhưng anh hi vọng được phát ra ngoài.”
“……” Thích Nam cảm thấy mình không hiểu được anh, “Tại sao?”
Ý tưởng tuyên bố quyền sở hữu có vẻ hơi giống học sinh cấp ba, thật không giống như một Dung Trình chín chắn nội hàm. Nhưng thật sự anh muốn như vậy, chỉ là anh sẽ không để lộ điểm này cho Thích Nam biết.
Anh vẫn luôn muốn nói cho một người biết, Thích Nam là của anh, phương thức thông qua truyền thông xác định sẽ có hiệu quả.
“Đã chụp được rồi thì cũng không nên lãng phí.” Anh giải thích như vậy cho cô biết.
“… Thật không?” Thích Nam vẫn không tin nổi.
“Thật.”
“Được rồi.”
Lần này huyên náo rất chấn động, không bao lâu sau Thích Nam nhận được một phần chúc phúc rất đặc biệt, là của Tống Cảnh. Sau khi Dung Trình biết được chuyện này, mức độ bao dung của anh tăng vọt một cách bất ngờ. Ngay cả Bàn Thu cào cào móng vuốt trên văn kiện của anh mà anh cũng không nói lời nào, còn ôm nó vào lòng mà vuốt ve.
Thích Nam có chút bị anh hù sợ, nhìn anh mấy lần muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Sau khi chân của Thích Nam hoàn toàn lành hẳn, cô đi theo đoàn làm phim mới, gần như vùi đầu vào công việc quay phim《 Đồng Hành 》.
Ngày quay phim đầu tiên, Nhậm Thanh Nịnh lại chạy tới đoàn làm phim dò hỏi người trong đội, đối tượng hỏi thăm chính là Thích Nam.
Sau khi Thích Nam diễn xong màn thứ nhất thì mới biết được cô nàng đã tới. Sau khi đại minh tinh Nhậm bận rộn xem xong màn diễn của cô thì lại đưa ra một lời, cô nàng mời cô tham gia đoàn làm phim《 Đột biến 》.
《 Đột biến 》là bộ phim mới Tống thị đầu tư, Tống Cảnh đã được nội bộ quyết định làm nam chính, còn nữ chính chính là Nhậm Thanh Nịnh vừa mới trở về nước. Nhìn thôi cũng có thể biết được, đội hình diễn viên hùng mạnh cỡ nào.
Ngay cả Thích Nam cũng không hề nghĩ ngợi, muốn được tham gia vào đoàn làm phim này. Chỉ là hiện giờ lời mời ở ngay trước mắt, cô lại không thể không nghi ngờ sự nhiệt tình của người mời.
“Đây là khiêu khích kiểu mới?”
Nhậm Thanh Nịnh cười nói: “Lời mời rất thật lòng.”
Thích Nam không thấy lợi mà ham: “Xin lỗi tôi nhìn không ra cô sẽ cho tôi một lý do thành thật.”
“Chúng ta có duyên phận được ở chung với cùng một người đàn ông chưa đủ à?”
Khóe mắt Thích Nam giật giật: “Cô là đã từng ở chung, hiện tại, anh ấy là của tôi, chỉ một mình tôi.”
Nhậm Thanh Nịnh nhướng mày cười cười: “Xem ra tôi đã bỏ lỡ một người đàn ông tốt.”
“Cái cô còn cũng chỉ là bùi ngùi mà thôi.” Thích Nam đáp trả.
“Nói chuyện đừng khó nghe như vậy.” Nhậm Thanh Nịnh vỗ vỗ vai của cô, “Thả lỏng một chút, tôi thật sự cảm thấy cô và vai diễn trong 《 Đột biến 》rất thích hợp. Đạo diễn hi vọng được gặp mặt cô.”
Được một nhân vật có tầng lớp làm ảnh hậu khẳng định kỹ thuật biểu diễn, cho dù là Thích Nam cũng cảm thấy lâng lâng. Cô âm thầm quan sát Nhậm Thanh Nịnh, càng nhìn càng cảm thấy cô nàng không còn đáng ghét như vậy. Hơn nữa, theo như Dung Trình nói, cô nàng đã có ý trung nhân rồi, cho nên không cần gian nan khổ cực cướp người với cô. Đã như vậy…
Thích Nam lập tức bỏ hết nguyên tắc đạo đức không chút chí khí, dời vị trí của đối phương từ cấp bậc thù địch tới Bá Nhạc[1], nhăn nhăn nhó nhó hỏi: “Thật à?”
“Ha ha.” Nhậm Thanh Nịnh không nhịn được bật cười: “Thật.”
Vai diễn Nhậm Thanh Nịnh đề cử cũng không phải là nhân vật chính của 《 Đột biến 》. Hơn nữa, bộ phim này vẫn còn trong giai đoạn chuẩn bị quay, phải còn một khoản thời gian nữa mới chính thức bắt đầu, cho nên sẽ không làm trễ nãi cảnh quay của 《 Đồng hành 》, Thích Nam quyết định nắm lấy cơ hội thử ống kính.
Mấy ngày sau, cô dễ dàng đoạt được vai diễn này.
“Dung Dung, em cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì em sẽ có thể bao nuôi anh rồi.” Sự nghiệp càng ngày càng thuận lợi khiến Thích Nam lập tức có chí hướng cao xa muốn bao nuôi người cầm quyền của nhà họ Dung, “Để sau này anh chỉ là của em!”
Dung Trình không cảm thấy có gì đáng mừng rỡ, hỏi cô: “Nhận được vai diễn mới?”
“Đúng vậy.”
“Cho nên, khi nào thì em mới rảnh?”
“Tại sao?”
Dung Trình mang trang blog của cô ra điều đình. Trải qua những ngày lên hương, trên trang blog của cô, người ái mộ đã tổ chức thành đoàn thể ngày kết hôn của hai người mất rồi.
“Em quyết định không đếm xỉa đến lời chúc phúc của người ái mộ à?”
“……” Thích Nam cảm giác tiết tấu này có gì đó không đúng, “Không phải là thủy quân anh mời tới hay sao?”
Dung Trình chỉ chỉ đống văn kiện xếp chồng thành núi nhỏ trên bàn làm việc, dùng cái này để chứng minh sự trong sạch của mình___
Bận rộn như vậy thì làm sao có thời gian mướn thủy quân đục lũng thuyền?
Thích Nam ừ ừ hỏi lại: “Vậy mà anh lại có thời gian quan tâm tới chuyện kết hôn?”
Dung Trình không phản bác được. Chuyện kết hôn không thể làm gì khác hơn là tạm thời gác lại.
Gác lại thì gác lại, nhưng anh cũng không hoàn toàn bỏ hẳn. Lúc Dương Hàng tới, anh dặn dò cậu ta gia tăng tốc độ làm việc ____ Đúng vậy, anh phân phó trợ lý của mình mướn thêm thủy quân tạo thế trên mạng.
Đương nhiên, làm sao Thích Nam biết được chuyện này.
Cô bận rộn với sự nghiệp diễn viên của mình, lúc 《 Đồng hành 》tiến vào giai đoạn quay cảnh cuối, cô đã đi vào đoàn làm phim 《 Đột biến 》.
《 Đột biến 》được xếp đặt quay phim ở Minh Đảo. Ngày phải ra Minh Đảo, Tống Cảnh đi tới căn hộ của Dung Trình. Cũng chính ngày này, Dung Trình mới biết được Thích Nam và Tống Cảnh làm chung trong một đoàn làm phim. Nhưng tới lúc này rồi, anh chỉ còn có thể trơ mắt nhìn bọn họ thu dọn hành lý, cùng nhau ra Minh Đảo.
Mặt mày Dung Trình lập tức đen lại.
Lúc Thích Nam từ phi trường Minh Đảo đi ra, nhận được tin nhắn của Dung Trình. Nội dung nha, chính là một tấm hình chụp phần bình luận trên trang blog của dân ái mộ về ngày cô kết hôn. Đây cũng chính là tấm thứ N cô nhận được kể từ lúc vừa mới đáp máy bay xuống.
Cô lưu lại tất cả vào trong một văn kiện bảo tồn. Nhìn hộp văn kiện càng ngày càng đầy, cô nhịn không được bật cười.
“Cười gì vậy?” Tống Cảnh bên cạnh hỏi thăm.
“Đang nghĩ tới việc không bao lâu nữa là có thể nhận được lì xì, nên thấy vui thôi.” Thích Nam hết sức tham tiền nói: “Anh nhất định phải cho tôi một bao thật lớn.”
Tống Cảnh ngạc nhiên, ngay sau đó lại giống như hiểu ra điều gì, cười to nói: “Nhất định.”
Thích Nam tâm tình vui vẻ suy nghĩ, quay xong bộ phim này sẽ nghỉ ngơi một thời gian, mà cô có thể lợi dụng thời gian nghỉ ngơi này để…
Ngày thứ nhất Thích Nam tới đoàn làm phim, trong phòng hóa trang, cô nhìn thấy một người thật ngoài ý muốn. Cho đến lúc này cô mới biết, ngoài diễn viên chính là Nhậm Thanh Nịnh và Tống Cảnh ra, 《 Đột biến 》còn có…
Dịch Tịnh.
Mà nhà sản xuất của bộ phim này không ai khác hơn chính là Tống Dịch.
“Cậu định bỏ nhà ra đi thật à?”
Thích Nam ra vẻ rất nghiêm túc, gật đầu: “Bù lại niềm tiếc nuối lúc còn bé.”
Khóe miệng Dung Trác co quắp: “Có ai lại mang việc không thể bỏ nhà ra đi thành tiếc nuối!”
Thích Nam không muốn tranh luận với cậu ta, phun ra hai chữ ‘quán bar’. Sau đó lại không biết nghĩ tới điều gì, cô rút từ từ trong bóp tiền ra một tờ giấy bạc mới toanh, rất có kiểu cách, nhét vào trong cổ áo của cậu ta, lời ít ý nhiều: “Tiền boa.”
Dung Trác: “…..”
Tờ giấy bạc treo trước ngực dường như cười nhạo anh giá rẻ, cậu ta giựt nó xuống nhé vào trong túi quần, mặt giận dữ: “Ít ra phải cho nhiều thêm một chút chứ!”
Nói xong, nhìn thấy tư thế của Thích Nam giống như chuẩn bị móc tiền ra đưa tiếp, cậu ta lập tức rụt người lại trên ghế tài xế: “Đừng nói cho chú Út biết mình dẫn cậu đi!”
“Ừ, không nói.” Thích Nam đáp ứng, nhưng trong lòng lại nghĩ, cô không nói Dung Trình cũng sẽ đoán ra.
Một đêm này, dưới sự trợ giúp của huynh đệ Lạt Điều, cô an toàn bỏ trốn thành công. Cô tắt điện thoại, ngủ lại khách sạn một mình.
Tỉnh dậy, bên giường của cô lại im hơi lặng tiếng có thêm một người.
Cô yên lặng một giây, sau đó kéo chăn phủ lên đầu, giả chết.
“Em quên mang quần áo tắm rửa.” Không nghe ra được tâm tình của Dung Trình qua giọng nói của anh.
Thích Nam làm bộ như không nghe thấy, cả người giấu trong chăn không nhúc nhích. Dung Trình nhìn một hồi, ra tay moi cô từ trong chăn ra, để cô dựa vào mình, giúp cô mặc quần áo mình mang đến từng cái một. Trong quá trình này, chiếc nhẫn cô mang trên cổ không thoát khỏi cặp mắt của anh.
Ánh mắt của anh trở nên dịu dàng một chút.
Anh nhìn đồng hồ đeo tay: “Muốn anh ôm em đi à?”
___ Anh vẫn không tha cho cô, mang cô tới công ty.
Mặc dù hai người vẫn ở trong tình trạng chiến tranh lạnh, nhưng biểu hiện lại không mấy cực đoan, không cãi vả kịch liệt, không dùng lời nói bén nhọn tổn thương lẫn nhau. Nói chung lại thì chỉ lộ ra một loại cảm giác lười biếng ‘Hôm nay trời đẹp quá, rảnh rỗi không có việc gì để làm, chiến tranh lạnh cho vui một chút vậy mà’.
Trong trận chiến tranh lạnh đặc biệt này, người nào thiếu kiên nhẫn hơn, người đó sẽ thỏa hiệp trước.
Là người bắt đầu cuộc chiến này, Thích Nam không muốn mình bị thua đơn giản như vậy. Bị ép đi công ty một lần nữa, ngay cả trốn cũng không thể trốn được, vậy mà cô vẫn không biểu lộ ý tứ tức giận gì. Hơn nữa, rõ ràng đây là anh cố chấp, cô đành chấp nhận thôi. Tuy nhiên, chấp nhận không có nghĩa rằng không để lại cho anh một ít ‘đề nghị’.
“Không muốn. Phục hồi cũng rất quan trọng.” Cô nói xong, dẫn đầu đi trước.
Đi công ty thì đi công ty.
Thích Nam không nghĩ tới, vừa mới ra khỏi khách sạn, thì gặp một đám ký giả như ong vỡ tổ xông tới. Trong lúc kinh ngạc sửng sờ, đám ký giả vây quanh hướng về phía cô, chụp hình lia lịa, thiếu chút nữa bị đèn nháy chóa mắt.
Bọn ký giả này từng bước từng bước giống như mãnh hổ vồ mồi, nhưng phong cách lại tốt không thể ngờ được, hoặc có thể nói là tốt như chưa từng thấy qua bao giờ___
Mặc dù người người trong đám bọn họ chen lấn không ai chịu nhường ai, nhưng đều chừa lại cho Thích Nam một khoảng cách vừa đủ. Dưới tình trạng không có nhân viên bảo vệ mà ai cũng cách cô vừa đủ một thước.
Giống như cô đang bao bọc bởi một vòng tròn an toàn, không ai đụng phải cô, thậm chí toàn bộ tiến trình, không có người nào lên tiếng đặt ra câu hỏi với cô.
Tình huống ‘kỳ tích’ phóng viên giải trí không gây khó dễ cho minh tinh lại xảy ra trên người cô!
“……”
Đột nhiên, có một cánh tay khoác nhẹ lên vai cô từ phía sau. Thích Nam không cần quay đầu lại cũng có thể nhận biết chủ nhân của cánh tay này, ngoại trừ Dung Trình ra thì không còn ai khác.
Cô hơi quay đầu lại, nhìn bàn tay trên vai mình. Vốn chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, nhưng cô phải khựng lại mấy giây khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên bàn tay kia. Chiếc nhẫn cùng một đôi với cái cô đang đeo trên cổ sáng đến chói mắt. Mi tâm giật giật, bỗng nhiên cô sinh ra một loại dự cảm không tốt.
Lúc này, bàn tay kia của Dung Trình đang đưa về phía cô.
Chỗ dừng chân chính là cổ áo của cô, giúp cô sửa sang lại nó. Sau khi làm xong động tác này, anh thu tay về, giải thích ngắn gọn: “Nhăn.”
Anh không chỉ giúp cô sửa sang lại cổ áo, khi tay của anh thu lại, chiếc nhẫn đeo trước ngực của cô không hiểu vì sao đã chạy ra ngoài phơi nắng.
Thích Nam: “……”
Cô không kịp cứu vãn nữa rồi, phóng viên giải trí nhắm cô chụp hình liên hồi.
Gần mười phút sau, mặt mày của các ký giả như đã thỏa mãn, rối rít tản đi.
Thích Nam nhìn đám ký giả đã bỏ đi, rồi lại nhìn Dung Trình một chút: “Anh đang chơi cai gì vậy hả?”
Một đám phóng viên giải trí có huấn luyện nghiêm chỉnh không thể nào xuất hiện bên ngoài khách sạn một cách trùng hợp như vậy. Khẳng định sau lưng có liên quan tới Dung Trình!
Lúc này, Dương Hàng lái xe dừng lại trước mặt họ.
Dung Trình nói: “Lên xe trước.”
Thích Nam đứng im không nhúc nhích: “Giải thích trước.”
Một tia bối rối xẹt qua trên mặt Dung Trình: “Không phải em quan tâm đến xì căng đan của anh và Nhậm Thanh Nịnh sao?”
Anh nghĩ, Thích Nam chiến tranh lạnh với anh không phải vì cái gì khác hơn ngoài chuyện xì căng đan của anh và Nhậm Thanh Nịnh. Nếu như cô đã để ý đến chuyện này, anh cũng sẽ dùng loại phương thức như vậy để giải thích quan hệ của anh và cảnh nền đặc biệt một chút liền bị truyền thành xì căng đan. Anh tin tưởng, xì căng đan của bọn họ sẽ bị đè xuống rất nhanh bởi vì sự an bài ngày hôm nay của anh. (**Niệm Niệm vò đầu: “Khổ thân anh, người ta giận không phải là vì xì căng đan. Người ta giận vì mối quan hệ của anh và chị Nhậm đấy ạ!!!)
Một khi hình trong tay ký giả phát ra, thậm chí ngay cả không cần phải giải thích, xì căng đan với Nhậm Thanh Nịnh chắc chắn tự sụp đổ.
Loại phương thức này đương nhiên hữu hiệu, chỉ là___
“Anh không cảm thấy nên bàn bạc với em một tiếng trước hay sao?” Thân là người trong cuộc, mà từ đầu tới cuối cô đều không biết chuyện gì đã xảy ra. Không phải ai cũng có thể tiếp nhận nổi sự độc tài này đâu.
Dung Trình hỏi ngược lại: “Hai ngày nay em có bao giờ chịu nghe anh nói không?”
Thích Nam im miệng.
“Vậy thì bây giờ bắt đầu thảo luận đi.” Dung Trình cũng không còn nghĩ tới chuyện tự chủ trương, tuyên cáo quan hệ của hai người cho giới truyền thông nữa, anh tôn trọng suy nghĩ của cô. Sở dĩ anh đề ra ý định vừa rồi là chỉ vì anh nhìn ra cô đang giận dỗi, không muốn bàn chuyện đàng hoàng với anh nữa. Đây chỉ là anh hi vọng có thể mượn cớ mở ra đề tài: “Tùy em muốn công bố hình này ra ngoài sao cũng được, duy nhất một điều…”
Đang nói anh lại thở dài một hơi: “Đừng giận nữa.”
Thích Nam im lặng một hồi, cuối cùng vẫn là nguyện ý mở rộng cánh cửa lòng mình với anh: “Dung Dung, em rất giận.”
Nguyên nhân cô giận không phải là vì anh đã từng cặp kè với ai, bởi vì điều này nằm ngoài khả năng can thiệp của cô. Việc thật sự khiến cô tức giận chính là, cô toàn tâm toàn ý lệ thuộc vào anh mà anh lại không biết xử lý khéo léo những tình cảm trước kia của mình, để cho tình tiết cẩu huyết bạn gái cũ tìm tới trước cửa nhà cô xảy ra.
Cô chỉ muốn là, lúc người cô yêu ở chung với cô thì cũng giống như cô vậy, đầu tư tất cả tình cảm vào đó, mà không phải là dính dấp tới những chuyện tình cảm không rõ ràng trước đây.
Dung Trình nghe xong trình bày của cô, trên mặt lộ vẻ quái dị: “Cô ấy tới tìm em?”
Thích Nam trợn mắt: “Nếu không anh cho rằng em rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên suy nghĩ bậy bạ?”
Dung Trình không thể giải thích nổi: “Chắc là cô ấy không có ác ý.”
Thích Nam bùng nổ: “Bạn gái cũ của bạn trai tìm tới cửa nếu không phải là để khiêu khích, chẳng lẽ là tới để nói chuyện thời tiết hả?”
Anh năm lần bảy lượt vì người phụ nữ khác giải thích đã chọc giận tới Thích Nam. Cô trợn mắt hung dữ nhìn anh, bộ dạng như muốn nhào tới cắn anh bất cứ lúc nào.
Dĩ nhiên Dung Trình không phải vì người khác mà giải thích. Cũng đừng nói tới giải hòa, chỉ là đơn giản giải thích thôi, với tính tình của Thích Nam, không biết lại phải dằn vặt bao lâu. Anh suy nghĩ một chút, sắp xếp lại từ ngữ rồi mới bắt đầu: “Anh và Nhậm Thanh Nịnh… tụi anh cũng không phải là quan hệ bình thường.”
‘Không phải quan hệ bình thường’, miêu tả có chút kỳ quái, nhưng sự thật quả là như thế.
Mẹ Nhậm (*Chương trước tác giả để cha Nhậm, chương này lại để mẹ Nhậm, không phải là lỗi của mình đâu nhé) đã từng là giáo sư thụ nghiệp của Dung Trình, mấy năm trước bệnh tình của bà trở nên nguy kịch phải nhập viện. Giống như bao nhiêu người mẹ khác trên thế giới này, trước khi qua đời đều lo lắng cho con gái của mình, hi vọng con mình kiếm được nơi nương tựa tốt, bà cũng không ngoại lệ. Mặc dù không nói ra lời, nhưng thỉnh thoảng bà cũng không tự chủ được mà tiết lộ nỗi khổ này ra ngoài.
Nhậm Thanh Nịnh cảm giác được, nhưng vẫn im lặng. Sau đó, bệnh tình của mẹ Nhậm chuyển biến xấu, cô nhịn không được, đã tìm tới Dung Trình, đề nghị ở chung với nhau. Dung Trình đáp ứng.
Dung Trình đầu tư rất nhiều tinh thần và sức lực vào sự nghiệp, cho nên không thể tránh khỏi sự thiếu thốn về mặt đầu tư tình cảm. Anh chưa bao giờ lấy tình yêu làm tiêu chuẩn lựa chọn bạn gái, cũng như không có nền tảng tình cảm.
Cứ như vậy, anh và Nhậm Thanh Nịnh ở chung với nhau.
“Sau đó lâu ngày lâu ngày sinh tình trở thành thật?” Thích Nam nghe xong, hỏi.
Dung Trình nhăn mặt lại: “Rất nhanh sau đó, cô ấy thích một người đàn ông khác, rồi theo anh ta ra nước ngoài.” Từ lúc ở chung một chỗ cho tới khi chia tay, thời gian quá ngắn, chưa kịp sinh tình.
“……” Thích Nam không biết có nên cảm thấy tội nghiệp cho anh không nữa, nhưng rốt cuộc vẫn là an ủi, vỗ vỗ vai anh, “Dường như Dung Trác cho rằng anh đối với Nhậm Thanh Nịnh tình thâm không dứt.” Cho nên, vị huynh đệ Lạt Điều này của cô mới lo lắng cô vì chuyện này mà bị tổn thương, sau khi cân nhắc kỹ càng rồi mới nhắc nhở một cách mờ ám tình sử của Dung Trình.
“Có lẽ là bởi vì anh bị bỏ rơi không bao lâu thì cưới hỏi với nhà họ Thích, khiến cậu ta có ý nghĩ sai lệch.” Sai lệch ở chỗ tưởng rằng anh bị tổn thương quá nặng, vò đã mẻ lại sứt, tùy tiện cưới đại người nào cho xong.
“……”
“Có muốn những hình kia phát ra ngoài hay không?” Nhìn dáng dấp cô như đã hết hiểu lầm, Dung Trình quay lại đề tài cũ, “Anh đã nói rồi, muốn hay không tùy em.”
Truyền thông là do anh mới tới, đương nhiên anh có phương pháp khống chế hình ảnh được lan truyền.
Không chút suy nghĩ, Thích Nam liền trả lời: “Không phát.” Hạnh phúc của mình bị phơi bày dưới mắt của người khác, mặc cho người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, có ý nghĩa sao?
“Ừ, không phát.” Giống như Dung Trình đang tự nhắc nhở mình vậy, anh hoàn toàn theo ý của cô, “Để anh bảo Dương Hàng đi xử lý.”
Trong lúc Thích Nam cho rằng chiến tranh lạnh đã kết thúc, ngoài ý muốn, cô phát hiện Dung Trình có chút không vui, cụ thể là biểu hiện của anh còn trầm mặc hơn so với bình thường.
Trên đường theo anh tới công ty, có mấy lần cô cố ý trêu chọc anh, anh đều phản ứng không ra gì.
“……”
Cô không lên tiếng nữa, im lặng cho đến khi tới công ty.
Trong phòng làm việc, Dương Hàng đang báo cáo chuyện làm ăn với Dung Trình. Mắt Thích Nam lấp lánh nhìn hai người chằm chằm, mà dưới ánh mắt quan sát sáng rực của cô, người kia vẫn làm như không thấy, điềm tĩnh tiếp tục công việc báo cáo.
Thích Nam nghẹo đầu nhìn bọn họ một hồi, từ trên ghế sa lon đứng dậy, đi về hướng bọn họ, cuối cùng đứng lại sau lưng Dung Trình.
Dương Hàng hơi ngừng lại một chút, sau đó rất nhanh, anh lại tiếp tục không xem cô ra gì.
Vừa lúc đó, Thích Nam cúi người xuống, nâng đầu Dung Trình lên, không cho anh thời gian phản ứng, ép môi mình lên môi anh, hôn một cái thật ngọt thật sâu.
Dương Hàng đang báo cáo rốt cuộc cũng không thể tiến hành được nữa. Bởi vì hành đột đột nhiên lẫn to gan của cô mà đầu óc của anh không thể hoạt động.
Thích Nam cong cong khóe môi, trong mắt lóe lên ánh sáng đùa cợt. Hai tay cô còn vòng qua cổ Dung Trình, nửa người trên gần như đè người anh, mặt xoay về hướng Dương Hàng lười biếng nói: “Dương à, cho tôi mượn ông chủ của cậu một chút thôi mà, tôi dùng một chút sẽ trả lại cho cậu ngay.”
Lúc này Dương Hàng mới phản ứng được, anh bình tĩnh khép lại tài liệu trong tay, nhưng lời nói tiết lộ không ít sự chấn động trong lòng: “Dùng bao lâu?”
___ Là một trợ lý ưu tú, dưới tình huống bình thường, anh không thể nào có thể nói ra những lời nói thất lễ như thế này trước mặt cấp trên của mình, hơn nữa, nói xong mà anh vẫn còn chưa ý thức được điều này.
Hiển nhiên Thích Nam rất thưởng thức sự hài hước hiếm có của trợ lý Dương đường đường chính chính này, mắt sáng rực lên, hỏi một câu rất có hàm ý: “Cậu cảm thấy ông chủ của cậu cần phải bao lâu?”
Dương Hàng: “……”
Dung Trình: “……”
Anh đưa văn kiện đã ký tên trước ở trên bàn cho Dương Hàng, dặn dò: “Cậu mang văn kiện này tới bộ phận tiếp thị đi.”
Dương Hàn nhận được nhiệm vụ, rất biết điều lui ra.
Thích Nam nhìn theo bóng lưng của anh bật cười thành tiếng: “Ha ha, Dương nhà anh dễ bị chọc quá đi.”
Dung Trình ngước mắt nhìn cô, không cười.
“Dung Dung à, đừng đen mặt như vậy có được không!” Thích Nam đâm đâm mặt của anh, “Anh nói em nghe xem, tại sao anh không vui?”
Dung Trình kéo tay của cô từ trên mặt mình xuống, trả lời: “Không có.”
“Chỉ còn chưa viết lên mặt thôi, tại sao lại miệng lại nói không đúng lòng vậy?” Thích Nam tận tình khuyên bảo, “Thành thật chút đi mà.”
Lúc Thích Nam nói chuyện với anh vẫn khom người, dính chặt lên cổ anh. Tư thế này duy trì lâu như vậy, chiếc nhẫn cô đeo trên cổ không khỏi có loại cảm giác muốn lộ diện.
Dung Trình cảm nhận vật kim loại ma sát nhè nhẹ trên má của mình, truyền đến từng trận xúc cảm lành lạnh. Sau khi anh ý thức được đó là cái gì, ánh mắt không tự chủ được mà trở nên dịu dàng hơn. Anh mở miệng lập lại một lần nữa: “Không có chuyện không vui.”
Lần này không có vẻ như anh đang nói láo.
Thích Nam cảm thấy tâm tình anh biến hóa kỳ lạ nhưng lại nghĩ không ra nguyên nhân khiến anh không vui, suy nghĩ một chút rồi cũng bỏ qua.
“Bỏ đi Dung Dung, anh thật khó hiểu.”
Dung Trình giao cho Dương Hàng xử lý chuyện ảnh chụp. Trong quá trình xử lý anh lại sơ ý để lộ một chút. Vốn dĩ anh tưởng rằng đã thu thập tất cả hình ảnh, không ngờ mấy ngày sau hình ảnh đã bị một tập san nhỏ đăng lên.
Tập san này không có trong hàng ngũ truyền thông Dung Trình mời tới. Nguồn gốc ảnh chụp là mua từ tay người khác. Đợi đến khi Dung Trình sai người điều tra rõ ràng thì hình ảnh này đã lan tràn trên internet, không thể cứu vãn. Hoặc có thể nói, sau khi hình ảnh phát ra thì đã lập tức lan truyền.
Đây chính là hiệu ứng của Dung Trình. Vị cầm quyền khiêm tốn thần bí của nhà họ Dung chỉ cần một chút xíu tin tức cũng có thể gây ra sóng lớn. Huống chi, đây lại là một loạt hình ảnh có nội dung bạo phát mạnh mẽ. Nghĩ thôi cũng đủ biết, lần này chính là đợt sóng đánh thẳng vào làng giải trí.
Mặc dù những hình ảnh này biến khỏi tầm mắt của mọi người rất nhanh, nhưng độ nóng thảo luận của nó không hề giảm. Tên của Thích Nam kế bên bộ phim 《 Người Tình Chuyên Nghiệp 》xuất hiện một lần nữa trên bảng lục soát sốt dẻo, mức độ bàn tán tới kinh người. Trong những cuộc thảo luận của người dùng internet, vấn đề chúc mừng được nhắc tới nhiều nhất, bởi vì mọi người đều cảm thấy chiếc nhẫn của hai người Thích, Dung đã nói lên tất cả. Những toan tính có chiều hướng không tốt đẹp đều bị những lời chúc mừng đánh bạt ra.
Dĩ nhiên, nguyên nhân trong đó chính là Dung Trình. Quan hệ xã hội đoàn đội của nhà họ Dung không phải chỉ có cái vỏ bên ngoài.
Sau sự kiện ảnh chụp mấy ngày, Thích Nam chính thức xác nhận quan hệ của cô và Dung Trình trên trang blog cá nhân. Trong khoản thời gian ngắn, một loạt thảo luận sôi nổi lại bắt đầu.
Thích Nam đã không còn quan tâm đến gió bão trên mạng nữa, lúc này cô đang ôm Bàn Thu, ngồi trên ghế sa lon, nhìn Dương Hàng xin tội với Dung Trình. Nghe xong, cô mở miệng phê bình:
“Dương ơi Dương à, cậu xử lý chuyện này chẳng ra sao cả!”
Dương Hàng không trốn tránh trách nhiệm: “Là lỗi của tôi.”
“Hê hê, đừng nghiêm túc như vậy, cũng không phải chuyện lớn gì.” Mặc dù Thích Nam nói không muốn công khai, nhưng đã truyền ra ngoài rồi thì cô cũng không quan tâm gì lắm, “Coi như tuyên truyền miễn phí cho bộ phim mới.”
Thích Nam không có ý trách cứ Dương Hàng, bởi vì cô xem anh như bạn bè. Trong chuyện này, việc khiến cô cảm thấy kỳ quái nhất chính là, dường như Dung Trình rất vui nhìn vị trợ lý của mình mắc phải sai lầm. Hoặc có thể nói là, anh rất cam tâm tình nguyện nhìn thấy sai lầm này tạo ra cuộc diện như vậy.
Thích Nam không thể không suy đoán đây là âm mưu: “Dung Dung, không phải anh cố ý để Dương mắc phải ‘sai lầm’ chứ hả?” Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘sai lầm’. Cô tin tưởng anh sẽ hiểu rõ ý tứ của cô.
“Bề ngoài, anh để em quyết định không công bố, thật ra thì anh đã sớm quyết định công khai rồi phải không?” Càng nghĩ, cô càng cảm thấy rất có thể. Cô nhìn về phía anh với ánh mắt không tín nhiệm.
“Không có, là sơ xuất thật mà.” Dưới ánh mắt của cô, mặt Dung Trình không hề đổi sắc, “Nhưng anh hi vọng được phát ra ngoài.”
“……” Thích Nam cảm thấy mình không hiểu được anh, “Tại sao?”
Ý tưởng tuyên bố quyền sở hữu có vẻ hơi giống học sinh cấp ba, thật không giống như một Dung Trình chín chắn nội hàm. Nhưng thật sự anh muốn như vậy, chỉ là anh sẽ không để lộ điểm này cho Thích Nam biết.
Anh vẫn luôn muốn nói cho một người biết, Thích Nam là của anh, phương thức thông qua truyền thông xác định sẽ có hiệu quả.
“Đã chụp được rồi thì cũng không nên lãng phí.” Anh giải thích như vậy cho cô biết.
“… Thật không?” Thích Nam vẫn không tin nổi.
“Thật.”
“Được rồi.”
Lần này huyên náo rất chấn động, không bao lâu sau Thích Nam nhận được một phần chúc phúc rất đặc biệt, là của Tống Cảnh. Sau khi Dung Trình biết được chuyện này, mức độ bao dung của anh tăng vọt một cách bất ngờ. Ngay cả Bàn Thu cào cào móng vuốt trên văn kiện của anh mà anh cũng không nói lời nào, còn ôm nó vào lòng mà vuốt ve.
Thích Nam có chút bị anh hù sợ, nhìn anh mấy lần muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Sau khi chân của Thích Nam hoàn toàn lành hẳn, cô đi theo đoàn làm phim mới, gần như vùi đầu vào công việc quay phim《 Đồng Hành 》.
Ngày quay phim đầu tiên, Nhậm Thanh Nịnh lại chạy tới đoàn làm phim dò hỏi người trong đội, đối tượng hỏi thăm chính là Thích Nam.
Sau khi Thích Nam diễn xong màn thứ nhất thì mới biết được cô nàng đã tới. Sau khi đại minh tinh Nhậm bận rộn xem xong màn diễn của cô thì lại đưa ra một lời, cô nàng mời cô tham gia đoàn làm phim《 Đột biến 》.
《 Đột biến 》là bộ phim mới Tống thị đầu tư, Tống Cảnh đã được nội bộ quyết định làm nam chính, còn nữ chính chính là Nhậm Thanh Nịnh vừa mới trở về nước. Nhìn thôi cũng có thể biết được, đội hình diễn viên hùng mạnh cỡ nào.
Ngay cả Thích Nam cũng không hề nghĩ ngợi, muốn được tham gia vào đoàn làm phim này. Chỉ là hiện giờ lời mời ở ngay trước mắt, cô lại không thể không nghi ngờ sự nhiệt tình của người mời.
“Đây là khiêu khích kiểu mới?”
Nhậm Thanh Nịnh cười nói: “Lời mời rất thật lòng.”
Thích Nam không thấy lợi mà ham: “Xin lỗi tôi nhìn không ra cô sẽ cho tôi một lý do thành thật.”
“Chúng ta có duyên phận được ở chung với cùng một người đàn ông chưa đủ à?”
Khóe mắt Thích Nam giật giật: “Cô là đã từng ở chung, hiện tại, anh ấy là của tôi, chỉ một mình tôi.”
Nhậm Thanh Nịnh nhướng mày cười cười: “Xem ra tôi đã bỏ lỡ một người đàn ông tốt.”
“Cái cô còn cũng chỉ là bùi ngùi mà thôi.” Thích Nam đáp trả.
“Nói chuyện đừng khó nghe như vậy.” Nhậm Thanh Nịnh vỗ vỗ vai của cô, “Thả lỏng một chút, tôi thật sự cảm thấy cô và vai diễn trong 《 Đột biến 》rất thích hợp. Đạo diễn hi vọng được gặp mặt cô.”
Được một nhân vật có tầng lớp làm ảnh hậu khẳng định kỹ thuật biểu diễn, cho dù là Thích Nam cũng cảm thấy lâng lâng. Cô âm thầm quan sát Nhậm Thanh Nịnh, càng nhìn càng cảm thấy cô nàng không còn đáng ghét như vậy. Hơn nữa, theo như Dung Trình nói, cô nàng đã có ý trung nhân rồi, cho nên không cần gian nan khổ cực cướp người với cô. Đã như vậy…
Thích Nam lập tức bỏ hết nguyên tắc đạo đức không chút chí khí, dời vị trí của đối phương từ cấp bậc thù địch tới Bá Nhạc[1], nhăn nhăn nhó nhó hỏi: “Thật à?”
“Ha ha.” Nhậm Thanh Nịnh không nhịn được bật cười: “Thật.”
Vai diễn Nhậm Thanh Nịnh đề cử cũng không phải là nhân vật chính của 《 Đột biến 》. Hơn nữa, bộ phim này vẫn còn trong giai đoạn chuẩn bị quay, phải còn một khoản thời gian nữa mới chính thức bắt đầu, cho nên sẽ không làm trễ nãi cảnh quay của 《 Đồng hành 》, Thích Nam quyết định nắm lấy cơ hội thử ống kính.
Mấy ngày sau, cô dễ dàng đoạt được vai diễn này.
“Dung Dung, em cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì em sẽ có thể bao nuôi anh rồi.” Sự nghiệp càng ngày càng thuận lợi khiến Thích Nam lập tức có chí hướng cao xa muốn bao nuôi người cầm quyền của nhà họ Dung, “Để sau này anh chỉ là của em!”
Dung Trình không cảm thấy có gì đáng mừng rỡ, hỏi cô: “Nhận được vai diễn mới?”
“Đúng vậy.”
“Cho nên, khi nào thì em mới rảnh?”
“Tại sao?”
Dung Trình mang trang blog của cô ra điều đình. Trải qua những ngày lên hương, trên trang blog của cô, người ái mộ đã tổ chức thành đoàn thể ngày kết hôn của hai người mất rồi.
“Em quyết định không đếm xỉa đến lời chúc phúc của người ái mộ à?”
“……” Thích Nam cảm giác tiết tấu này có gì đó không đúng, “Không phải là thủy quân anh mời tới hay sao?”
Dung Trình chỉ chỉ đống văn kiện xếp chồng thành núi nhỏ trên bàn làm việc, dùng cái này để chứng minh sự trong sạch của mình___
Bận rộn như vậy thì làm sao có thời gian mướn thủy quân đục lũng thuyền?
Thích Nam ừ ừ hỏi lại: “Vậy mà anh lại có thời gian quan tâm tới chuyện kết hôn?”
Dung Trình không phản bác được. Chuyện kết hôn không thể làm gì khác hơn là tạm thời gác lại.
Gác lại thì gác lại, nhưng anh cũng không hoàn toàn bỏ hẳn. Lúc Dương Hàng tới, anh dặn dò cậu ta gia tăng tốc độ làm việc ____ Đúng vậy, anh phân phó trợ lý của mình mướn thêm thủy quân tạo thế trên mạng.
Đương nhiên, làm sao Thích Nam biết được chuyện này.
Cô bận rộn với sự nghiệp diễn viên của mình, lúc 《 Đồng hành 》tiến vào giai đoạn quay cảnh cuối, cô đã đi vào đoàn làm phim 《 Đột biến 》.
《 Đột biến 》được xếp đặt quay phim ở Minh Đảo. Ngày phải ra Minh Đảo, Tống Cảnh đi tới căn hộ của Dung Trình. Cũng chính ngày này, Dung Trình mới biết được Thích Nam và Tống Cảnh làm chung trong một đoàn làm phim. Nhưng tới lúc này rồi, anh chỉ còn có thể trơ mắt nhìn bọn họ thu dọn hành lý, cùng nhau ra Minh Đảo.
Mặt mày Dung Trình lập tức đen lại.
Lúc Thích Nam từ phi trường Minh Đảo đi ra, nhận được tin nhắn của Dung Trình. Nội dung nha, chính là một tấm hình chụp phần bình luận trên trang blog của dân ái mộ về ngày cô kết hôn. Đây cũng chính là tấm thứ N cô nhận được kể từ lúc vừa mới đáp máy bay xuống.
Cô lưu lại tất cả vào trong một văn kiện bảo tồn. Nhìn hộp văn kiện càng ngày càng đầy, cô nhịn không được bật cười.
“Cười gì vậy?” Tống Cảnh bên cạnh hỏi thăm.
“Đang nghĩ tới việc không bao lâu nữa là có thể nhận được lì xì, nên thấy vui thôi.” Thích Nam hết sức tham tiền nói: “Anh nhất định phải cho tôi một bao thật lớn.”
Tống Cảnh ngạc nhiên, ngay sau đó lại giống như hiểu ra điều gì, cười to nói: “Nhất định.”
Thích Nam tâm tình vui vẻ suy nghĩ, quay xong bộ phim này sẽ nghỉ ngơi một thời gian, mà cô có thể lợi dụng thời gian nghỉ ngơi này để…
Ngày thứ nhất Thích Nam tới đoàn làm phim, trong phòng hóa trang, cô nhìn thấy một người thật ngoài ý muốn. Cho đến lúc này cô mới biết, ngoài diễn viên chính là Nhậm Thanh Nịnh và Tống Cảnh ra, 《 Đột biến 》còn có…
Dịch Tịnh.
Mà nhà sản xuất của bộ phim này không ai khác hơn chính là Tống Dịch.
Bình luận truyện