Viện Bảo Tàng Sơn Hải
Chương 88
Edit: Kei
Beta: Snivy
————————–
Rất nhiều người lên Official Weibo của viện bảo tàng Sơn Hải hỏi có phải viện trưởng và quản lý viên có phải đang yêu nhau hay không, nhưng Official Weibo một mực không hồi đáp, vừa không phủ nhận cũng không thừa nhận, ngược lại là phát một Weibo hoạt động Tết Trung Thu viện bảo tàng, phối hợp với một tấm poster mà vai chính là Kế Manh Manh.
Gà cảnh yêu Mao Thải phát Weibo dựa theo yêu cầu của Lăng Mục Du, mấy yêu quái khác không hiểu lắm hỏi: “Vì sao không trả lời lại việc viện trưởng yêu đương với quản lý viên? Quá trời người hỏi kìa.”
Kế Mông một tay ôm Uy Phong một tay ôm rồng trắng nhỏ, một bên rờ hổ một bên vuốt rồng, đôi mắt nhìn TV chưa hề di chuyển đi một chút nào, nói với Mao Thải: “Tôn Thần yêu đương cùng Đông Quân thì có quan hệ gì với con người bọn họ, vì sao lại muốn nói với bọn họ.”
Mao Thải nhìn về phía Bì Tiểu Bạch: Ông có hiểu thần Kế Mông nói gì không?
Bì Tiểu Bạch lắc đầu.
Trương Sơn giải thích thắc mắc cho hai con tiểu yêu sống ở xã hội con người quá lâu: “Đây là tư duy của thần, thật ra thần đều rất lạnh nhạt, sẽ không chú ý suy nghĩ và cảm xúc của con người. Hơn nữa con người cũng rất là có mới nới cũ, đối với việc không liên quan đến bản thân mình, cũng chỉ chú ý trong chốc lát, có tin tức mới sẽ áp chuyện cũ xuống. Trả lời hay không trả lời thật ra cũng không sao cả, dù sao viện trưởng và Lăng ca cũng không phải ngôi sao.”
Hai con tiểu yêu chợt hiểu ra.
“Cậu là con người nhưng cũng hiểu rõ thần thánh nhỉ.” Ánh mắt Kế Mông rời khỏi TV, nghiêng đầu nhìn Trương Sơn, miệng rồng mở ra hẳn là đang cười, nhưng vẻ mặt cười lại ở trên đầu rồng, đặc biệt dữ tợn.
Trương Sơn cầm tay Bạch Trạch, kiêu ngạo nói: “Đương nhiên rồi, tôi là ông xã của Bạch Trạch đây.”
Đang xem TV vui vẻ, đột nhiên bị quét cơm chó lên mặt, các yêu quái khó chịu cả giận nói: “Show ân ái vui lòng ra cửa quẹo trái!”
Bạch Trạch khoe khoang: “Tôi hiểu rồi, mấy yêu quái độc thân vạn năm như các người đang hâm mộ ghen tị.”
Nhóm yêu quái độc thân vạn năm tất cả đứng bật dậy, TV cũng không xem, bào móng vuốt muốn cho tên Bạch Trạch show ân ái chết tiệt này cảm nhận một chút sức mạnh Hồng Hoang đến từ yêu quái độc thân thượng cổ.
Bạch Trạch lập tức hóa thành nguyên hình, một thân lông đều xù lên, chỉ sợ các ông không được như mong muốn rồi!
Trương Sơn thấy thế, ôm chặt Bạch Trạch, sờ sờ sừng dê rồi lại sờ sờ lông mao đang xù lên trấn an: “Được rồi, được rồi, không so đo cùng yêu quái độc thân, chúng ta đi làm chút việc có ý nghĩa đi.”
“Chuyện gì có ý nghĩa?” Bạch Trạch nghiêng đầu hỏi.
“Đi là biết.” Trương Sơn cười hề hề thần bí, kéo Bạch Trạch đi.
“???” Một đám yêu quái giơ móng vuốt giữ sức chờ phát động chuẩn bị đánh nhau, tạo thành một đống hoang mang.
Thao Thiết: “Bây giờ như thế nào? Có còn đánh hay không?”
Đào Ngột: “Bạch Trạch cũng đi rồi, còn đánh cái gì mà đánh!”
Yết Thư: “ Con người thật lươn lẹo, người nhà của Bạch Trạch là ‘máy bay chiến đấu’ trong đám xảo quyệt.”
Phì Di Điểu: “Người nhà mang theo Bạch Trạch đi làm gì mà chuyện có ý nghĩa?”
À… Chúng yêu chợt tò mò vô cùng, muốn đi theo ra ngoài nhìn lén.
Kế Mông duỗi chân dài ra, ngăn mấy con yêu quái tò mò này lại, trên mặt rồng toàn là ghét bỏ: “Chồng chồng nhà họ tất nhiên là đi làm chuyện giữa chồng chồng, các ngươi chạy tới nhìn lén thì lại chả đáng khinh quá đi chứ.”
Các yêu quái đưa mắt nhìn nhau, tuy rằng Kế Mông nói vậy cũng có chút lý lẽ, nhưng nói thượng cổ đại yêu có phong cách, có phẩm vị, có nội hàm như chúng nó đáng khinh… Thực khiến yêu quái phẫn nộ!
“ Nào, nào, nào, chúng ta tiếp tục may quần áo, làm trang sức cho Kế Manh Manh.” Phượng Hoàng vỗ cánh, giũ ra một bộ áo váy chưa hoàn thành, trải ra trên sô pha.
“Được rồi!” Các yêu quái đồng thanh nói: “Làm quần áo trang sức xinh đẹp nhất, tiên khí nhất cho nữ thần Kế Manh Manh, mê hoặc tất cả đàn ông con người.”
Kế Mông chán nản, mấy con yêu quái khốn nạn này!
“Oa a ~” Lão hổ Uy Phong kêu một tiếng, tránh khỏi móng vuốt của Kế Mông.
Thần Kế Mông thiệt xấu xa, vuốt lông lông đau quá đi. Uy Phong tủi thân liếm lông.
Bé rồng trắng cũng nhân cơ hội chạy như bay, nó là một con rồng, cũng không có lông, có cái gì hay đâu mà vuốt. Vảy cũng sắp bị gãi rớt, tủi thân quá đi, oa oa oa…
Nhóm rồng đen nhanh chóng chạy qua đem bé rồng trắng đi.
Kế Mông: “…”
Mắt thấy bộ dạng thần Kế Mông như muốn cùng đại yêu đánh nhau tới nơi, Bì Tiểu Bạch không muốn bản thân vô tội mà bị đánh rồi bị thương, nhanh chóng nhảy đi, nhảy tới bên cạnh Mao Thải.
Mao Thải còn đang tập trung lướt Weibo, chú ý bình luận của fans.
“Còn đang xem à?” Bì Tiểu Bạch hỏi.
“Đúng vậy.” Mao Thải nói: “Người trên Weibo hỏi viện trưởng và quản lý viên ít đi rất nhiều, phần lớn là đang hỏi về hoạt động Tết Trung Thu của viện bảo tàng chúng ta, còn hỏi nữ thần Kế Manh Manh có thể cùng nhau ngắm đèn vào buổi tối hay không.”
Đầu Bì Tiểu Bạch sáp tới trước màn hình máy tính, con người trên mạng quả nhiên giống như lời Trương Sơn nói, có tin tức mới sẽ không quá chú ý chuyện cũ.
Viện bảo tàng Sơn Hải lần đầu tiên mở cửa vào buổi tối cũng dẫn tới vô số chú ý.
Mua vé vào cửa vào Tết Trung Thu sẽ được tặng bánh trung thu làm thủ công, phía trước vườn cây sẽ có hơn một ngàn cây hoa quế được chuyển tới, ban ngày có nghi thức cầu phúc đoàn viên, buổi tối còn có hội hoa đăng, có đố đèn, đoán đúng sẽ được tặng đồ liên quan đến viện bảo tàng, hơn nữa nhà hàng Sâm Lâm ăn uống đều giảm 15% trong ngày hôm đó, còn có khả năng tình cờ gặp gỡ nữ thần Kế Manh Manh bất kể nơi nào trong viện bảo tàng, du khách tình cờ gặp gỡ có thể nhận được quà nhỏ mà nữ thần Kế Manh Manh tự tay tặng.
Hoạt động có thể có được lợi ích thực tế cho mình quả nhiên hấp dẫn hơn so với mấy chuyện không liên quan tới mình, trên Weibo phát đi tấm poster Kế Manh Manh tay cầm đèn có hoa văn thêu nổi đứng trong rừng hoa quế mỉm cười, cũng khiến bạn mạng nhiệt tình chảy nước miếng, cũng chưa cần Mao Thải chúng nó tiêu tiền mời thuỷ quân dẫn dắt dư luận, dân mạng đã đưa Kế Manh Manh lên đỉnh hot search.
Ba con tiểu yêu làm Marketing Internet âm thầm nắm chặt tay: Quả nhiên sắc đẹp là chính nghĩa.
Chúng nó nhiệt liệt nhìn về phía thần Kế Mông…
Thần hậu đầu rồng thân người ngồi trên sô pha đối diện rung chân đến độ trên sừng rồng lúc ẩn lúc hiện, ăn gà nướng không phun xương vừa thô thiển lại phóng khoáng, chúng nó yên lặng dời tầm mắt.
Ừm… thần Kế Mông như vậy, đại khái chính là tinh thần phân liệt theo lời con người à?!
Cùng lúc đó, trong một biệt thự nào đó ở phía Đông thành phố Vĩnh An, một người trung niên mặc tây trang màu đen gõ gõ cửa phòng sách của biệt thự, sau khi được bên trong cho phép đi vào, ông cầm một túi hồ sơ hơi mỏng đẩy cửa đi vào.
“Lý tiên sinh, đây là tư liệu ngài muốn.”
Lý Cửu Gia đẩy bàn phím trong tầm tay ra, tiếp nhận túi hồ sơ người trung niên đưa qua, mở ra, lấy ra một tờ giấy từ bên trong.
Một tờ giấy A4, trên giấy chỉ có mấy chữ:【Tên họ: Đan Tiêu, hồ sơ: Tuyệt mật.】
Lý Cửu Gia lật qua lộn lại tờ giấy này nhìn mấy lần, cũng không tìm được chữ thứ 9, lại mở túi hồ sơ ra, bên trong rỗng tuếch.
“Tuyệt mật?” Hắn cau mày nhìn phía người trung niên.
Người trung niên gật đầu, thấp giọng nói: “Đúng vậy, chỉ có thể tra được cái này. Quyền hạn có thể tra cái này không vượt qua năm người.”
Lý Cửu Gia trầm ngâm, năm người này là ai, không cần nói hắn cũng biết. Một viện trưởng của một viện bảo tàng vậy mà là cơ mật tối cao của quốc gia, trái lại khiến hắn không dự đoán được.
“Vậy còn Kế Manh Manh kia?” Hắn lại hỏi người trung niên.
Người trung niên lắc đầu: “Không tra được gì cả.”
“Chẳng lẽ cũng là tuyệt mật?” Một cái viện bảo tàng mà có nhiều cơ mật tối cao của quốc gia như vậy sao?
“Không phải, là không tra được gì. Giống như người này tự dưng xuất hiện vậy.”
Lý Cửu Gia nghe người trung niên nói xong, lông mày đã nhăn thành nơ con bướm.
Đột nhiên không hiểu sao luôn mơ thấy cùng một cô gái, một cô gái đột nhiên tự dưng xuất hiện, tất cả đều quá sức tưởng tượng được.
Đặc biệt là Lý lão thái gia đang bị bệnh nặng nhập viện, thời điểm quyền lợi Lý gia thay đổi mẫn cảm, trên người bản thân không hiểu sao phát sinh chuyện như vậy, làm Lý Cửu Gia đa nghi không thể không nghĩ nhiều.
Hắn phất phất tay, để người trung niên đi ra ngoài, bản thân thì ngây người nhìn màn hình máy tính, phóng đại đến toàn màn hình đều là poster hoạt động Tết Trung Thu của viện bảo tàng Sơn Hải.
Poster Kế Manh Manh cười ôn nhu như nước, giá trị nhan sắc đủ để hạ gục tất cả con người trong chớp mắt, một cô gái như vậy bỗng nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là yêu tinh?
Lý Cửu Gia bị suy đoán của bản thân chọc cười, trên đời này nào có yêu tinh gì, chẳng qua sức tưởng tượng của con người quá dồi dào thôi.
Hắn mở ngăn kéo, lấy ra một cái túi hồ sơ cũng rất mỏng, rút ra hai tờ giấy A4, trên giấy là báo cáo điều tra về viện bảo tàng Sơn Hải.
Một viện bảo tàng có lịch sử trăm năm, danh tiếng vẫn không lộ ra, mãi đến khi Lăng Mục Du đến mới chính thức có hoạt động trao đổi với bên ngoài, dần dần có du khách và tiếng tăm.
Mà ngoại ô thành phố Vĩnh An có một viện bảo tàng lớn như vậy, nhiều năm như vậy mà không có người chú ý tới!
Bất kể là tòa bảo tàng này, viện trưởng viện bảo tàng, hay Kế Manh Manh bỗng nhiên xuất hiện, đều lộ ra một luồng khí ma mị, quỷ dị.
Trước kia hắn chưa bao giờ muốn có quan hệ cùng viện bảo tàng Sơn Hải này, tự nhận cũng không có hứng thú với nơi này vậy vì sao mà người phát ngôn của viện bảo tàng lại xuất hiện trong mộng của hắn?
Lý Cửu Gia nhớ tới người của bộ an ninh giúp mình liên hệ kia từng nói:
【Viện bảo tàng kia thật sự rất thần bí, bộ ngành chúng ta chỉ có đội đặc nhiệm có qua lại cùng bọn họ.
Cậu cũng biết người của đội đặc nhiệm đều rất là quái dị, cho nên tôi cũng không biết nhiều lắm. Nhìn sơ qua viện trưởng và quản lí viên bảo tàng bọn họ, trông cũng giống người dễ nói chuyện.】
Người dễ nói chuyện?
Đang nói cái loại dầu muối không ăn Lăng Mục Du, cái loại người bễ nghễ chúng sinh Đan Tiêu à?
Nếu như vậy là dễ nói chuyện, thì Lý Cửu Gia hắn chính là lỗ tai mềm!
Còn có phần hồ sơ tuyệt mật chỉ có tám chữ kia…
Đôi mắt Lý Cửu Gia hơi hơi nheo lại, cầm di động gọi điện thoại, đầu điện thoại bên kia kết nối rất nhanh, hắn liền nói: “Tra về Lâm Kiến của cục an ninh giúp tôi một chút, đặc biệt là người mà hắn đã tiếp xúc qua trong một năm nay, còn nữa, xem tài khoản của hắn có khoảng tiền không rõ nguồn gốc nào không.”
Cúp điện thoại, Lý Cửu Gia đan mười ngón giao vào nhau, chống cằm, ở trong đầu chạy lại những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này.
Ông nội bệnh nặng, tâm tư của người trong nhà đều nổi lên → bản thân bỗng nhiên luôn mơ thấy một giấc mộng, trong mộng có cùng một người → ban đầu mình không thấy rõ mặt người trong mộng → lão nhị cho mình xem một cái quảng cáo, người trong mộng lập tức biến thành mặt của nữ chính trong quảng cáo.
Chuyện này hắn chỉ nói với mẹ, không tới mấy ngày, mẹ nói hắn đến viện bảo tàng tìm người trong mộng, nói không chừng là duyên phận. Lão nhị đã trải qua, nghe mẹ nói, bộ an ninh thường qua lại với viện bảo tàng kia, có thể thông qua bọn họ hỗ trợ.
Khi đó hắn cảm thấy bối rối, mê hoặc vì chuyện trong mộng, cũng không nghĩ nhiều, lão nhị lại tích cực hỗ trợ liên hệ người của cục an ninh, hắn liền thuận nước đẩy thuyền.
Hiện tại quay đầu nhìn kỹ các sự kiện được sắp xếp lại, làm sao lại rất giống một âm mưu vụng về.
Bộ ngành cấp trên của viện bảo tàng không phải là cục văn hóa sao? Làm sao lại có quan hệ với bộ an ninh?
Còn có, lão nhị, quá mức tích cực.
Còn vấn đề khác, Lý Cửu Gia không muốn nghĩ sâu hơn nữa, trong tiềm thức, hắn biết hắn không thích đáp án kia.
Lý Cửu Gia cất hai túi hồ sơ, khóa vào két sắt, trở lại ngồi bên bàn làm việc một lần nữa, hắn xuất thần nhìn chằm chằm poster trên màn hình máy tính hồi lâu, tới khi màn hình máy tính ngủ đông đen thui.
Hay là, lại tới viện bảo tàng Sơn Hải một chuyến?!
Thì… thì Trung Thu là tốt nhất.
Beta: Snivy
————————–
Rất nhiều người lên Official Weibo của viện bảo tàng Sơn Hải hỏi có phải viện trưởng và quản lý viên có phải đang yêu nhau hay không, nhưng Official Weibo một mực không hồi đáp, vừa không phủ nhận cũng không thừa nhận, ngược lại là phát một Weibo hoạt động Tết Trung Thu viện bảo tàng, phối hợp với một tấm poster mà vai chính là Kế Manh Manh.
Gà cảnh yêu Mao Thải phát Weibo dựa theo yêu cầu của Lăng Mục Du, mấy yêu quái khác không hiểu lắm hỏi: “Vì sao không trả lời lại việc viện trưởng yêu đương với quản lý viên? Quá trời người hỏi kìa.”
Kế Mông một tay ôm Uy Phong một tay ôm rồng trắng nhỏ, một bên rờ hổ một bên vuốt rồng, đôi mắt nhìn TV chưa hề di chuyển đi một chút nào, nói với Mao Thải: “Tôn Thần yêu đương cùng Đông Quân thì có quan hệ gì với con người bọn họ, vì sao lại muốn nói với bọn họ.”
Mao Thải nhìn về phía Bì Tiểu Bạch: Ông có hiểu thần Kế Mông nói gì không?
Bì Tiểu Bạch lắc đầu.
Trương Sơn giải thích thắc mắc cho hai con tiểu yêu sống ở xã hội con người quá lâu: “Đây là tư duy của thần, thật ra thần đều rất lạnh nhạt, sẽ không chú ý suy nghĩ và cảm xúc của con người. Hơn nữa con người cũng rất là có mới nới cũ, đối với việc không liên quan đến bản thân mình, cũng chỉ chú ý trong chốc lát, có tin tức mới sẽ áp chuyện cũ xuống. Trả lời hay không trả lời thật ra cũng không sao cả, dù sao viện trưởng và Lăng ca cũng không phải ngôi sao.”
Hai con tiểu yêu chợt hiểu ra.
“Cậu là con người nhưng cũng hiểu rõ thần thánh nhỉ.” Ánh mắt Kế Mông rời khỏi TV, nghiêng đầu nhìn Trương Sơn, miệng rồng mở ra hẳn là đang cười, nhưng vẻ mặt cười lại ở trên đầu rồng, đặc biệt dữ tợn.
Trương Sơn cầm tay Bạch Trạch, kiêu ngạo nói: “Đương nhiên rồi, tôi là ông xã của Bạch Trạch đây.”
Đang xem TV vui vẻ, đột nhiên bị quét cơm chó lên mặt, các yêu quái khó chịu cả giận nói: “Show ân ái vui lòng ra cửa quẹo trái!”
Bạch Trạch khoe khoang: “Tôi hiểu rồi, mấy yêu quái độc thân vạn năm như các người đang hâm mộ ghen tị.”
Nhóm yêu quái độc thân vạn năm tất cả đứng bật dậy, TV cũng không xem, bào móng vuốt muốn cho tên Bạch Trạch show ân ái chết tiệt này cảm nhận một chút sức mạnh Hồng Hoang đến từ yêu quái độc thân thượng cổ.
Bạch Trạch lập tức hóa thành nguyên hình, một thân lông đều xù lên, chỉ sợ các ông không được như mong muốn rồi!
Trương Sơn thấy thế, ôm chặt Bạch Trạch, sờ sờ sừng dê rồi lại sờ sờ lông mao đang xù lên trấn an: “Được rồi, được rồi, không so đo cùng yêu quái độc thân, chúng ta đi làm chút việc có ý nghĩa đi.”
“Chuyện gì có ý nghĩa?” Bạch Trạch nghiêng đầu hỏi.
“Đi là biết.” Trương Sơn cười hề hề thần bí, kéo Bạch Trạch đi.
“???” Một đám yêu quái giơ móng vuốt giữ sức chờ phát động chuẩn bị đánh nhau, tạo thành một đống hoang mang.
Thao Thiết: “Bây giờ như thế nào? Có còn đánh hay không?”
Đào Ngột: “Bạch Trạch cũng đi rồi, còn đánh cái gì mà đánh!”
Yết Thư: “ Con người thật lươn lẹo, người nhà của Bạch Trạch là ‘máy bay chiến đấu’ trong đám xảo quyệt.”
Phì Di Điểu: “Người nhà mang theo Bạch Trạch đi làm gì mà chuyện có ý nghĩa?”
À… Chúng yêu chợt tò mò vô cùng, muốn đi theo ra ngoài nhìn lén.
Kế Mông duỗi chân dài ra, ngăn mấy con yêu quái tò mò này lại, trên mặt rồng toàn là ghét bỏ: “Chồng chồng nhà họ tất nhiên là đi làm chuyện giữa chồng chồng, các ngươi chạy tới nhìn lén thì lại chả đáng khinh quá đi chứ.”
Các yêu quái đưa mắt nhìn nhau, tuy rằng Kế Mông nói vậy cũng có chút lý lẽ, nhưng nói thượng cổ đại yêu có phong cách, có phẩm vị, có nội hàm như chúng nó đáng khinh… Thực khiến yêu quái phẫn nộ!
“ Nào, nào, nào, chúng ta tiếp tục may quần áo, làm trang sức cho Kế Manh Manh.” Phượng Hoàng vỗ cánh, giũ ra một bộ áo váy chưa hoàn thành, trải ra trên sô pha.
“Được rồi!” Các yêu quái đồng thanh nói: “Làm quần áo trang sức xinh đẹp nhất, tiên khí nhất cho nữ thần Kế Manh Manh, mê hoặc tất cả đàn ông con người.”
Kế Mông chán nản, mấy con yêu quái khốn nạn này!
“Oa a ~” Lão hổ Uy Phong kêu một tiếng, tránh khỏi móng vuốt của Kế Mông.
Thần Kế Mông thiệt xấu xa, vuốt lông lông đau quá đi. Uy Phong tủi thân liếm lông.
Bé rồng trắng cũng nhân cơ hội chạy như bay, nó là một con rồng, cũng không có lông, có cái gì hay đâu mà vuốt. Vảy cũng sắp bị gãi rớt, tủi thân quá đi, oa oa oa…
Nhóm rồng đen nhanh chóng chạy qua đem bé rồng trắng đi.
Kế Mông: “…”
Mắt thấy bộ dạng thần Kế Mông như muốn cùng đại yêu đánh nhau tới nơi, Bì Tiểu Bạch không muốn bản thân vô tội mà bị đánh rồi bị thương, nhanh chóng nhảy đi, nhảy tới bên cạnh Mao Thải.
Mao Thải còn đang tập trung lướt Weibo, chú ý bình luận của fans.
“Còn đang xem à?” Bì Tiểu Bạch hỏi.
“Đúng vậy.” Mao Thải nói: “Người trên Weibo hỏi viện trưởng và quản lý viên ít đi rất nhiều, phần lớn là đang hỏi về hoạt động Tết Trung Thu của viện bảo tàng chúng ta, còn hỏi nữ thần Kế Manh Manh có thể cùng nhau ngắm đèn vào buổi tối hay không.”
Đầu Bì Tiểu Bạch sáp tới trước màn hình máy tính, con người trên mạng quả nhiên giống như lời Trương Sơn nói, có tin tức mới sẽ không quá chú ý chuyện cũ.
Viện bảo tàng Sơn Hải lần đầu tiên mở cửa vào buổi tối cũng dẫn tới vô số chú ý.
Mua vé vào cửa vào Tết Trung Thu sẽ được tặng bánh trung thu làm thủ công, phía trước vườn cây sẽ có hơn một ngàn cây hoa quế được chuyển tới, ban ngày có nghi thức cầu phúc đoàn viên, buổi tối còn có hội hoa đăng, có đố đèn, đoán đúng sẽ được tặng đồ liên quan đến viện bảo tàng, hơn nữa nhà hàng Sâm Lâm ăn uống đều giảm 15% trong ngày hôm đó, còn có khả năng tình cờ gặp gỡ nữ thần Kế Manh Manh bất kể nơi nào trong viện bảo tàng, du khách tình cờ gặp gỡ có thể nhận được quà nhỏ mà nữ thần Kế Manh Manh tự tay tặng.
Hoạt động có thể có được lợi ích thực tế cho mình quả nhiên hấp dẫn hơn so với mấy chuyện không liên quan tới mình, trên Weibo phát đi tấm poster Kế Manh Manh tay cầm đèn có hoa văn thêu nổi đứng trong rừng hoa quế mỉm cười, cũng khiến bạn mạng nhiệt tình chảy nước miếng, cũng chưa cần Mao Thải chúng nó tiêu tiền mời thuỷ quân dẫn dắt dư luận, dân mạng đã đưa Kế Manh Manh lên đỉnh hot search.
Ba con tiểu yêu làm Marketing Internet âm thầm nắm chặt tay: Quả nhiên sắc đẹp là chính nghĩa.
Chúng nó nhiệt liệt nhìn về phía thần Kế Mông…
Thần hậu đầu rồng thân người ngồi trên sô pha đối diện rung chân đến độ trên sừng rồng lúc ẩn lúc hiện, ăn gà nướng không phun xương vừa thô thiển lại phóng khoáng, chúng nó yên lặng dời tầm mắt.
Ừm… thần Kế Mông như vậy, đại khái chính là tinh thần phân liệt theo lời con người à?!
Cùng lúc đó, trong một biệt thự nào đó ở phía Đông thành phố Vĩnh An, một người trung niên mặc tây trang màu đen gõ gõ cửa phòng sách của biệt thự, sau khi được bên trong cho phép đi vào, ông cầm một túi hồ sơ hơi mỏng đẩy cửa đi vào.
“Lý tiên sinh, đây là tư liệu ngài muốn.”
Lý Cửu Gia đẩy bàn phím trong tầm tay ra, tiếp nhận túi hồ sơ người trung niên đưa qua, mở ra, lấy ra một tờ giấy từ bên trong.
Một tờ giấy A4, trên giấy chỉ có mấy chữ:【Tên họ: Đan Tiêu, hồ sơ: Tuyệt mật.】
Lý Cửu Gia lật qua lộn lại tờ giấy này nhìn mấy lần, cũng không tìm được chữ thứ 9, lại mở túi hồ sơ ra, bên trong rỗng tuếch.
“Tuyệt mật?” Hắn cau mày nhìn phía người trung niên.
Người trung niên gật đầu, thấp giọng nói: “Đúng vậy, chỉ có thể tra được cái này. Quyền hạn có thể tra cái này không vượt qua năm người.”
Lý Cửu Gia trầm ngâm, năm người này là ai, không cần nói hắn cũng biết. Một viện trưởng của một viện bảo tàng vậy mà là cơ mật tối cao của quốc gia, trái lại khiến hắn không dự đoán được.
“Vậy còn Kế Manh Manh kia?” Hắn lại hỏi người trung niên.
Người trung niên lắc đầu: “Không tra được gì cả.”
“Chẳng lẽ cũng là tuyệt mật?” Một cái viện bảo tàng mà có nhiều cơ mật tối cao của quốc gia như vậy sao?
“Không phải, là không tra được gì. Giống như người này tự dưng xuất hiện vậy.”
Lý Cửu Gia nghe người trung niên nói xong, lông mày đã nhăn thành nơ con bướm.
Đột nhiên không hiểu sao luôn mơ thấy cùng một cô gái, một cô gái đột nhiên tự dưng xuất hiện, tất cả đều quá sức tưởng tượng được.
Đặc biệt là Lý lão thái gia đang bị bệnh nặng nhập viện, thời điểm quyền lợi Lý gia thay đổi mẫn cảm, trên người bản thân không hiểu sao phát sinh chuyện như vậy, làm Lý Cửu Gia đa nghi không thể không nghĩ nhiều.
Hắn phất phất tay, để người trung niên đi ra ngoài, bản thân thì ngây người nhìn màn hình máy tính, phóng đại đến toàn màn hình đều là poster hoạt động Tết Trung Thu của viện bảo tàng Sơn Hải.
Poster Kế Manh Manh cười ôn nhu như nước, giá trị nhan sắc đủ để hạ gục tất cả con người trong chớp mắt, một cô gái như vậy bỗng nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là yêu tinh?
Lý Cửu Gia bị suy đoán của bản thân chọc cười, trên đời này nào có yêu tinh gì, chẳng qua sức tưởng tượng của con người quá dồi dào thôi.
Hắn mở ngăn kéo, lấy ra một cái túi hồ sơ cũng rất mỏng, rút ra hai tờ giấy A4, trên giấy là báo cáo điều tra về viện bảo tàng Sơn Hải.
Một viện bảo tàng có lịch sử trăm năm, danh tiếng vẫn không lộ ra, mãi đến khi Lăng Mục Du đến mới chính thức có hoạt động trao đổi với bên ngoài, dần dần có du khách và tiếng tăm.
Mà ngoại ô thành phố Vĩnh An có một viện bảo tàng lớn như vậy, nhiều năm như vậy mà không có người chú ý tới!
Bất kể là tòa bảo tàng này, viện trưởng viện bảo tàng, hay Kế Manh Manh bỗng nhiên xuất hiện, đều lộ ra một luồng khí ma mị, quỷ dị.
Trước kia hắn chưa bao giờ muốn có quan hệ cùng viện bảo tàng Sơn Hải này, tự nhận cũng không có hứng thú với nơi này vậy vì sao mà người phát ngôn của viện bảo tàng lại xuất hiện trong mộng của hắn?
Lý Cửu Gia nhớ tới người của bộ an ninh giúp mình liên hệ kia từng nói:
【Viện bảo tàng kia thật sự rất thần bí, bộ ngành chúng ta chỉ có đội đặc nhiệm có qua lại cùng bọn họ.
Cậu cũng biết người của đội đặc nhiệm đều rất là quái dị, cho nên tôi cũng không biết nhiều lắm. Nhìn sơ qua viện trưởng và quản lí viên bảo tàng bọn họ, trông cũng giống người dễ nói chuyện.】
Người dễ nói chuyện?
Đang nói cái loại dầu muối không ăn Lăng Mục Du, cái loại người bễ nghễ chúng sinh Đan Tiêu à?
Nếu như vậy là dễ nói chuyện, thì Lý Cửu Gia hắn chính là lỗ tai mềm!
Còn có phần hồ sơ tuyệt mật chỉ có tám chữ kia…
Đôi mắt Lý Cửu Gia hơi hơi nheo lại, cầm di động gọi điện thoại, đầu điện thoại bên kia kết nối rất nhanh, hắn liền nói: “Tra về Lâm Kiến của cục an ninh giúp tôi một chút, đặc biệt là người mà hắn đã tiếp xúc qua trong một năm nay, còn nữa, xem tài khoản của hắn có khoảng tiền không rõ nguồn gốc nào không.”
Cúp điện thoại, Lý Cửu Gia đan mười ngón giao vào nhau, chống cằm, ở trong đầu chạy lại những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này.
Ông nội bệnh nặng, tâm tư của người trong nhà đều nổi lên → bản thân bỗng nhiên luôn mơ thấy một giấc mộng, trong mộng có cùng một người → ban đầu mình không thấy rõ mặt người trong mộng → lão nhị cho mình xem một cái quảng cáo, người trong mộng lập tức biến thành mặt của nữ chính trong quảng cáo.
Chuyện này hắn chỉ nói với mẹ, không tới mấy ngày, mẹ nói hắn đến viện bảo tàng tìm người trong mộng, nói không chừng là duyên phận. Lão nhị đã trải qua, nghe mẹ nói, bộ an ninh thường qua lại với viện bảo tàng kia, có thể thông qua bọn họ hỗ trợ.
Khi đó hắn cảm thấy bối rối, mê hoặc vì chuyện trong mộng, cũng không nghĩ nhiều, lão nhị lại tích cực hỗ trợ liên hệ người của cục an ninh, hắn liền thuận nước đẩy thuyền.
Hiện tại quay đầu nhìn kỹ các sự kiện được sắp xếp lại, làm sao lại rất giống một âm mưu vụng về.
Bộ ngành cấp trên của viện bảo tàng không phải là cục văn hóa sao? Làm sao lại có quan hệ với bộ an ninh?
Còn có, lão nhị, quá mức tích cực.
Còn vấn đề khác, Lý Cửu Gia không muốn nghĩ sâu hơn nữa, trong tiềm thức, hắn biết hắn không thích đáp án kia.
Lý Cửu Gia cất hai túi hồ sơ, khóa vào két sắt, trở lại ngồi bên bàn làm việc một lần nữa, hắn xuất thần nhìn chằm chằm poster trên màn hình máy tính hồi lâu, tới khi màn hình máy tính ngủ đông đen thui.
Hay là, lại tới viện bảo tàng Sơn Hải một chuyến?!
Thì… thì Trung Thu là tốt nhất.
Bình luận truyện