Viễn Cổ Hành

Chương 5: Được cứu



“Thật không thể tin nổi. . . . Đó là loài người sao? Mình đã được người viễn cổ cứu ư ” Lam Nguyệt vẫn còn đang trong trạng thái khiếp sợ khi vừa nhìn thấy bóng đen không biết có phải là loài người kia hay không.

Tiếng gầm xen lẫn với tiếng rít gào truyền tới từ phía xa, khiến cho Lam Nguyệt còn đang khiếp sợ phải bừng tỉnh, cô rút súng ra, lần chạy theo hướng phát ra âm thanh.

Lam Nguyệt đi tới gần chỗ hổ răng kiếm và bóng đen đang đánh nhau, cô nhanh chóng chui vào một bụi gai để ẩn nấp, gai nhọn xuyên qua quần áo, đâm vào người cô.

“Gai đâm không sâu, chỉ bị trầy xước ngoài da”

Lam Nguyệt kiểm tra toàn thân từ trên xuống dưới, thấy không bị chảy máy, chỗ da bị trầy xước chỉ là mấy vết đỏ nhỏ, chỉ sợ bị chảy máu sẽ thu hút sự chú ý của Diego số 2. Sau đó, cô bắt đầu quan sát bóng đen và hổ răng kiếm chiến đấu.

Động tác của bóng đen rất nhanh chóng, còn động tác của Diego số 2 thì giống của loài hổ ở hiện đại, quất mạnh đuôi bổ nhào về phía trước, tấn công bằng cách nhe hàm răng ra để cắn. Lúc Diego số 2 nhào về phía bóng đen, hắn nhanh chóng né sang một bên, mượn khoảng cách giữa các cây để né tránh. Diego số 2 không thể theo kịp được tốc độ né tránh của bóng đen, động tác của nó không nhanh nhẹn được như vậy, chỉ có xô thẳng vào cây, nhưng nó rất rõ nó không thể xô vào cây được, mỗi khi gặp cây là phải đi vòng qua, như vậy làm giảm tốc độ của nó. Thường thường, mỗi khi đến gần bóng đen rồi, quất đuôi chạy tới, chưa kịp cắn thì bóng đen đã chạy mất, có khi há mồm chuẩn bị cắn được rồi thì bóng đen lại né được hoặc chạy sau phía sau cây.

Diego số 2 bị chọc giận rồi, xô phải cây khiến nó bị thương không nhẹ, nó nhìn chằm chằm bóng đen trước mặt, thề phải cắn chết tên nhãi dám chọc giận nó này.

Trong phạm vi chiến đấu, cây nhỏ đổ nghiêng ngả, lá rụng lao xao, khi Diego số 2 chạy mang theo bụi đất, bụi tung mù mịt khắp nơi, rồi rất nhanh lắng xuống, nhưng đến khi bóng đen và Diego số 2 tiếp tục đuổi bắt, bụi đất lại lần nữa tung bay.

Lam Nguyệt trong lòng nóng như lửa đốt nhìn một người một thú đang đuổi nhau, đúng vậy, đó đúng là con người, trên tay cầm cây gậy to được vót nhọn, trong lúc chạy mái tóc tung bay về phía sau, có thể thấy rõ vị trí từ trên miệng trở lên, còn từ miệng trở xuống. . . . Râu ria xồm xoàm che cả nửa dưới khuôn mặt . . . Ngang hông quấn một tấm da của loại động vật nào đó, để chân trần, nhanh nhẹn né tránh công kích của Diego số 2, dẫn hổ răng kiếm đi vòng vòng.

Đúng vậy, Lam Nguyệt rất sốt ruột, bởi vì cô nhìn ra, người viễn cổ này chỉ có thể né tránh, không có cơ hội phản công, chỉ cần hắn né tránh chậm một giây thôi, nhất định sẽ rơi vào cái miệng rộng ngoác cùng hàm răng sắc nhọn của Diego số 2.

“Tỉnh táo. . . Phải tỉnh táo. . . .” Lam Nguyệt nắm chặt khẩu súng trong tay, bắt buộc bản thân phải tỉnh táo lại, phải nghĩ ra biện pháp để xử lý xong Diego số 2, nếu không, khi thể lực của người viễn cổ không chống đỡ được nữa, hai người bọn cô đều sẽ phải chết. Khi đã tỉnh táo lại rồi, cô quan sát vị trí phần cổ của Diego số 2, bắn hai phát súng vào đấy, lớp da ở dưới cổ là mỏng nhất, có thể xuyên thẳng vào cổ họng.

Đến lần thứ n người viễn cổ chạy qua chỗ bụi cây mà Lam Nguyệt đang nấp, Lam Nguyệt vòng ra ngoài, lăn trườn trên đất, khi Diego số 2 ở phía sau vừa nhảy lên chuẩn bị lần nữa bổ nhào về phía người viễn cổ, Lam Nguyệt lăn trên đất lập tức giơ tay lên. Nhắm phần cổ.

“Pằng! Pằng! Pằng!”

Ba tiếng súng vang lên trong rừng rậm nguyên thủy, những con chim đang đậu ở phía xa bị dọa sợ, vỗ cánh “phạch phạch” bay đi.

Lam Nguyệt trườn về vị trí đã tính toán trước, rồi nhanh chóng trèo lên cây, người viễn cổ ở phía trước bị tiếng súng làm giật mình, thiếu chút nữa bị Diego số 2 cào phải da thịt phía sau lưng, Diego số 2 sau khi bị trúng đạn thì không đuổi theo người viễn cổ nữa, người viễn cổ liền nhanh chóng tìm cây trèo lên.

Dường như Diego số 2 biết được chính Lam Nguyệt đã bắn nó, nó quay đầu, chạy đến dưới tàng cây mà Lam Nguyệt đang trốn, liều mạng xô vào thân cây. Trên cây, những chiếc lá rối rít nói lời tạm biệt với mẹ cây, buông mình lao về phía vòng tay bao la của mẹ đất. Lam Nguyệt ôm chặt lấy một cành cây to, hai chân hai tay đều ôm chặt lấy cành cây, tránh bị Diego số 2 xô cho rơi xuống cây.

“Rắc. . Rắc . .”

Tiếng gãy của cành cây nhắc nhở Lam Nguyệt rằng nó không thể chịu đựng thêm được nữa, còn trên mặt đất, Diego số 2 hai mắt đỏ ngàu, hung hăng xô vào thân cây. Khi Lam Nguyệt cho rằng cành cây gãy rời cô sẽ bị ngã xuống, người viễn cổ đã nhảy từ trên cây xuống, giơ cây gỗ trong tay lên, đâm phập vào con mắt của Diego số 2, cây gỗ dài 2m chỉ còn dư lại một nửa ở bên ngoài, khi người viễn cổ nhảy xuống, hắn nhanh chóng lăn một vòng, chạy đến một cái cây ở gần đó rồi lại vòng chạy tiếp.

Diego số 2 phát ra một tiếng gầm thét kinh thiên động địa, nó còn muốn đuổi theo người viễn cổ, nhưng còn chưa chạy được hai bước thì động tác đã chậm lại, ngã lăn xuống mặt đất, sau đó thở hổn hển.

“Ngao. . . Ửm. . .”

Sau tiếng rên rỉ cuối cùng, Diego số 2 không còn nhúc nhích nữa, đôi mắt mở to không cam lòng của nó rốt cuộc cũng nhắm lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện