Viên Đạn Tình Yêu

Chương 12: 12: Nhanh Như Vậy Đã Gặp Lại Cha Yêu Dấu




Cắt! Diệp, làm tốt lắm! "Lương Thành cười rực rỡ, vỗ tay bôm bốp.

Ngay khi câu nói của anh kết thúc, gương mặt ửng đỏ của cô gái cùng nụ cười ấm áp biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh nhạt chán chường.
Mọi người xung quanh vẫn luôn quan sát cô từ nãy giờ, dĩ nhiên sự thay đổi biểu cảm nho nhỏ này cũng lọt vào tầm mắt họ.

Tất cả đều cảm phục tốc độ lật mặt của cô gái này.

Nhưng diễn xuất của cô ấy thật tuyệt!
Vũ Giai Tuệ cũng thất thần.

Chợt tỉnh lại, cô ta nghiến chặt răng, hai tay nắm chặt lại.

Vai diễn này cứ thế mà mất đi ư? Không thể nào!
" Anh Lương Thành! Xin hãy cho em một cơ hội nữa! Xin hãy cho em được đóng bộ phim này! Em chỉ muốn được đóng trong bộ phim này thôi! "Vũ Giai Tuệ chạy tới bên Lương Thành, bàn tay nhỏ bé níu lấy cánh tay anh, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp.
Lương Thành hình như đã xiêu lòng, anh thở dài:" Thôi được rồi.

"
Vũ Giai Tuệ như bắt được cọng cỏ cứu mạng, vẻ mặt cô ta hết sức mừng rỡ, đáy mắt lấp lánh ánh lệ:" Thật sự? Anh sẽ cho em vai diễn nữ chính này sao? "
" Không, em sẽ đóng vai nữ thứ.

"Lương Thành cười xoa xoa đầu cô ta." Em vừa nói em chỉ cần đóng bộ phim này thôi đúng không? "

Vũ Giai Tuệ:"...!"
Cái quỷ gì vậy? Nữ thứ?
" Chừng nào quay phim? "Diệp không biết đứng cạnh hai người từ lúc nào.
" Hả? Không phải lúc nãy tôi cũng quay luôn rồi sao? "Lương Thành búng tay một cái tách." Hồi nãy tuy là quay thử nhưng tôi thấy rất được nên đã quay lại.

Ngày hôm nay quay luôn có được không? Cô không bận gì chứ? "
" Ờm, thế cũng được.

"Diệp gật gật đầu.
Vũ Giai Tuệ tức tối xoay người định bước ra ngoài thì Lương Thành gọi với lại:" Giai Tuệ, em đi đâu? Cảnh tiếp theo là em đóng với cô ấy đấy! "
Cô ta siết chặt tay hơn, móng tay dài ghim sâu vào lòng bàn tay hằn lên những vết in trên làn da trắng muốt.

Bước chân không hề dừng lại mà bước nhanh hơn.
Lương Thành cầm lấy cuốn kịch bản, nhét vào tay Diệp." Cô đợi một lát, chúng ta diễn luôn.

Quên mất, phải trang điểm lại cho đàng hoàng chứ.

Eva, cô mau qua đây make-up cho cô ấy đi nào.

"Lương Thành gọi với cô nàng thời trang tóc vàng kim đang nhìn ngây ngốc sang bên này.
" Hả? Ờ, nhưng chắc không cần tôi đâu.

"Eva định đứng lên nhưng rồi lại ngồi yên chỗ đó.

Gương mặt cô tiu nghỉu, hơi phồng má thổi thổi tóc mái lưa thưa trên trán:" Cô ấy đẹp như vậy mắc gì phải trang điểm nữa? "
" Ờ thì..

làm cho cô ấy kiểu tóc nào dễ thương hay trẻ con một chút đi.

Rồi nhớ chọn trang phục luôn nhé, diễn cảnh kế luôn.

"Lương Thành vuốt cằm.

Ừm, như thế thì sẽ hợp hơn với nhân vật nữ chính trong kịch bản.
" OK, đi thôi nào! "Eva vọt dậy, kéo Diệp tới phòng trang điểm.
* * *
Ấn Diệp xuống ghế, Eva hí hửng xoa xoa hai bàn tay không ngừng lẩm bẩm." Làm kiểu tóc gì bây giờ nhỉ? "

" Hay để tôi tự làm.

Cô giúp tôi chọn trang phục đi.

"Diệp vừa nói vừa vươn tay cầm lấy chiếc lược trên bàn.
" Cô định làm kiểu gì thế? "Eva hơi khó chịu.

Cô là stylish mà, việc này là của cô, nên để cô làm mới đúng chứ.
" Tóc đuôi ngựa.

"Diệp đáp cụt lủn, cô buộc mái tóc dài bồng bềnh phía sau cao lên, tóc phía trước dài quá nửa gương mặt áp sát hai bên má làm lộ ra gương mặt sáng ngời.

Eva chợt nghĩ ra điều gì đó, cô vội hô lên:" Khoan đã! "rồi cầm cái máy uốn tóc tới.
" Cô định làm gì? "Diệp nhìn nhìn cái máy uốn tóc.
" Tất nhiên là uốn rồi! "Eva nhanh tay uốn mấy lọn tóc." Như thế này nhìn sẽ đẹp hơn..

Wow, tóc cô đẹp quá, mượt mà, bồng bềnh sờ thích thật! "
Cứ như thế khoảng vài phút sau, mái tóc của Diệp được uốn xong, giờ hai cô cùng nhau đi chọn trang phục.
* * *
Một buổi sáng rất nhanh đã trôi qua cùng với bao nhiêu cảnh quay thuận lợi, chỉ trừ một việc: Vũ Giai Tuệ không quay cảnh nào mà bỏ về, làm cho bao nhiêu cảnh quay đều bị dẹp qua một bên hết.

Lương Thành khá tức giận về vụ này nhưng không làm gì được, bởi vì cha Vũ Giai Tuệ là một trong những nhà đầu tư của bộ phim.
Lúc cả đoàn phim đang cùng nhau ăn trưa thì có hai người tới.
Một là Vũ Giai Tuệ, hai là một người đàn ông trung niên mặc vest.
Gương mặt này Diệp thật sự không thể nào quên được.

Dù đã qua mười mấy năm, dấu vết của thời gian hiện rõ trên gương mặt ông ta, cô cũng không thể nào quên được.

Vũ Bằng, người cha yêu dấu của cô.
Lương Thành xoa trán.

Phiền phức tới rồi!
" Chào ông Vũ.

"Lương Thành đứng dậy." Hôm nay ông tới đây là có chuyện gì? "
" Tôi muốn hỏi về vấn đề diễn viên đóng phim.

"Gương mặt của ông ta không dễ chịu lắm." Tôi là nhà đầu tư, vậy tại sao con gái tôi chỉ được đóng nữ thứ? "
Việc vào thẳng vấn đề như vậy, lại lộ ra chút hống hách kiêu căng làm người ta có ấn tượng xấu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vốn Lương Thành không thích thú gì cái vị họ Vũ này nhưng đành chịu thôi, vì ông ta là nhà đầu tư mà.
" Thưa ông, con gái ông chỉ được đóng nữ thứ không liên quan gì đến anh Lương Thành đây, mà vấn đề chính là ở khả năng diễn xuất của con gái ông đó.

"Diệp lên tiếng, cô vẫn bình thản ngồi tại chỗ.

Không biết ông ta sẽ có vẻ mặt gì khi thấy cô nhỉ?
Vũ Giai Tuệ bị nói cho đỏ cả mặt, cô ta phụng phịu nói khẽ:" Con đã bảo ba đừng làm lớn chuyện lên mà ba không nghe, sau này con biết giấu mặt đi đâu đây? "
" Con cứ nhún nhường như thế thì người ta sẽ bắt nạt con mãi đấy Giai Tuệ! "Ông ta đau lòng răn nhẹ cô ta, rồi quắc mắt nhìn trong đám đông." Là ai vừa nói? Tôi cũng muốn gặp nữ chính của cậu để xem thực lực của cô ta với Giai Tuệ nhà tôi ai hơn ai kém."Vũ Bằng cười khẩy, dù thực lực có hơn Giai Tuệ đi nữa ông ta cũng sẽ khiến cô ta biến khỏi giới giải trí này..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện