Chương 2: 2: Mở Đầu 2
Người đó..
chính là thủ lĩnh cầm đầu giới hắc đạo của thành phố Z này.
Kể từ sau cái ngày người đó mang cô về, cô được đối xử rất đặc biệt.
Chăm sóc, ăn uống, phục vụ..
kỹ càng từ đầu đến đuôi.
Ngày qua ngày nhận sự giáo dục và đối đãi ngỡ như không ai có thể đối với mình tốt hơn nữa.
Cứ ngỡ người ấy sẽ đối xử tốt với mình như vậy mãi, nhưng rồi một ngày kia.
Hắn tới.
Ngày đó là ngày giấc mộng của cô tan vỡ.
Hắn không tới một mình mà bên cạnh còn có vài thủ hạ; còn nữa, hắn mang cho cô con thỏ trắng mà cô vô cùng thích và bảo: "Bóp chết nó đi."
Cô lắc đầu liên tục bảo hắn cô không thể nào làm như thế được.
Hắn nói: "Muốn báo thù phải không?"
"Ngay cả một con thỏ còn không giết được, thì báo thù như thế nào?"
Rồi hắn quăng con thỏ xuống đất, phất tay với người bên cạnh.
"Mang đứa nhỏ này đi đi.
Ta không nuôi một lũ phế vật!"
Cô cắn răng.
Không thể bị đuổi đi được.
Phải cố báo thù! Làm sao cô có thể để mẹ chết oan uổng thế được?
"Khoan đã!"
Cô nén nước mắt, cắn răng vồ lấy con thỏ, hai tay nhỏ dùng sức bẻ cổ nó.
Con thỏ gãy cổ chết ngay trên tay cô.
"Như thế đã được chưa?"
Hắn đưa mắt nhìn cô thêm một lần nữa.
Cô lại cắn chặt môi hơn, quăng con thỏ sang một phía.
Người bên cạnh nhanh chóng nhặt con thỏ lên.
"Được đấy." Người đó mỉm cười, rồi nói với cô những lời mà cô không bao giờ quên được.
"Nghe cho kỹ đây, từ giờ, tên em là A Hy.
Hy trong Hy Vọng."
"Muốn báo thù phải nhớ kĩ: Không được thương hại bất kì ai, không được mềm lòng với bất kì ai, còn nữa, là sát thủ càng không thể..
yêu!"
"Ta đưa em về, cũng chỉ là vì mục đích báo thù của ta; em nên biết và nhớ rằng em chỉ là con cờ, một con cờ trong bàn cờ của ta mà thôi."
"Em nên hiểu ta không cần kẻ vô dụng.
Rõ chưa?"
"Tôi hiểu."
Từ hôm đó, cuộc sống địa ngục của cô bắt đầu.
Hằng ngày cô bị mang đi đào tạo các kỹ năng sát thủ, từ cơ bản dần nâng cao lên.
Ban đầu cho phép dùng súng, dao găm..
nhưng về sau chỉ được dùng tay không.
Mỗi ngày sau khi luyện tập, cả người cô đều bị thương, vết thương cũ chồng lên vết thương mới; nhưng không hiểu sao lại được điều trị đặc biệt, mất tất cả những vết sẹo đó.
Cứ mãi như thế cho đến năm cô 10 tuổi.
Năm 10 tuổi, thân thủ của cô đã được nâng lên thành có thể một mình đánh bại 30 sát thủ được đào tạo kỹ lưỡng chỉ bằng tay không.
Cũng vào năm đó, hắn quăng cô vào rừng nhiệt đới ở châu Phi bỏ mặc sống chết ở đó 1 tháng.
Trong 1 tháng đó, không biết bao nhiêu lần cô đã thập tử nhất sinh, không biết bao nhiêu lần tưởng chừng như có thể bỏ cuộc; nhưng cô vẫn cố gắng sống sót vì mục đích báo thù.
Cô đã cố gắng tận dụng tất cả khả năng của mình để sống sót.
Sau 1 tháng cô cuối cùng cũng ra được khỏi đó.
Sau đó hắn bắt đầu giao nhiệm vụ cho cô.
Từ dễ..
đến khó.
Từng cái từng cái một.
8 năm qua, nhờ sự cố gắng, chưa nhiệm vụ nào có thể làm cô thất bại.
Dù là cấp D, cấp C, cấp B, cấp A hay thậm chí..
cấp S.
Chưa việc gì mà cô không thể hoàn thành cả, càng không nói đến thất bại, dù phải dạo một vòng Quỷ Môn quan cô cũng sẽ làm.
Lần nhận nhiệm vụ mới này của cô, tính ra đã là lần thứ 3 cô nhận nhiệm vụ cấp S rồi.
Hai lần trước, một lần thì cô suýt không còn mạng và trở thành tàn phế; lần sau tuy đã rút kinh nghiệm từ trước đó mà cẩn thận hơn, nhưng cô cũng đã phạm một sai lầm.
Một sai lầm nhỏ nhoi lần đó của cô cũng hao tổn hết gần 1/4 người của tổ chức.
Vì vậy nhiệm vụ cấp S luôn làm cô thấy căng thẳng.
Lần này không biết là gì đây.
Trong mail chỉ có 1 bức ảnh, vài thông tin của 1 người đàn ông và 2 chữ: Giết hắn.
Cô cảm thấy khá ngạc nhiên.
Giết 1 người thôi sao?
Không nên xem thường kẻ địch.
Chắc chắn lai lịch của người này rất lớn.
A Hy nheo nheo cặp mắt hoa đào sắc bén, đầu ngón tay chậm rãi lướt xuống phía dưới.
Xuống dưới xem thông tin, cũng chỉ có vỏn vẹn vài dòng chữ.
Tên: Trần Hạo
Tuổi: 25
Nghề nghiệp: Tổng giám đốc tập đoàn Trần thị.
Xóa mail đi, trong lòng A Hy đầy thắc mắc.
Không biết người này rốt cuộc đã làm gì mà để người đó phải hạ sát chiêu?
Ngày mai cô phải về thành phố B, nơi người này ở và thi hành nhiệm vụ.
Cấp trên còn đặc biệt dặn dò cô nhiệm vụ lần này phải hoàn thành càng nhanh càng tốt.
Thành phố B à..
Gương mặt A Hy bỗng chốc nở nụ cười lạnh lẽo.
Đã bao lâu rồi nhỉ..
Khoảng mười mấy năm rồi cô không trở về đó thăm ông ta.
Không biết..
cha cô có còn nhớ ông ta còn có một đứa con gái là cô không?
Cha, con gái sắp trở về thăm cha rồi đây.
Cha nhớ giữ gìn sức khỏe để gặp đứa con gái yêu này nhé.
Ngày mà con gái trở về, rất có thể là ngày mà cha mất tất cả mọi thứ đấy.
Nên cha hãy chuẩn bị tinh thần ngay từ bây giờ đi..
Bình luận truyện