Viên Tiên Sinh Luôn Không Vui

Chương 57: Ngàn vàng khó mua



Ngàn vàng khó mua

.

Hai người cùng đi tắm, Trịnh Thu Dương sấy tóc, Viên Thụy thì dọn drap giường và sắp xếp bàn ăn, thấy cậu hành động tự nhiên thoải mái như vậy, Trịnh Thu Dương đương nhiên chưa thỏa mãn dục vọng, căn bản là không đủ! Từ tối hôm qua đã muốn ăn đủ 100 kiểu Hoa kiểu Pháp, hiện tại người đang ở trước mắt! Lại không được ăn!

Trong đầu hắn toàn những ý tưởng đen tối, nhưng nhìn sắc mặt hưng phấn và mong đợi đi xem nhà mới của Viên Thụy, hắn lại nhịn được như kỳ tích, dù sao cũng đã về, lúc nào ăn chẳng được.

Rất nhanh đã đến nhà mới, so với lúc đến lần trước đã thay đổi hoàn toàn, chẳng những đầy đủ điện gia cụ gia dụng, hơn nữa Trịnh Thu Dương lại vô cùng có tâm trải đệm ghế sô pha, khăn trải bàn, thậm chí những vụn vặt như miếng lót ly cũng chuẩn bị xong, tường phòng khách và tường thư phòng cũng thiết kế lại một lần nữa, còn treo khung hình trên tường, trên đó toàn là hình sinh hoạt của hắn và Viên Thụy, các khung hình được treo thành chữ “ZY”, là chữ cái đầu tiên của hắn và Viên Thụy. Hắn tự tay thiết kế, thẩm mỹ xuất chúng, màu sắc phối hợp lại càng tươi đẹp rõ nét, vừa thời thượng, vừa có sự ấm áp gia đình.

Viên Thụy nhìn từ trong ra ngoài mấy lần, vô cùng thích, khen anh: “Đẹp quá! Anh thật lợi hại!”

Trịnh Thu Dương có chút đắc ý, nói: “Đương nhiên rồi.”

Viên Thụy lại nhìn quanh một vòng, hỏi: “Anh có ghi sổ không? Tốn bao nhiêu tiền a?”

Lúc trước cậu đã dặn kỹ Trịnh Thu Dương mua gì nhất định phải ghi sổ, Trịnh Thu Dương nhanh chóng lấy sổ sách ra.

Viên Thụy ngồi trên ghế sô pha bắt đầu hỏi, cái này bao nhiêu tiền a, cái kia bao nhiêu tiền a, Trịnh Thu Dương ở sau lưng nhất nhất báo cáo, mới bắt đầu còn tốt, mãi cho đến khi thấy máy điều hòa, Viên Thụy nhìn kỹ kiểu dáng máy, đột nhiên kinh hãi nói: “Cái này, cái máy điều hòa này y hệt cái máy đắt tiền trong giấc mơ của em… Sẽ không thật sự mua 15 ngàn đi?”

Trịnh Thu Dương: “… Không phải.”

Viên Thụy thở phào nhẹ nhõm, nói: “Phòng khách chúng ta không lớn, điều hòa chừng 7, 8 ngàn là đủ, cái này bao nhiêu tiền a?”

Trịnh Thu Dương nhìn sổ sách, khó khăn nói: “Cái này… 17 ngàn 999.”

Viên Thụy: “…”

Trịnh Thu Dương vội ôm eo cậu, làm mặt trung thành tận tâm nói: “Em cứ tùy ý giáo dục, anh không tức giận, em nấu cơm ngon như vậy anh mới không nỡ bỏ nhà đi, mẹ anh không đến, cũng không có vị hôn thê.”

Viên Thụy có hơi mộng, hồi lâu mới bị anh chọc cười, nhưng vẫn rất đau lòng, miễn cưỡng nói: “Quên đi, mua cũng mua rồi, nhìn cũng đẹp, đắt có đạo lý của đắt, không chừng dùng cũng tốt.”

Trịnh Thu Dương an ủi: “Đúng đúng đúng, rất tiết kiệm điện.”

Viên Thụy rất muốn đánh anh, cho dù tiết kiệm cả đời cũng lấy lại được 17 ngàn 999 a! Cậu nhìn cái máy điều hòa hoa hồng [1] nhiều lần, quả là hoa hồng gai mà, tùy tiện đâm một cái liền chảy máu.

[1] Hãng điện gia dụng Rose

May mà những món khác không cần chi nhiều, chỉ có máy điều hòa và máy nước nóng là đắt, Viên Thụy ở trong lòng lập bàn tính, tổng chi phí so với dự tính của cậu nhiều hơn 30 ngàn [2], thôi cũng được.

[2] 30.000 CNY (nhân dân tệ) ~ 103.200.000 VNĐ (Tỷ giá hiện tại khoảng 1 CNY = 3440 VNĐ). Kể ra cái máy điều hòa ~ 62 triệu :v

“Chỉ còn lại rèm cửa sổ.” Trịnh Thu Dương nói, “Anh đi xem nhiều lần nhưng không thích cái nào, hôm nào chúng ta cùng đi đi, em quyết định.”

Viên Thụy đứng trước cửa sổ nhìn một lúc, xoay người lại, dựa vào bệ cửa sổ nói: “Nhưng thẩm mỹ em không tốt bằng anh, hay là anh chọn cho nhà chúng ta đi.”

Trịnh Thu Dương nghe ba chữ “Nhà chúng ta” đặc biệt thuận tai, đặt cuốn sổ xuống bước đến, sóng vai đứng cùng cậu, hai người dựa lưng vào cửa sổ, cùng nhau nhìn nhà bọn họ, cũng không nhịn được nở nụ cười, trong lòng vô cùng hạnh phúc và vui sướng.

Hồi lâu sau, Viên Thụy nhẹ giọng nói: “Chúng ta có nhà, thật tốt quá!”

Trịnh Thu Dương xúc động, nói: “Ừ.”

Hắn nhìn Viên Thụy, Viên Thụy cũng nhìn hắn, hai người ăn ý hôn nhau, đều có cùng cảm giác là trên thế giới này mình là người hạnh phúc nhất.

Sau khi tách ra, Viên Thụy vui vẻ nói: “Chúng ta ngày mai đi mua!”

Trịnh Thu Dương cười nói: “Được.”

Viên Thụy còn nói: “Phải làm tiệc tân gia, mời mọi người tới chơi.”

Trịnh Thu Dương nói: “Được.”

Viên Thụy nói: “Mời Tiểu Triệu, chị Linh Linh, Phương Sĩ Thanh. A! Còn có Vương Tề! Lâu rồi em không có gặp!”

Trịnh Thu Dương: “… Được.”

Viên Thụy hưng phấn nói: “Vương Siêu! Tomas! Còn có nam thần Bách Đồ của em!”

Trịnh Thu Dương: “…”

Hắn không nói ra khỏi miệng nhưng trong lòng tàn bạo nghĩ, đây là muốn mở tiệc mừng tân gia hay là muốn mở tiệc trai đẹp?

Trên đường hai người trở về, vào siêu thị mua đồ ăn, lúc về nhà Trịnh Thu Dương xuống bếp làm trợ thủ, hai người vui vẻ cùng nhau nấu cơm làm việc nhà. Cơm nước xong, hắn lại bắt đầu ăn Viên Thụy, lăn qua lộn lại đủ các kiểu, Trịnh Thu Dương cảm thấy cuộc sống thật là quá hoàn hảo.

Hôm sau Trịnh Thu Dương thần thanh khí sảng đi làm, dù sao Viên Thụy cũng dậy không dậy nổi, hôm nay lại được ở nhà.

Viên Thụy thắt lưng mỏi, mông đau, vếu thì vừa tê vừa sưng, không thể nằm ngang cũng không thể nằm ngửa, chỉ có thể hơi nghiêng người, trở mình từ từ cũng đau, đúng là nỗi thống khổ khó tả.

Trịnh Thu Dương đi rồi, cậu ngủ không thoải mái nhưng không muốn dậy, ở trên giường ngủ bù hơn 10 giờ thì điện thoại reng, cậu nhắm mắt vuốt mở điện thoại: “Alo, ai đó?”

Bên kia nói: “Còn chưa rời giường? Vừa đúng lúc, ta đang ở gần nhà con, có tiện vào thăm con không?”

Viên Thụy bị dọa giật mình mở to mắt, lắp bắp nói: “Dì Dương, dì, dì đang ở đâu?”

Dương Lộ nói: “Đã tới trước cửa khu chung cư con.”

Viên Thụy nhanh chóng ngồi dậy, nhe răng nhếch miệng mặc quần áo, đặc biệt là chỗ đầu ti bị áo ma sát, vừa ngứa vừa đau, mở ngăn kéo nhìn, miếng dán ngực dùng hết rồi, đành không thể làm gì khác hơn là chịu đựng, dùng tốc độ ánh sáng đi rửa mặt.

Cậu mới vừa thoa kem dưỡng thì chuông cửa vang lên, thật giống y như chạy giặc.

Cậu mở cửa, Dương Lộ xách túi Burberry đứng ngoài cửa nói: “Có phải ảnh hưởng con ngủ nướng?”

Viên Thụy vô cùng xấu hổ, nói: “Không có không có, mời dì vào.”

Dương Lộ sau khi đi vào, nhìn chung quanh một chút, Viên Thụy vội nói: “Trong nhà có hơi loạn, dì đừng để ý a, mời ngồi mời ngồi.”

Dương Lộ ngồi trên ghế sô pha, cười nói: “Rất gọn, chỗ ở của con trai như vậy là đã rất sạch rồi.”

Viên Thụy có chút khẩn trương, mất tự nhiên nói: “Con có nước ngọt và nước trái cây, trà thì có Thiết Quan Âm, cà phê chỉ có loại hòa tan, dì uống gì?”

Dương Lộ mỉm cười nói: “Nước ấm đi.”

Cậu lúng túng đi rót nước ấm, cầm hai tay đặt trước mặt Dương Lộ.

Dương Lộ nói: “Ta bận hơn nửa tháng, cũng không thể liên lạc với con, lần đi Hải Nam này thuận lợi không?”

Viên Thụy gật đầu nói: “Thuận lợi, mọi người đều rất cố gắng.”

Hai người đúng là có một khoảng thời gian không gặp, điện thoại hầu như không gọi, Viên Thụy nghe Triệu Chính Nghĩa bát quái là Dương Lộ đang bơm tiền mở rộng công ty, trong thời gian này ở Bắc Kinh rất bận rộn, nên lúc gần quay xong phim cũng không có thời gian qua.

Trò chuyện mấy câu cùng Dương Lộ, kể về chuyến đi Hải Nam và tiến độ quay phim, sau đó cậu không biết phải nói gì nữa, chẳng lẽ chủ động nhắc tới Mạnh Lai? Hay là thôi đi, có thể Dương Lộ căn bản không biết cậu và Mạnh Lai là bạn học cao trung, hơn nữa có tin đồn quan hệ mẹ con họ không tốt, tùy tiện nhắc tới Mạnh Lai, nói không chừng sẽ làm bà mất hứng.

Dương Lộ đột nhiên hỏi: “Bạn trai con đâu?”

Viên Thụy sửng sốt, nói: “Anh ấy đi làm.”

Dương Lộ lặng lẽ nói: “Ta nhớ hình như cậu ta làm việc trong công ty gia đình mình.”

Viên Thụy cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn nói: “Anh ấy làm công việc thiết kế, bình thường vẫn phải đi làm, chỉ có chủ nhật mới nghỉ ngơi.”

Dương Lộ nhìn cậu, hỏi: “Hai đứa rất tốt sao?”

Viên Thụy lại càng kỳ quái, không hiểu được ý của bà, nói: “Rất tốt ạ”

Dương Lộ lại hỏi: “Cậu ta làm việc gì?”

Viên Thụy không hiểu nói: “Là nhà thiết kế trang sức, mà có liên quan gì đến anh ấy?”

Dương Lộ nói: “Lúc còn ở Thượng Hải, ta có nói mấy lời hơi nặng, lúc ấy nghĩ muốn tốt cho con, sau đó nghĩ lại, có thể ta nói hơi quá lời.”

Viên Thụy kinh ngạc hỏi: “Dì nói gì với anh ấy?”

Dương Lộ ngoài ý muốn nói: “Cậu ta không có nói cho con biết sao?”

Viên Thụy bỗng nhớ lại bộ dáng Trịnh Thu Dương lặp đi lặp lại câu hỏi có yêu anh hay không, có chút hoảng hốt lo sợ, nói: “Không có a! Dì nói gì?”

“Thật ra cũng không có gì, chỉ là gõ chuông báo động cho cậu ta.” Mặt Dương Lộ có chút bất đắc dĩ, nói “Hai đứa ở cùng nhau chưa được một năm, chuyện của nhau dù hiểu rõ cũng có giới hạn, ta cũng không phải nói cậu ấy không tốt, chẳng qua là tình huống trong nhà rất phức tạp, ba mẹ đều cậy sĩ diện, nếu cậu ta không kiên định, sau này vạn nhất xảy ra chuyện, con sẽ phải chịu thiệt.”

Viên Thụy thốt lên: “Con không sợ bị thiệt.”

Dương Lộ: “… Nhưng ta sợ con bị thiệt thòi a.”

Viên Thụy có chút cảm động, nói: “Dì Dương, con biết dì muốn tốt cho con, nhưng con có lòng tin với anh ấy, cũng có lòng tin về tương lai, tụi con chỉ biết phải càng ngày càng tốt. Lùi một bước, cho dù thật sự xảy ra chuyện gì, con cũng sẽ bảo vệ anh ấy, cho dù bị thiệt thòi, con cũng nguyện ý a.”

Dương Lộ nhướng mày nhìn, một lát sau chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Đứa nhỏ ngốc.”

Viên Thụy bị cách gọi thân mật này làm cho đỏ mặt, nói: “Dì, dì đừng lo lắng, anh ấy rất tốt với con, thật sự, rất rất tốt.”

Dương Lộ gật đầu, bất đắc dĩ nói: “Dù sao ngàn vàng khó mua được nguyện ý của con.”

Cậu mời Dương Lộ ở lại ăn cơm trưa, nhưng Dương Lộ nói có hẹn trước rồi, còn đem túi quần áo đến cho cậu, cậu đẩy hồi lâu, Dương Lộ lại nói số đo bộ quần áo này cũng chỉ có cậu là mặc được, cậu đành nhận, nghĩ thầm sau này nhất định phải tặng lại bà một món nhân tình.

Tiễn Dương Lộ xuống dưới lầu, lúc trở về, cậu đứng trong thang máy yên lặng suy nghĩ, khó trách anh đột nhiên lại muốn tham gia cuộc thi thiết kế, là bởi vì bị mẹ nuôi kích thích sao?

Nhớ lại đêm ở Thượng Hải, Trịnh Thu Dương dường như rất không vui, lúc ấy tại sao cậu không nhìn ra? Anh bề ngoài thoạt nhìn cà lơ phất phơ nhưng thật ra nội tâm rất nhạy cảm, anh rất ít khi kể chuyện trong nhà mình cho người khác nghe, thậm chí ở trước mặt cậu, anh cho tới bây giờ hầu như không đề cập tới ba mình.

Viên Thụy hối hận, nếu như cậu chú ý hơn là tốt rồi, sẽ không khiến cho vết sẹo Trịnh Thu Dương vừa bị vạch trần vừa bị sát muối, khó khăn và tức giận.

Cậu có chút không nhịn được kín đáo phê bình mẹ nuôi, cậu toàn tâm toàn lực đối tốt với Trịnh Thu Dương, kết quả bà “Vì muốn tốt cho cậu” mà hung hăng đâm một nhát vào lòng tự trọng Trịnh Thu Dương.

Bạn đang �

Dương Lộ nhất định đã quen kiểu gia trưởng như vậy, quan hệ giữa bà và Mạnh Lai không hòa thuận nói không chừng cũng là vì khí tràng của bà quá mạnh mẽ, Mạnh Lai đúng là ruột thịt của bà, cũng là Bá Vương.

Ai, không thể dây vào mẹ con họ.

Bạn trai cậu bị ủy khuất cũng không nói với cậu, cách xa lâu như vậy, một mình ở Bắc Kinh vắt óc nghĩ ý tưởng thiết kế, trong lòng khổ sở bao nhiêu a, thật là quá đáng thương.

. : .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện