Vĩnh Hằng? Là Bao Lâu?
Chương 19: Êm đềm
2 tháng sau. Từ khi Hoắc Khang trốn thoát, bang Xà Thần như rắn đứt đầu, cũng thừa cơ hội cho Tần Nghị xâm chiếm. Hoắc Hạo kể từ ngày Hoắc Khang trốn thoát, không thấy anh đâu, điều tra thì có người bảo anh sang Pháp rồi.
Tất cả mọi chuyện không còn như dự đoán trước của Băng Nghi nhưng ít nhất cũng được gọi là suông sẻ. Bởi vì Băng Nghi cho rằng Hoắc Hạo sẽ đến tìm nàng trả thù. Nhưng không, một tháng trước nàng đến CYI để hỏi thì biết Hoắc Hạo nghĩ việc và qua nước Pháp sống rồi.
Có chút có lỗi, nhưng cũng có chút hài lòng. Băng Nghi đứng trước tập đoàn CYI mà mỉm cười nhẹ.
- " cảm ơn đã cho tôi tình cảm của anh, cho dù không cảm động nhưng cũng rất cảm kích ".
- ----
Mộ của Lạc Vĩnh được xây lên của bang Ngưu Thần, vị trí lão đại đó, không ai muốn thay vào, vì ai vũng tưởng nhớ đến Lạc Vĩnh, một vị lão đại vĩ đại. Nên vị trí đó, mãi cũng không có ai có thể thay thế.
- " cha à, cha an nghỉ đi. Con sẽ sống thật tốt, sẽ mãi mãi hạnh phúc ". Nàng ngồi bên cạnh bia mộ của Lạc Vĩnh, đau xót cõi lòng mà nói.
- " cha, con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy mãi mãi, cha yên tâm ". Tần Khuynh Dương đứng cạnh, tuyên bố một lời hứa hẹn vĩnh hằng.
Cơn gió nhẹ mùa hè nhẹ thổi, thổi bay cõi lòng đau thương của người con gái bi lụy. Thổi bay giọt nước mắt đã mỗi mệt theo từng năm tháng. Thổi bay một sự thù hận tràn trề lâu nay.
- ------
2 tháng sau đó, mọi chuyện êm đẹp. Tần Nghị cuối cùng cũng hoàn thành được tâm nguyện của Lạc Vĩnh. Lão bay sang Macau để tiếp túc tục việc buông bán ( vũ khí) của lão. Để lại cặp vợ chồng mặn nồng hạnh phúc ở đây.
Lâu lắm rồi Băng Nghi mới có một khoảng thời gian yên bình an tâm như vậy. Không lo chẳng nghĩ gì nữa, thật hạnh phúc.
- " em ăn gì không? ". Băng Nghi vừa bước xuống lầu, Tần Khuynh Dương ở trong bếp nói vọng ra.
Băng Nghi nghe thấy Tần Khuynh Dương ở trong bếp nên đã chạy vào trong bếp xem thử. Dạo này tâm tình của nàng rất tốt, nàng không bày xích hắn nữa, trái tim cũng dần mở của cho hắn bước vào.
- " anh đang làm gì thế? ". Nàng cất giọng hỏi.
- " chưa làm gì cả, chỉ mới mua về, em muốn ăn gì, anh làm cho ". Tần Khuynh Dương chỉ tay về phía rau cải thịt cá.
Băng Nghi cảm thấy vui đến lạ, miệng nàng cười tủm tỉm, đôi mắt sáng lên vì thích thú. Nàng cảm thấy hắn bây giờ khác xa lúc trước, dịu dàng như nước. Người đàn ông này trên thương trường lạnh như đá, ở cùng vợ thì tan chảy thành vũng nước.
- " ăn gì cũng được, đừng để hành nhá ". Nàng tươi cười trả lời.
- " được, đợi anh một lát ".
Tần Khuynh Dương bắt tay vào chế biến món ăn, còn Băng Nghi thì ngồi vào bàn nhìn hắn làm, thỉnh thoảng còn hát hò cho không khí vui lên, cho dù nàng hát rất dở.
Đôi vợ chồng trẻ rất hạnh phúc, bên ngoài nhìn vào chưa chắc đã biết được người con gái kia trải qua bao nhiêu sóng gió, chưa chắc biết trái tim của cô gái đó đã từng bị tổn thương như thế nào. Còn người đàn ông kia, chắc cũng không ai biết hắn từng là người dã man thế nào, giết người như cỏ rác, bởi đó là nhiệm vụ của hắn, nhưng cũng không ai biết, tình cảm của hắn đối với người con gái kia thế nào, có phải là trách nhiệm hay không, bởi hắn không thể hiện tình yêu đó bằng cách nói lời ngọt ngào hay là lãng mạn gì đó.
Thời gian này Băng Nghi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nàng đã hiểu rõ lòng hắn cũng như hắn đã hiểu rõ lòng nàng. Không cần e ngại khi gần gũi nhau nữa. Cũng như hôm trước, Băng Nghi đau bụng dữ dội vì đến tháng, Tần Khuynh Dương cũng mặc kệ địa vị của mình là lão đại, quên mất mình có thuộc hạ mà chạy trong đêm đi mua băng vệ sinh cùng thuốc cho nàng. "Trời! Đây là lão đại tôi từng biết sao? " - một tên thuộc hạ chán nản nói.
Có hôm sau cuộc hoan hoái kịch liệt, nàng nằm úp trên người hắn, mệt mỏi thiếp đi. Hắn thì muốn làm nữa, nàng khó chịu cắn vào vai hắn, hắn không nói gì cười cười rồi bế nàng vào phòng tắm, mở vòi nước nóng tắm rửa cho nàng.
- " xong rồi à, em giúp anh ". Băng Nghi hí hửng đi lại xem Tần Khuynh Dương nấu nướng ra sao rồi giúp hắn bày đồ ăn ra bàn. -" wow, thịnh soạn ghê, có hai chúng ta thôi mà, cần gì nhiều quá vậy? ". Nàng vừa gắp miếng thịt bỏ vào miệng vừa nói.
- " em ăn nhiều một chút, để có sức mà lăn lộn ". Hắn kéo dài câu cuối như muốn chọc nàng.
- " trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến mấy chuyện này à? ".
- " làm sao đây, em hấp dẫn vậy mà ". Hắn nói giọng gợi cảm, làm cho nàng đỏ mặt.
- "...".
- " chúng ta sẽ đi Pháp vào ngày mai, em chuẩn bị đi ".
- " ửm, đi làm gì? ". Nàng thắc mắc hỏi.
- " đi tuần trang mật ". Tần Khuynh Dương trả lời hiển nhiên. -" lần trước chúng ta không có dịp đi, bây giờ chúng ta sẽ đi trong khoảng 2 tuần, em thích nơi nào ở Pháp cứ nói, chúng ta sẽ xuất phát vào 8h sáng ngày mai ".
- " 8h sáng? Có vé máy bay giờ đó à? ". Nàng lại hỏi một câu ngốc nghết rồi.
- " đi phi cơ riêng ". Tần Khuynh Dương nhìn nàng, ánh mắt lộ ý cười.
Ôi trời, Băng Nghi quên mất đây là lão đại, chuyện gì mà anh không thể làm chứ?
- ------
H gần tới, cho xin vote đi☺️
Tất cả mọi chuyện không còn như dự đoán trước của Băng Nghi nhưng ít nhất cũng được gọi là suông sẻ. Bởi vì Băng Nghi cho rằng Hoắc Hạo sẽ đến tìm nàng trả thù. Nhưng không, một tháng trước nàng đến CYI để hỏi thì biết Hoắc Hạo nghĩ việc và qua nước Pháp sống rồi.
Có chút có lỗi, nhưng cũng có chút hài lòng. Băng Nghi đứng trước tập đoàn CYI mà mỉm cười nhẹ.
- " cảm ơn đã cho tôi tình cảm của anh, cho dù không cảm động nhưng cũng rất cảm kích ".
- ----
Mộ của Lạc Vĩnh được xây lên của bang Ngưu Thần, vị trí lão đại đó, không ai muốn thay vào, vì ai vũng tưởng nhớ đến Lạc Vĩnh, một vị lão đại vĩ đại. Nên vị trí đó, mãi cũng không có ai có thể thay thế.
- " cha à, cha an nghỉ đi. Con sẽ sống thật tốt, sẽ mãi mãi hạnh phúc ". Nàng ngồi bên cạnh bia mộ của Lạc Vĩnh, đau xót cõi lòng mà nói.
- " cha, con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy mãi mãi, cha yên tâm ". Tần Khuynh Dương đứng cạnh, tuyên bố một lời hứa hẹn vĩnh hằng.
Cơn gió nhẹ mùa hè nhẹ thổi, thổi bay cõi lòng đau thương của người con gái bi lụy. Thổi bay giọt nước mắt đã mỗi mệt theo từng năm tháng. Thổi bay một sự thù hận tràn trề lâu nay.
- ------
2 tháng sau đó, mọi chuyện êm đẹp. Tần Nghị cuối cùng cũng hoàn thành được tâm nguyện của Lạc Vĩnh. Lão bay sang Macau để tiếp túc tục việc buông bán ( vũ khí) của lão. Để lại cặp vợ chồng mặn nồng hạnh phúc ở đây.
Lâu lắm rồi Băng Nghi mới có một khoảng thời gian yên bình an tâm như vậy. Không lo chẳng nghĩ gì nữa, thật hạnh phúc.
- " em ăn gì không? ". Băng Nghi vừa bước xuống lầu, Tần Khuynh Dương ở trong bếp nói vọng ra.
Băng Nghi nghe thấy Tần Khuynh Dương ở trong bếp nên đã chạy vào trong bếp xem thử. Dạo này tâm tình của nàng rất tốt, nàng không bày xích hắn nữa, trái tim cũng dần mở của cho hắn bước vào.
- " anh đang làm gì thế? ". Nàng cất giọng hỏi.
- " chưa làm gì cả, chỉ mới mua về, em muốn ăn gì, anh làm cho ". Tần Khuynh Dương chỉ tay về phía rau cải thịt cá.
Băng Nghi cảm thấy vui đến lạ, miệng nàng cười tủm tỉm, đôi mắt sáng lên vì thích thú. Nàng cảm thấy hắn bây giờ khác xa lúc trước, dịu dàng như nước. Người đàn ông này trên thương trường lạnh như đá, ở cùng vợ thì tan chảy thành vũng nước.
- " ăn gì cũng được, đừng để hành nhá ". Nàng tươi cười trả lời.
- " được, đợi anh một lát ".
Tần Khuynh Dương bắt tay vào chế biến món ăn, còn Băng Nghi thì ngồi vào bàn nhìn hắn làm, thỉnh thoảng còn hát hò cho không khí vui lên, cho dù nàng hát rất dở.
Đôi vợ chồng trẻ rất hạnh phúc, bên ngoài nhìn vào chưa chắc đã biết được người con gái kia trải qua bao nhiêu sóng gió, chưa chắc biết trái tim của cô gái đó đã từng bị tổn thương như thế nào. Còn người đàn ông kia, chắc cũng không ai biết hắn từng là người dã man thế nào, giết người như cỏ rác, bởi đó là nhiệm vụ của hắn, nhưng cũng không ai biết, tình cảm của hắn đối với người con gái kia thế nào, có phải là trách nhiệm hay không, bởi hắn không thể hiện tình yêu đó bằng cách nói lời ngọt ngào hay là lãng mạn gì đó.
Thời gian này Băng Nghi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nàng đã hiểu rõ lòng hắn cũng như hắn đã hiểu rõ lòng nàng. Không cần e ngại khi gần gũi nhau nữa. Cũng như hôm trước, Băng Nghi đau bụng dữ dội vì đến tháng, Tần Khuynh Dương cũng mặc kệ địa vị của mình là lão đại, quên mất mình có thuộc hạ mà chạy trong đêm đi mua băng vệ sinh cùng thuốc cho nàng. "Trời! Đây là lão đại tôi từng biết sao? " - một tên thuộc hạ chán nản nói.
Có hôm sau cuộc hoan hoái kịch liệt, nàng nằm úp trên người hắn, mệt mỏi thiếp đi. Hắn thì muốn làm nữa, nàng khó chịu cắn vào vai hắn, hắn không nói gì cười cười rồi bế nàng vào phòng tắm, mở vòi nước nóng tắm rửa cho nàng.
- " xong rồi à, em giúp anh ". Băng Nghi hí hửng đi lại xem Tần Khuynh Dương nấu nướng ra sao rồi giúp hắn bày đồ ăn ra bàn. -" wow, thịnh soạn ghê, có hai chúng ta thôi mà, cần gì nhiều quá vậy? ". Nàng vừa gắp miếng thịt bỏ vào miệng vừa nói.
- " em ăn nhiều một chút, để có sức mà lăn lộn ". Hắn kéo dài câu cuối như muốn chọc nàng.
- " trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến mấy chuyện này à? ".
- " làm sao đây, em hấp dẫn vậy mà ". Hắn nói giọng gợi cảm, làm cho nàng đỏ mặt.
- "...".
- " chúng ta sẽ đi Pháp vào ngày mai, em chuẩn bị đi ".
- " ửm, đi làm gì? ". Nàng thắc mắc hỏi.
- " đi tuần trang mật ". Tần Khuynh Dương trả lời hiển nhiên. -" lần trước chúng ta không có dịp đi, bây giờ chúng ta sẽ đi trong khoảng 2 tuần, em thích nơi nào ở Pháp cứ nói, chúng ta sẽ xuất phát vào 8h sáng ngày mai ".
- " 8h sáng? Có vé máy bay giờ đó à? ". Nàng lại hỏi một câu ngốc nghết rồi.
- " đi phi cơ riêng ". Tần Khuynh Dương nhìn nàng, ánh mắt lộ ý cười.
Ôi trời, Băng Nghi quên mất đây là lão đại, chuyện gì mà anh không thể làm chứ?
- ------
H gần tới, cho xin vote đi☺️
Bình luận truyện