Vĩnh Hằng? Là Bao Lâu?
Chương 30: Biển và người
Tình yêu vốn là thứ gì đó kì lạ, cuộc tình cũng vậy. Niềm hạnh phúc luôn luôn đi kèm với đau khổ, có người vì hạnh phúc mà chịu đựng đau khổ, còn có những người sợ đau khổ nên từ bỏ hạnh phúc.
Hôm nay Vi Yên tâm trạng không thoải mái nên cô hủy bỏ các cuộc họp - hẹn để đi du lịch đâu đó một thời gian
Đã hơn một tuần rồi cô mới thoải mái như ngày hôm nay, và hình như cũng hơn một tuần rồi Trương Nghiêu không xuất hiện trước mặt Vi Yên nữa, cô có chút thoải và... cũng có chút tiếc nuối.
Đảo Santorini, Hy Lạp là một trong những hòn đảo đẹp nhất thế giới, là một món quà cực phẩm mà thiên nhiên ban tặng cho con người.
Vi Yên mơ ước đến nơi này từ lâu nhưng do bận công việc quá nhiều nên cô đã hoàn chuyến đi lại. Còn nhớ lúc trước, cô đã từng nắm tay Trương Nghiêu và bảo -" chúng ta sau này hãy cùng nhau đến Đảo Santorini, em muốn ngắm hoàng hôn ở đó ".
Và câu nói thật mà tưởng ngây ngô ấy đã trôi theo thời gian, để lại một dấu tích sâu đậm trong tâm trí Vi Yên khi đến Đảo Santorini này.
Cô cũng không ngờ có một ngày mình lại đến đây và cũng không ngờ rằng mình sẽ đến một mình.
Vi Yên đã từng tưởng lại ra vô số cách tỏ tình trên biển, vô số câu tỏ tình lãng mạng, cùng những cây nến đỏ, hoa hồng và nhẫn.
Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng, giờ khắc này cô muốn yên tĩnh, cô ước gì bản thân mình có thể quên đi "người đó" dù một 1 phút cũng được, cho lòng thanh thản một chút.
Cơn gió biển kéo theo tiếng sóng vỗ xào xạc vào bờ, những cơn sóng trào lên rồi tụt xuống. Vi Yên đi dạo ven bờ biển, tiếng lòng của cô lúc này cũng giống như gió biển, không chút nào nghỉ ngơi.
Có phải chăng cô đã khắc khe quá đối với tình yêu. Cái khoảnh khắc mà cô bay sang Pháp, cô đã tự nhủ lòng mình là không thể yêu ai được nữa, vì trên thực tế, cô đã không còn khả năng để yêu người khác. Cái tên Trương Nghiêu đã in đậm trong tâm trí cô tự bao giờ, nó giống như một lời nguyền nhắc nhở cô rằng tình yêu là thứ đau khổ.
Vi Yên đến khu thức ăn gần đó, du khách đến đây cũng rất nhiều, xếp hàng dày đằn đẵng chờ mà mỏi chân. Vi Yên đang đứng chen chúc xếp hàng thì có bàn tay kéo cô ra một góc khác. Cô giật mình ngước lên.
- " làm gì vậy? ".
Người đàn ông Châu Âu tầm trung niên cười với cô sau đó nói bằng tiếng Pháp mời cô sang phía bàn bên kia.
- " chào cô, hôm nay khu ẩm thực có chương trình khuyến mãi dành cho người Châu Á, mời cô sang bàn bên kia để chúng tôi phục vụ ". Người đàn ông lịch sự nói.
Vi Yên ngạc nhiên hỏi lại.
- " khuyến mãi dành cho người Châu Á sao? Có chuyện này nữa à? ". Vừa nói cô vừa đi đến bộ bàn ghế ở góc kia.
- " cô đợi một lát, chúng tôi sẽ đem đồ ăn ra ngay ". Người đàn ông nói.
Một lút sau không lâu, thức ăn đã được mang đến, toàn là những món Vi Yên thích ăn. Nào là sò, cua, mực.... Há hốc mồm vì ngạc nhiên một hồi, cô cầm đũa lên bắt đầu xơi.
- " không khách sáo ". Vi Yên cười hí hửng một cái rồi bắt đầu ăn.
Một lúc sau cô đã xử hết mấy món trên bàn, tiếp đó là phục vụ đem thức uống đến, trùng hợp ghê, lại là thức uống cô thích "nước ép táo". Mà ăm hải sản uống nước ép táo thì không hợp lí cho lắm, nhưng cô thích vậy, dù sao cũng không kị, nên cô một hơi uống sạch.
Ăn cũng no, uống cũng đã, thế là Vi Yên đi bộ về khách sạn. Vừa đi vừa ngâm nga câu hát, bỗng cô có một sự cảnh giác, giống như đang có ai theo dõi mình vậy. Dù cô cố gắng tỏ ra bình thường nhưng chân thì đi nhanh về khách sạn.
Vào được phòng mình, cô đóng cửa, kéo màng cửa sổ. Lúc này bản thân mới thả lỏng ra. Vận động nãy giờ cũng ra mồ hôi, cô lấy bộ đồ rồi đi ngay vào phòng tắm.
Khi tắm xong bước ra thì cô sực nhớ lại mình quên đem máy sấy, nên định điện cho nhân viên khách sạn, mà không biết họ có không. Đắn đo một lát cô quyết định gọi.
Chưa đầy hai phút nhân viên đã đưa lên cho cô một chiếc máy sấy.
Vi Yên nghĩ thầm trong bụng -" không phải may mắn vậy chứ ".
Cũng chẳng lo lắng hay thắc mắc nhiều, cô sấy tóc xong thì lao vào chăn trùm kính lại rồi ngủ.
Trong mơ, Vi Yên thấy mình nắm tay Trương Nghiêu đi dạo trên nền cát trắng, hình như là hòn Đảo Santorini này. Cô nắm tay anh, bàn tay anh thật ấm áp, anh ôm cô vào lòng sau đó nói bên tai cô thoang thoảng ba từ " anh yêu em ".
Hôm nay Vi Yên tâm trạng không thoải mái nên cô hủy bỏ các cuộc họp - hẹn để đi du lịch đâu đó một thời gian
Đã hơn một tuần rồi cô mới thoải mái như ngày hôm nay, và hình như cũng hơn một tuần rồi Trương Nghiêu không xuất hiện trước mặt Vi Yên nữa, cô có chút thoải và... cũng có chút tiếc nuối.
Đảo Santorini, Hy Lạp là một trong những hòn đảo đẹp nhất thế giới, là một món quà cực phẩm mà thiên nhiên ban tặng cho con người.
Vi Yên mơ ước đến nơi này từ lâu nhưng do bận công việc quá nhiều nên cô đã hoàn chuyến đi lại. Còn nhớ lúc trước, cô đã từng nắm tay Trương Nghiêu và bảo -" chúng ta sau này hãy cùng nhau đến Đảo Santorini, em muốn ngắm hoàng hôn ở đó ".
Và câu nói thật mà tưởng ngây ngô ấy đã trôi theo thời gian, để lại một dấu tích sâu đậm trong tâm trí Vi Yên khi đến Đảo Santorini này.
Cô cũng không ngờ có một ngày mình lại đến đây và cũng không ngờ rằng mình sẽ đến một mình.
Vi Yên đã từng tưởng lại ra vô số cách tỏ tình trên biển, vô số câu tỏ tình lãng mạng, cùng những cây nến đỏ, hoa hồng và nhẫn.
Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng, giờ khắc này cô muốn yên tĩnh, cô ước gì bản thân mình có thể quên đi "người đó" dù một 1 phút cũng được, cho lòng thanh thản một chút.
Cơn gió biển kéo theo tiếng sóng vỗ xào xạc vào bờ, những cơn sóng trào lên rồi tụt xuống. Vi Yên đi dạo ven bờ biển, tiếng lòng của cô lúc này cũng giống như gió biển, không chút nào nghỉ ngơi.
Có phải chăng cô đã khắc khe quá đối với tình yêu. Cái khoảnh khắc mà cô bay sang Pháp, cô đã tự nhủ lòng mình là không thể yêu ai được nữa, vì trên thực tế, cô đã không còn khả năng để yêu người khác. Cái tên Trương Nghiêu đã in đậm trong tâm trí cô tự bao giờ, nó giống như một lời nguyền nhắc nhở cô rằng tình yêu là thứ đau khổ.
Vi Yên đến khu thức ăn gần đó, du khách đến đây cũng rất nhiều, xếp hàng dày đằn đẵng chờ mà mỏi chân. Vi Yên đang đứng chen chúc xếp hàng thì có bàn tay kéo cô ra một góc khác. Cô giật mình ngước lên.
- " làm gì vậy? ".
Người đàn ông Châu Âu tầm trung niên cười với cô sau đó nói bằng tiếng Pháp mời cô sang phía bàn bên kia.
- " chào cô, hôm nay khu ẩm thực có chương trình khuyến mãi dành cho người Châu Á, mời cô sang bàn bên kia để chúng tôi phục vụ ". Người đàn ông lịch sự nói.
Vi Yên ngạc nhiên hỏi lại.
- " khuyến mãi dành cho người Châu Á sao? Có chuyện này nữa à? ". Vừa nói cô vừa đi đến bộ bàn ghế ở góc kia.
- " cô đợi một lát, chúng tôi sẽ đem đồ ăn ra ngay ". Người đàn ông nói.
Một lút sau không lâu, thức ăn đã được mang đến, toàn là những món Vi Yên thích ăn. Nào là sò, cua, mực.... Há hốc mồm vì ngạc nhiên một hồi, cô cầm đũa lên bắt đầu xơi.
- " không khách sáo ". Vi Yên cười hí hửng một cái rồi bắt đầu ăn.
Một lúc sau cô đã xử hết mấy món trên bàn, tiếp đó là phục vụ đem thức uống đến, trùng hợp ghê, lại là thức uống cô thích "nước ép táo". Mà ăm hải sản uống nước ép táo thì không hợp lí cho lắm, nhưng cô thích vậy, dù sao cũng không kị, nên cô một hơi uống sạch.
Ăn cũng no, uống cũng đã, thế là Vi Yên đi bộ về khách sạn. Vừa đi vừa ngâm nga câu hát, bỗng cô có một sự cảnh giác, giống như đang có ai theo dõi mình vậy. Dù cô cố gắng tỏ ra bình thường nhưng chân thì đi nhanh về khách sạn.
Vào được phòng mình, cô đóng cửa, kéo màng cửa sổ. Lúc này bản thân mới thả lỏng ra. Vận động nãy giờ cũng ra mồ hôi, cô lấy bộ đồ rồi đi ngay vào phòng tắm.
Khi tắm xong bước ra thì cô sực nhớ lại mình quên đem máy sấy, nên định điện cho nhân viên khách sạn, mà không biết họ có không. Đắn đo một lát cô quyết định gọi.
Chưa đầy hai phút nhân viên đã đưa lên cho cô một chiếc máy sấy.
Vi Yên nghĩ thầm trong bụng -" không phải may mắn vậy chứ ".
Cũng chẳng lo lắng hay thắc mắc nhiều, cô sấy tóc xong thì lao vào chăn trùm kính lại rồi ngủ.
Trong mơ, Vi Yên thấy mình nắm tay Trương Nghiêu đi dạo trên nền cát trắng, hình như là hòn Đảo Santorini này. Cô nắm tay anh, bàn tay anh thật ấm áp, anh ôm cô vào lòng sau đó nói bên tai cô thoang thoảng ba từ " anh yêu em ".
Bình luận truyện