Vĩnh Hằng? Là Bao Lâu?
Chương 46: Cuối cùng cũng nhẹ lòng
- " thời gian không giải quyết được đâu, nó chỉ làm cho mọi chuyện càng rắc rối hơn mà thôi ". Từ cửa Vi Yên bước vào. Cô cất giọng nói làm dời sự chú ý của Lâm Nguyệt Y và Băng Nghi sang mình.
Băng Nghi khó hiểu nhìn Vi Yên đứng ở cửa. -" cậu nói vậy là ý gì?".
- " có những chuyện tự giải quyết sẽ tốt hơn, đừng có đợi thời gian, vô dụng lắm ". Nói xong, Vi Yên dịch người sang phải một bước.
Phía sau Vi Yên thấm thoáng bóng hình của một người đàn ông quen thuộc, nét tuấn tú trên gương mặt vẫn còn chỉ có điều đã bị không ít vết sẹo chằn chịt ẩn hiện. Thân hình cao ráo đứng sau ánh đèn. Anh nở nụ cười bước vào, ánh mắt anh vẫn vậy, nụ cười vẫn vậy và giọng nói anh vấn vậy. -" Băng Nghi ". Anh cất tiếng.
Băng Nghi đơ mắt nhìn người đàn ông trước mặt, trái tim nơi lồng ngực đập thích một cái, vừa mừng vừa áy nái. Anh ấy, còn sống.
- " Hoắc Hạo, anh còn sống ". Lâm Nguyệt Y giật mình đứng dậy, tay chỉ vào Hoắc Hạo miệng lấp bấp. Có lẽ vì cô quá kinh hãi, lúc nãy còn đang bàn về chuyện Hoắc Hạo còn sống hay không, bây giờ người hiệu ra trước mặt cô, cô bị skoc nhẹ.
- " Nguyệt Y, chúng ta ra ngoài một lát ". Vi Yên hiểu ra tình hình nên bảo Nguyệt Y với mình ra ngoài trước. Trả lại không gian cho Hoắc Hạo và Băng Nghi.
Cánh cửa phòng khép lại. Hoắc Hạo bước dần đến cạnh giường ngồi xuống ghế.
Trong suốt quá trình, Băng Nghi vẫn nhìn Hoắc Hạo chăm chú. Nàng kinh ngạc đến mức quên cả thở.
- " em...... không sao chứ ". Lúc sau Hoắc Hạo cất tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh cũng như Băng Nghi lấy lại được hơi thở.
- " anh.... ". Băng Nghi ngập ngừng gọi Hoắc Hạo, nàng không biết phải đối mặt với người đàn ông này thế nào. Nàng thật sự muốn giải thích rằng ngày hôm đó nàng đã cố gắng kéo anh ra khỏi chiếc xe nhưng Khuynh Dương đã kéo cô lại. Nàng thật sự bây giờ rất sợ, nàng sợ anh về để trả thù. Sợ anh về sẽ lấy đi Tần Khuynh Dương của nàng.
Hoắc Hạo mỉm cười, nụ cười của anh vẫn như ngày nào, không hiểu rõ được cảm xúc trên mặt anh. Nụ cười của anh khác với nụ cười của Tần Khuynh Dương, nụ cười của anh hiền lành thân thiện đến mức khiến đối phương phải ái náy. Còn nụ cười của Tần Khuynh Dương là đại diện cho sự tàn khốc và dụ ngoặc.
- " có lẽ em đang rất thắc mắc tại sao anh còn sống đúng không? ". Hoắc Hạo cất tiếng, giọng nói của anh như cơn gió mùa hè quét ngang tai của Băng Nghi.
- " anh muốn kể chứ? ". Băng Nghi rất muốn hỏi anh. Sau vụ nổ xe lúc đó anh sống thế nào? Anh làm thế nào để thoát chết. Anh...... có phải quay lại để trả thù không?
- " lúc em được Tần Khuynh Dương đưa lên xe hắn, hắn đã cử người kéo anh ra khỏi chiếc Audi đó, sau đó người của hắn cùng với anh lăng xuống con dốc bên lề đường rồi nhảy xuống hồ. Anh đã thoát chết, Tần Khuynh Dương đã cho anh một cơ hội sống sót. Sau đó Tần Khuynh Dương sắp xếp một nơi ở cho anh, anh lúc đó bị thương rất nặng, hắn vẫn cho bác sĩ đến chữa trị cho anh. Nhờ vậy anh mới bảo toàn được tính mạng ". Hoắc Hạo chậm rãi kể lại.
Băng Nghi cũng không ngờ Tần Khuynh Dương lại cử người cứu Hoắc Hạo, trái tim nàng như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua. Tần Khuynh Dương của nàng không phải kẻ tuyệt tình.
- " anh.... bây giờ sống như thế nào? ". Băng Nghi áy náy hỏi,
- " anh sống rất tốt, anh sắp kết hôn rồi ". Hoắc Hạo mỉm cười đáp.
Đôi mắt Băng Nghi thoáng qua chút ngạc nhiên. -" em biết người đó không? ".
- " không, em không biết người đó. Cô ấy là một cô gái bình thường, không liên can gì đến hắc đạo ". Hoắc Hạo biết Băng Nghi hỏi gì, anh biết nàng lo cho anh, nhưng sự lo lắng này dừng lại ở hai chữ " áy náy ".
- " anh yêu cô ấy phải không? ". Băng Nghi thật sự muốn hỏi câu hỏi này, vì nàng sợ Hoắc Hạo lấy cô gái đó là bất đắc dĩ, hoặc ở trong tình cảnh không chối bỏ được. Bởi vì ánh mắt của anh cho thấy, anh vẫn còn yêu nàng.
- " anh không yêu cô ấy, nhưng anh sau này sẽ yêu cô ấy. Và anh sẽ không xem cô ấy là em ". Hoắc Hạo chậm rãi nói.
- " có thể nói cho em nguyên nhân vì sao không yêu mà vẫn cưới cô ấy không? ".
Hoắc Hạo lại mỉm cười, nụ cười của anh lần này có vẻ mang ý vui nhiều hơn.
- " em đang quan tâm anh sao? ". Hoắc Hạo cười hỏi.
- " em đang quan tâm cô gái ấy, anh không yêu thì cớ gì phải lấy cô ấy chứ. Anh có biết như vậy là đang làm tổn thương cô ấy không?". Băng Nghi hơi xúc động mà cất giọng cấu gắt.
- " tuy anh không quên được em, nhưng anh lại bắt đầu quan tâm cô ấy. Cô ấy đã giúp anh có được việc làm, giúp anh làm một con người mới và giúp anh rất rất nhiều. Cô ấy biết câu chuyện của anh, nhưng cô ấy vẫn thông cảm, cô ấy biết trong lòng anh vẫn còn hình bóng của một người, nhưng cô ấy vẫn chờ đợi. Cô ấy nói với anh rằng: " chúng ta thử đi, biết đâu một ngày nào đó anh sẽ yêu em ". Quả thật anh đã thử mở lòng, và bây giờ anh phát hiện, Hoắc Hạo anh có thể quên được Băng Nghi em ". Hoắc Hạo từ từ kể lại, trên môi anh ẩn hiện nụ cười khi nhắc đến cô gái ấy.
Băng Nghi thật sự rất vui mừng, Hoắc Hạo có thể làm lại cuộc đời, anh có thể yêu một người khác. Và anh không quay lại trả thù, anh buông bỏ được rồi. Tảng đá nặng trong lòng Băng Nghi cuối cùng cũng được đặt xuống.
- " thế thì tốt quá rồi, chúc mừng anh ". Băng Nghi tươi cười rạng rỡ nói. Cười nói trò chuyện với anh một lát thì Băng Nghi đột nhiên nhớ lại hiện trường hôn lễ.
Băng Nghi khó hiểu nhìn Vi Yên đứng ở cửa. -" cậu nói vậy là ý gì?".
- " có những chuyện tự giải quyết sẽ tốt hơn, đừng có đợi thời gian, vô dụng lắm ". Nói xong, Vi Yên dịch người sang phải một bước.
Phía sau Vi Yên thấm thoáng bóng hình của một người đàn ông quen thuộc, nét tuấn tú trên gương mặt vẫn còn chỉ có điều đã bị không ít vết sẹo chằn chịt ẩn hiện. Thân hình cao ráo đứng sau ánh đèn. Anh nở nụ cười bước vào, ánh mắt anh vẫn vậy, nụ cười vẫn vậy và giọng nói anh vấn vậy. -" Băng Nghi ". Anh cất tiếng.
Băng Nghi đơ mắt nhìn người đàn ông trước mặt, trái tim nơi lồng ngực đập thích một cái, vừa mừng vừa áy nái. Anh ấy, còn sống.
- " Hoắc Hạo, anh còn sống ". Lâm Nguyệt Y giật mình đứng dậy, tay chỉ vào Hoắc Hạo miệng lấp bấp. Có lẽ vì cô quá kinh hãi, lúc nãy còn đang bàn về chuyện Hoắc Hạo còn sống hay không, bây giờ người hiệu ra trước mặt cô, cô bị skoc nhẹ.
- " Nguyệt Y, chúng ta ra ngoài một lát ". Vi Yên hiểu ra tình hình nên bảo Nguyệt Y với mình ra ngoài trước. Trả lại không gian cho Hoắc Hạo và Băng Nghi.
Cánh cửa phòng khép lại. Hoắc Hạo bước dần đến cạnh giường ngồi xuống ghế.
Trong suốt quá trình, Băng Nghi vẫn nhìn Hoắc Hạo chăm chú. Nàng kinh ngạc đến mức quên cả thở.
- " em...... không sao chứ ". Lúc sau Hoắc Hạo cất tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh cũng như Băng Nghi lấy lại được hơi thở.
- " anh.... ". Băng Nghi ngập ngừng gọi Hoắc Hạo, nàng không biết phải đối mặt với người đàn ông này thế nào. Nàng thật sự muốn giải thích rằng ngày hôm đó nàng đã cố gắng kéo anh ra khỏi chiếc xe nhưng Khuynh Dương đã kéo cô lại. Nàng thật sự bây giờ rất sợ, nàng sợ anh về để trả thù. Sợ anh về sẽ lấy đi Tần Khuynh Dương của nàng.
Hoắc Hạo mỉm cười, nụ cười của anh vẫn như ngày nào, không hiểu rõ được cảm xúc trên mặt anh. Nụ cười của anh khác với nụ cười của Tần Khuynh Dương, nụ cười của anh hiền lành thân thiện đến mức khiến đối phương phải ái náy. Còn nụ cười của Tần Khuynh Dương là đại diện cho sự tàn khốc và dụ ngoặc.
- " có lẽ em đang rất thắc mắc tại sao anh còn sống đúng không? ". Hoắc Hạo cất tiếng, giọng nói của anh như cơn gió mùa hè quét ngang tai của Băng Nghi.
- " anh muốn kể chứ? ". Băng Nghi rất muốn hỏi anh. Sau vụ nổ xe lúc đó anh sống thế nào? Anh làm thế nào để thoát chết. Anh...... có phải quay lại để trả thù không?
- " lúc em được Tần Khuynh Dương đưa lên xe hắn, hắn đã cử người kéo anh ra khỏi chiếc Audi đó, sau đó người của hắn cùng với anh lăng xuống con dốc bên lề đường rồi nhảy xuống hồ. Anh đã thoát chết, Tần Khuynh Dương đã cho anh một cơ hội sống sót. Sau đó Tần Khuynh Dương sắp xếp một nơi ở cho anh, anh lúc đó bị thương rất nặng, hắn vẫn cho bác sĩ đến chữa trị cho anh. Nhờ vậy anh mới bảo toàn được tính mạng ". Hoắc Hạo chậm rãi kể lại.
Băng Nghi cũng không ngờ Tần Khuynh Dương lại cử người cứu Hoắc Hạo, trái tim nàng như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua. Tần Khuynh Dương của nàng không phải kẻ tuyệt tình.
- " anh.... bây giờ sống như thế nào? ". Băng Nghi áy náy hỏi,
- " anh sống rất tốt, anh sắp kết hôn rồi ". Hoắc Hạo mỉm cười đáp.
Đôi mắt Băng Nghi thoáng qua chút ngạc nhiên. -" em biết người đó không? ".
- " không, em không biết người đó. Cô ấy là một cô gái bình thường, không liên can gì đến hắc đạo ". Hoắc Hạo biết Băng Nghi hỏi gì, anh biết nàng lo cho anh, nhưng sự lo lắng này dừng lại ở hai chữ " áy náy ".
- " anh yêu cô ấy phải không? ". Băng Nghi thật sự muốn hỏi câu hỏi này, vì nàng sợ Hoắc Hạo lấy cô gái đó là bất đắc dĩ, hoặc ở trong tình cảnh không chối bỏ được. Bởi vì ánh mắt của anh cho thấy, anh vẫn còn yêu nàng.
- " anh không yêu cô ấy, nhưng anh sau này sẽ yêu cô ấy. Và anh sẽ không xem cô ấy là em ". Hoắc Hạo chậm rãi nói.
- " có thể nói cho em nguyên nhân vì sao không yêu mà vẫn cưới cô ấy không? ".
Hoắc Hạo lại mỉm cười, nụ cười của anh lần này có vẻ mang ý vui nhiều hơn.
- " em đang quan tâm anh sao? ". Hoắc Hạo cười hỏi.
- " em đang quan tâm cô gái ấy, anh không yêu thì cớ gì phải lấy cô ấy chứ. Anh có biết như vậy là đang làm tổn thương cô ấy không?". Băng Nghi hơi xúc động mà cất giọng cấu gắt.
- " tuy anh không quên được em, nhưng anh lại bắt đầu quan tâm cô ấy. Cô ấy đã giúp anh có được việc làm, giúp anh làm một con người mới và giúp anh rất rất nhiều. Cô ấy biết câu chuyện của anh, nhưng cô ấy vẫn thông cảm, cô ấy biết trong lòng anh vẫn còn hình bóng của một người, nhưng cô ấy vẫn chờ đợi. Cô ấy nói với anh rằng: " chúng ta thử đi, biết đâu một ngày nào đó anh sẽ yêu em ". Quả thật anh đã thử mở lòng, và bây giờ anh phát hiện, Hoắc Hạo anh có thể quên được Băng Nghi em ". Hoắc Hạo từ từ kể lại, trên môi anh ẩn hiện nụ cười khi nhắc đến cô gái ấy.
Băng Nghi thật sự rất vui mừng, Hoắc Hạo có thể làm lại cuộc đời, anh có thể yêu một người khác. Và anh không quay lại trả thù, anh buông bỏ được rồi. Tảng đá nặng trong lòng Băng Nghi cuối cùng cũng được đặt xuống.
- " thế thì tốt quá rồi, chúc mừng anh ". Băng Nghi tươi cười rạng rỡ nói. Cười nói trò chuyện với anh một lát thì Băng Nghi đột nhiên nhớ lại hiện trường hôn lễ.
Bình luận truyện