Vĩnh Hằng? Là Bao Lâu?

Chương 55: Ngoại truyện : Hoắc Hạo 7



Tần Khuynh Dương - Tần Tổng là một ví dụ. Ngoài những người lân cận của hắn, không ai biết được sự thật hắn xuất thân như thế nào, đấu tranh như thế nào để tồn tại. Và quan trọng là hắn bảo vệ người con gái mình yêu thế nào? Ai cũng nghĩ hắn tàn nhẫn, nhưng đâu ai biết được, hắn vẫn là con người. Chất chứa trong sự lạnh lùng là sự ân cần với người con gái mà mình yêu.

Còn Hoắc Hạo, anh không được may mắn như Tần Khuynh Dương. Anh từ nhỏ phải ở nước ngoài tự lập. Anh cũng giống như Tần Khuynh Dương từ nhỏ không có mẹ, anh còn kém may mắn hơn là cha anh không quan tâm đến anh, mỗi tháng chỉ cấp tiền cho anh ăn học, cả một câu hỏi thăm cũng không có. Và khi anh về nước, anh gặp Băng Nghi, người con gái làm trái tim của anh đập rộn ràng hơn, cảm xúc của anh đa dạng hơn. Nhưng anh lại đến sau một bước. Tình yêu của anh lại thua kém Tần Khuynh Dương ở chỗ anh không thể cho Băng Nghi một danh phận bởi cha anh ngăn cản điều đó. Và rồi, anh mất nàng.

- " em có biết, ước mơ bây giờ của tôi là gì không? ". Hoắc Hạo quay sang nhìn Lâm Lộc, nghe được trong giọng nói anh nổi niềm tâm sự.

Lâm Lộc lắc đầu.

- " một gia đình nhỏ, một người vợ, một hai đứa con, sống một cuộc sống đơn giản mà thanh bình ". Anh từ tốn nói.

- " thế giới ngoài kia phức tạp quá anh nhỉ? Tôi cũng đã từng ao ước như anh, hiện giờ ước mơ đó của tôi vẫn không thay đổi, chỉ là tăng tiến hơn mà thôi. Tình yêu không có vật chất, là tình yêu rẻ tiền ". Ánh mắt Lâm Lộc hơi xa xăm, cô nở nụ cười có chút bi ai nói.

Thật ra có thể nói Lâm Lộc là một người ham tiền, rất rất ham, cho nên cô mới tới đây chăm sóc một người đàn ông xa lạ. Tình yêu chân thực rất quan trọng, nhưng tiền quan trọng không kém. Cô đã từng chứng kiến tiền chia cắt tình yêu nên cô đã cho mình một kinh nghiệm. Ngay cả việc gặp idol mình cũng vậy. Cô cố gắng từng ngày làm việc, kiếm tiền mới có thể mua vé máy bay, bay sang Hàn Quốc gặp idol cô được, cô có tiền cô mới mua quà cho idol cô được. Tất cả đều xoay quanh một chữ tiền.

- " sao em lại cho rằng tình yêu không có vật chất là tình yêu rẻ tiền? ". Anh không cho rằng cô ham lợi, anh chỉ muốn biết nguyên do, anh hiếu kì.

- " thứ lỗi cho tôi là người thực dụng, nhưng trên đời này chẳng ai sướng bằng người có tiền ". Lâm Lộc nói thẳng -" nếu như anh có tiền, anh sẽ có được tất cả mọi thứ, thậm chí là người anh yêu ".

- " tôi thật sự nể cái quan điểm tiền mua được mọi thứ của em đấy ". Anh cười lắc đầu.

- " dù sao bây giờ hình ảnh của tôi là người con gái tham lam rồi. Sao nào, còn muốn kết bạn với tôi không? ". Lâm Lộc thở dài.

- " không, tôi không cho rằng em tham lam. Em sống rất thực tế. Cô gái như em, làm tôi mở mang tầm mắt đấy ". Anh đứng lên, ánh mắt chiếu ngang qua bờ vai rộng lớn của anh, phát họa chiếc mũi cao thẳng. Anh quay đầu lại nhìn cô từ trên xuống.

- " anh nói xem, người như tôi sẽ có được tình yêu thật sự chứ? ". Lâm Lộc ngước đầu nhìn Hoắc Hạo, chiếc lá vàng khẽ rơi trên vai cô.

Hoắc Hạo nhẹ nhàng dùng tay phủi chiếc lá đi, ngón tay tình cờ chạm nhẹ vào làn tóc óng ả. Tạo cho anh cảm giác nhẹ nhàng.

- " nhất định. Nếu như không có ai yêu em, thì em về đây, cả đời chăm sóc tôi như thế này, tôi sẽ bầu bạn với em ".

Như chiếc mõ nhẹ nhàng gõ vào trái tim thiếu nữ, từng câu nói, từng chữ của Hoắc Hạo vang vẳng trong tai Lâm Lộc. Có một giây khắc, cô xem câu nói này là thật. Trái tim lại như rạo rực.

Và hình như nói xong câu đấy, trái tim Hoắc Hạo như có cơn gió nhẹ thổi ngang, làm lưu luyến lại hơi mát mẻ nơi trái tim. Anh nhìn thẳng vào mắt Lâm Lộc, trong mắt cô anh thấy được anh trong đấy.

Trong phút chốc, Lâm Lộc lại đùa rằng -" thật à, vậy anh làm người đàn ông của tôi đi, tôi sẽ chăm sóc anh cả đời ".

- " ừ ".

Lâm Lộc nói đùa, không ngờ anh lại trả lời như vậy, đột nhiên cô lại thấy ngượng -" tôi đang đùa đấy ". Mặt cô đỏ lên, cô vội cụp mặt xuống.

- " nhưng anh không đùa, anh đồng ý, là thật ". Lại một cơn gió nổi lên, hòa nguyện theo âm thanh trầm ấm của Hoắc Hạo lọt vào tai Lâm Lộc. Mái tóc cô khẽ đu đưa trong gió, có một vài loạn tóc xã xuống bờ vai mảnh khảnh.

Hoắc Hạo không kiềm được, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc óng ả của Lâm Lộc. Bàn tay anh nắm nhẹ cằm cô, đẩy gương mặt cô nhìn lên anh. Anh hơi cuối người xuống, đặt lên môi Lâm Lộc một nụ hôn như ánh ban mai khẽ gọi xuống cành hoa.

Thời khắc môi chạm môi, trái tim Lâm Lộc đạp dữ dội. Bị hành động của anh làm cho cô quên luôn cử động. Hơi thở, mùi hương của anh cứ thế mà quấn lấy cô, tạo cho cô một cảm giác an toàn. Hình như cô chìm đắm trong nụ hôn rồi, không muốn thoát ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện