Chương 100
Chương 100:
Lúc chiếc xe ra khỏi hầm để xe, Dịch Bách không quên nhìn Mộ Bắc Ngật đang ngồi ở ghế sau qua kính chiếu hậu, cậu ta hỏi, “Sếp, chúng ta đi đâu ạ?”
“Căn hộ của Cố Tiểu Mạch”
Nửa tiếng sau, chiếc xe Rolls-Royce dừng ở dưới tòa nhà của Cố Tiểu Mạch, Mộ Bắc Ngật cầm điện thoại trong tay, chần chừ một lúc, tìm tên của Cố Tiểu Mạch trong danh bạ, bấm gọi đi.
Lúc bấm gọi điện thoại, ánh mắt nhìn Dịch Bách của Mộ Bắc Ngật có chút không vui, Dịch Bách nuốt nước bọt, không dám tùy tiện mạo phạm đến Mộ Bắc Ngật.
Cố Tiểu Mạch nghe máy, giọng điệu không thân thiện chút nào, “Anh tìm tôi có chuyện gì?”
“Xuống đây”
Sau khi thấy thái độ lạnh nhạt của Cố Tiểu Mạch, giọng Mộ Bắc Ngật trở nên lạnh lẽo, sắc mặt u ám, không để Cố Tiểu Mạch có cơ hội phản kháng lại.
Cố Tiểu Mạch lập tức nổi giận, nắm chặt điện thoại nói, “Tại sao tôi phải xuống?”
Cậu ta sững sờ, ngẩn ngơ nhìn về phía trước.
Nghe xong câu này của Mộ Bắc Ngật, bàn tay đang đặt trên đùi của Cố Tiểu Mạch bỗng năm chặt, nhẫn nhịn một lúc trời yên biển lặng, Cố Tiểu Mạch không ngừng lẩm bẩm câu này.
Cô khó chịu lên tiếng, “Tôi š Sau khi Cố Tiểu Mạch đồng ý, tâm trạng của Mộ Bắc Ngật dịu đi không ít, anh tắt điện thoại, vứt sang bên cạnh, lúc anh định đẩy cửa bước ra, ngón tay bỗng khựng lại.
Chiếc xe vẫn đang mở đèn, Mộ Bắc Ngật nhìn rõ xa xa phía sau mình có một bóng đen lướt qua.
Anh quay đầu liếc nhìn phía đằng sau, lập tức đóng cửa lại.
Dịch Bách cũng nhìn thấy, cậu ta giả vờ ngồi một cách tự nhiên trên ghế lái, giọng nói nghiêm túc vô cùng, “Sếp, lúc nãy em cũng nhìn thấy rồi, hình như có người đang theo dõi chúng ta”
“Đi theo đến tận đây rồi” Mộ Bắc Ngật lẩm bẩm.
Sau đó ánh mắt hiện lên sự không vui, anh nhíu mày, nếu vì chuyện này mà liên lụy đến Cố Tiểu Mạch thì không tốt chút nào, Mộ Bắc Ngật dường như không nghĩ đã buột miệng nói, “Lái xe đi”
Dịch Bách lập tức khởi động xe rời đi, khoảnh khắc chiếc.
xe rời đi, bóng đen kia cũng di chuyển, nhanh chóng lên một chiếc xe khác.
“Dịch Bách, để hắn đuổi theo, thăm dò trước đã”
“Vâng thưa Sếp!”
Tinh thần Dịch Bách bỗng hăng hái lạ thường, nhìn đằng sau qua kính chiếu hậu, khóe miệng nở nụ cười lạnh, cậu ta đạp chân ga, lao về phía trước.
Chiếc xe của Mộ Bắc Ngật rời đi không lâu thì dưới tòa nhà của Cố Tiểu Mạch xuất hiện một chiếc xe.
Cố Tiểu Mạch mặc đồ ngủ trong nhà, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn lấy một chiếc áo khoác dài quá đầu gối, che đi bộ đồ ngủ rồi mới đi xuống nhà.
Cô buông tóc, quần áo ngủ hình thỏ con màu trắng, bên ngoài là chiếc áo khoác, có chút đáng yêu, lúc cô ra khỏi tòa nhà, cô ngước nhìn xung quanh tìm bóng dáng của Mộ Bắc Ngật.
Lúc cô đang tìm kiếm, bên cạnh bỗng xuất hiện một bóng người, gõ nhẹ lên đầu Cố Tiểu Mạch, Cố Tiểu Mạch hoảng hốt, vội vàng quay đầu lại nhìn.
“Anh… anh Nam” Cố Tiểu Mạch sững sờ.
Bình luận truyện