Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 119



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 119:

 

Cô ta liếc nhìn bọn chúng, xấu xí, còn mặc quần rách, đeo vòng vàng, tận đáy lòng Cố Lan Tâm cảm thấy chán ghét và khinh bỉ, cô vòng qua bọn chúng đi về phía trước.

 

Thật không ngờ, lúc đi qua bọn chúng, một đôi tay bẩn thỉu chạm vào vai cô ta, ngón tay mạnh dạn di chuyển xuống phía dưới, ôm lấy eo cô ta.

 

Cả cơ thể Cố Lan Tâm run rẩy, cảm thấy buồn nôn kinh khủng, cô ta vội vàng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay đó, đồng thời hét lên, “Aaaaa, các người là ai, buông tôi ral”

 

Tiếng hét thất thanh của Cố Lan Tâm suýt nữa làm thủng màng nhĩ của bọn chúng, tên đại ca buồn bực ngoáy lỗ tai, sau đó dùng tay bịt miệng Cố Lan Tâm lại.

 

Cô ta mở to mắt, cơ thể bị tên đại ca ép sát vào tường, sống lưng đập vào tường, đau kinh khủng.

 

Bàn tay của tên đại ca di chuyển trên người Cố Lan Tâm, còn không chút do dự sờ ngực Cố Lan Tâm.

 

Cố Lan Tâm hoảng hốt, cô ta cảm thấy buồn nôn, sắc mặt khó coi vô cùng, cô ta dùng hết sức lực để đẩy tên đại ca ra, giơ chân lên, dùng mũi nhọn của giày cao gót đá vào chỗ duy trì nòi giống của hắn.

 

 

“Tổng giám đốc Mộ”

 

Dịch Bách đứng lên, Mộ Bắc Ngật vẫn còn nhớ đến nụ cười ban nãy của Cố Tiểu Mạch, mặt mày u ám đi vào phòng, hơi lạnh trên người toát ra xung quanh.

 

“Dịch Bách, đi xử lý những vấn đề sau cuộc họp”

 

“Vâng thưa Sếp”

 

Dịch Bách vội vàng rời đi, trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người họ.

 

Cố Tiểu Mạch ngơ ngác đứng lên, cô nói, “Tổng giám đốc.

 

Mộ, tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ, có còn chuyện gì không, nếu không có thì tôi đi đây”

 

Cô không muốn ở bên cạnh anh dù chỉ là một giây.

 

Mộ Bắc Ngật không đáp lại, Cố Tiểu Mạch đợi một lúc lâu, không thấy anh nói gì, Cố Tiểu Mạch cho rằng anh đồng ý, cô mím môi, chuẩn bị rời đi.

 

Lúc đi qua người Mộ Bắc Ngật, Mộ Bắc Ngật bỗng nhiên lên tiếng, “Cố Tiểu Mạch, còn có việc phải làm”

 

“Anh nói đi”

 

“Cà vạt của tôi bị rối rồi, cô thắt lại cho tôi”

 

Yêu cầu thật là vô lý! Cố Tiểu Mạch quay đầu, nhìn anh với khuôn mặt khó hiểu, ánh mắt di chuyển xuống dưới, nhìn chiếc.

 

cà vạt không hề bị rối của anh, “Chiếc cà vạt của anh rõ ràng không sao mà”

 

“Tôi cảm thấy không thoải mái, thắt lại cho tôi”

 

Cố Tiểu Mạch suýt nữa thì hai tay chống nạnh cãi lại anh, nhưng cô cố gắng bình tĩnh lại, mặt cười nhưng tim không vui lên tiếng, “Tổng giám đốc Mộ, tôi cảm thấy cà vạt của anh rất ok, không cần thắt lại”

 

“Cố Tiểu Mạch, đây là mệnh lệnh, cô muốn chống lại mệnh lệnh à?”

 

Mộ Bắc Ngật cúi đầu nhìn cô, ánh mắt tối sầm sâu thẩm nhìn cô như thể đang cảnh cáo.

 

Cố Tiểu Mạch bất lực, nhưng cô không nói lời nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện