Chương 29: Qua Đêm
Nghe câu giải thích này của Nám Nám, Nam Thần An nhíu chặt mày, lúc anh nghiêng đầu nhìn Cố Tiểu Mạch một lần nữa, chỉ nhìn thấy Cố Tiểu Mạch cùng Dịch Bách dìu cơ thể to đùng của Mộ Bắc Ngật đi về phía ô tô.
Cố Tiểu Mạch hiển nhiên không quá bài xích tiếp xúc da thịt với Mộ Bắc Ngật, trong lòng Nam Thần An vang lên tiếng còi báo động, từ từ nhắc nhở anh.
Mộ Bắc Ngật mắt nhắm mắt mở, thật thật giả giả, khó bề phân biệt.
Cố Tiểu Mạch vừa ăn tối xong, trên người vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm, vô tình bay đến chỗ cổ Mộ Bắc Ngật, ánh sáng trong ô tô u tối, Mộ Bắc Ngật nhân cơ hội này mở mắt ra, tỉnh táo nhìn ánh mắt chăm chú của Cố Tiểu Mạch, khóe miệng cong lên, cái cảm giác này, thật lạ lẫm.
Cố Tiểu Mạch dùng hết sức mới dìu được Mộ Bắc Ngật lên xe, cuối cùng cô mệt rã rời mà ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, Mộ Bắc Ngật say tí bỉ ngồi bên cạnh Cố Tiểu Mạch, muốn ôm cô vào lòng, nhưng lại nghe thấy Cố Tiểu Mạch lên tiếng, “Dịch Bách, đưa anh ta đến chỗ Cố Lan Tâm, mở miệng ra là gọi tên Cố Lan Tâm, sợ là nhớ đến đổ bệnh rồi đó.”
Dịch Bách vừa lên xe liền nghe thấy những lời này, qua gương chiếu hậu nhìn về ghế sau, hình như có chút khó mở lời, “Cô Cố, Sếp…chưa bao giờ qua đêm ở nhà cô Cố.”
Gì cơ? Cố Tiểu Mạch không thể tin vào tai mình, nghiêng đầu nhìn Mộ Bắc Ngật, phát hiện ánh mắt anh vẫn dán lên người cô, không hề né tránh.
Cố Tiểu Mạch bất ngờ bị ánh mắt này khiến cô lòng dạ rối bời, trong lòng cô rất rõ người anh ta nhớ nhung là Cố Lan Tâm, còn nhận nhầm cô thành Cố Lan Tâm.
Cố Tiểu Mạch mím môi, sau đó lên tiếng, có chút không vui vẻ lắm, “Thế đưa anh ta về chỗ mọi khi anh ta ở đi.”
Dịch Bách cảm nhận được giọng điệu không chút vui vẻ của Cố Tiểu Mạch, không dám nhiều lời, mở động cơ lái xe về nhà của Sếp.
Chiếc xe từ từ đi vào biệt thự Sếp hay ở, biệt thự này chỉ có mình Mộ Bắc Ngật ở, chưa từng có người nào ở đây, người làm đã ít lại càng ít.
Vừa bước vào trong, luồng khí âm u phả vào mặt, cả căn phòng đều là gam màu lạnh, phiền muộn u sầu lẫn kìm nén.
Cả cơ thể Mộ Bắc Ngật dựa vào người Cố Tiểu Mạch, Cố Tiểu Mạch bất đắc dĩ dìu anh lên tầng hai, nhìn thấy chiếc gường rộng thênh thang, cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được giải thoát.
Bước chân của Cố Tiểu Mạch bất giác tăng tốc, ném cơ thể nặng trịch của Mộ Bắc Ngật xuống giường, Cố Tiểu Mạch đứng ở bên cạnh, thở phào, hai tay chống nạnh, “Cuối cùng cũng xong rồi!”
Cô đang định phủi mông rời đi, cổ tay nhỏ nhắn bị giữ lại, Cố Tiểu Mạch không kịp hét lên, cả cơ thể ngã về đằng sau, trời đất quay cuồng, cơ thể cô bị Mộ Bắc Ngật đè xuống giường.
Anh mở to mắt, không chút che giấu mà nhìn thẳng vào mắt Cố Tiểu Mạch, con ngươi Cố Tiểu Mạch co lại, cô vẫn còn đang kinh ngạc, lúc phản ứng lại, Cố Tiểu Mạch không chút do dự lấy tay đập lên bả vai Mộ Bắc Ngật.
Mộ Bắc Ngật không chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Tiểu Mạch, cái cảm giác lạ lùng trong tim không cách nào xóa đi, người phụ này rốt cuộc có ma lực nào khiến anh không thể thỏa mãn, không thể kìm nén??
Làm theo lời gọi của trái tim, Mộ Bắc Ngật cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ của Cố Tiểu Mạch.
Cố Tiểu Mạch kinh ngạc, đưa tay che miệng Mộ Bắc Ngật lại, “Mộ Bắc Ngật, anh nhìn cho rõ, tôi là Cố Tiểu Mạch, không phải Cố Lan Tâm của anh, nếu anh muốn cô ta, tôi sẽ gọi cô ta đến đây ngay lập tức!”
Mộ Bắc Ngật giơ tay túm lấy cổ tay của Cố Tiểu Mạch, kéo tay cô ra, không biết là đang say hay tỉnh táo, “Người anh muốn là em.”
“Anh thật là khốn nạn, anh quên mất anh là người đã có vợ sắp cưới à? Để tôi nói cho anh nghe, Mộ Bắc Ngật, anh tốt nhất đừng có vượt quá giới hạn, chỉ cần có Cố Lan Tâm, chúng ta tuyệt đối không thể được!” Cố Tiểu Mạch làm gì nghĩ nhiều được như vậy, hận không thể chửi anh một trận cho anh tỉnh táo lại.
Cái dáng vẻ nhe nanh múa vuốt rơi vào mắt Mộ Bắc Ngật, trông cũng đáng yêu đấy chứ.
Mộ Bắc Ngật môi cong lên, cười nhẹ, không ngờ lộ ra núm đồng tiền, Cố Tiểu Mạch trước giờ không phát hiện Mộ Bắc Ngật còn có má núm đồng tiền, Nám Nám của cô cũng có, cười lên ngọt ngào vô cùng, khiến người ta đắm chìm trong đó.
Nhưng hiện tại, có cho Cố Tiểu Mạch cả trăm lá gan, cô cũng không dám, bỗng nghe thấy giọng nói khàn khàn của Mộ Bắc Ngật, “Nói như thế này nghĩa là cô cũng có tình cảm với tôi sao?”
“Mộ Bắc Ngật, Cố Tiểu Mạch tôi không có cận thị, cũng không bị lóa mắt, sao có thể thích đàn ông của Cố Lan Tâm, anh mau đứng lên!” Cố Tiểu Mạch không thể nào nhịn được nữa, cái cảm giác chua xót này khiến Cố Tiểu Mạch không thoải mái, cô không chút nể nang giơ chân đá Mộ Bắc Ngật một cái, giơ tay đập thật mạnh vào sau gáy của Mộ Bắc Ngật.
Mộ Bắc Ngật mới uống có một chai rượu say làm sao được? Chỉ là dựa vào việc say rượu để nhìn Cố Tiểu Mạch thật rõ, lúc này bị Cố Tiểu Mạch đập một phát vào sau gáy, khiến anh hoa mắt chóng mặt.
Trước mặt toàn là màu đen, cơ thể nặng trịu ngã xuống đè lên Cố Tiểu Mạch, đè đến mức cô không thể thở nổi.
Cố Tiểu Mạch chửi thầm, nhìn cao cao gầy gầy như thế mà nặng thật đó, chí ít Cố Tiểu Mạch không thể nào thoát ra nổi, cứ như bốn năm trước.
Cố Tiểu Mạch dốc hết sức cũng không đẩy được Mộ Bắc Ngật ra, chân đạp trong không trung, nhưng chỉ phí công vô ích, cuối cùng khiến cô chẳng còn chút sức lực nào cả, thở dài, bất lực nằm yên ở đó.
Trong bóng tối, Cố Tiểu Mạch mở to đôi mắt sáng long lanh, tiếng thở đều đều của người đàn ông truyền đến bên tai.
Cô và Mộ Bắc Ngật mới quen nhau, ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt chán vô cùng, cảm giác nước lạnh dội lên người đến giờ vẫn rõ mồn một như hiện ra trước mắt, nhưng sau đó, anh ôm cô đi tìm Nám Nám, giúp cô trả tiền viện phí, thậm chí…chủ động tìm bố của Nám Nám giúp cô, đưa Nám Nám đi chơi, an ủi động viên cô.
Tất cả những cảm xúc lạ lùng này khiến tim cô đập loạn nhịp, nhưng cô bắt buộc phải duy trì lý trí mọi thời điểm, anh là người đàn ông của Cố Lan Tâm, không đáng để cô cướp đi!
Dịch Bách nhìn thấy cửa phòng khép chặt không hề có dấu hiệu mở ra, anh đứng yên tại chỗ, do dự một lúc, cuối cùng quyết định không mở cửa ra mà đứng canh ở bên ngoài cả đêm.
Nam Thần An ở nhà Cố Tiểu Mạch đợi suốt một đêm, nhưng vẫn không thấy Cố Tiểu Mạch quay về, sắc mặt bỗng nhiên lạnh đi, ánh mắt tối tăm, gió cuốn mây bay, trời nổi giông bão, không thể phủ nhận sự xuất hiện của Mộ Bắc Ngật người đàn ông này khiến anh cảm thấy bất an.
Sáng sớm, anh cho người tìm kiếm địa chỉ nhà của Mộ Bắc Ngật.
Còn Cố Lan Tâm không biết cô ta phát điên gì, vừa sáng sớm đã xông vào nhà của Mộ Bắc Ngật, bởi vì cô ta mới sáng sớm đã nhận được tin báo Mộ Bắc Ngật đưa Cố Tiểu Mạch về nhà, nhà mà anh chưa bao giờ đưa người khác đến.
Dịch Bách ngủ gà ngủ gật ở trên xe, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, anh vội vàng tỉnh giấc.
Cố Tiểu Mạch trở mình tỉnh giấc, người đàn ông này nằm trên người cô cả đêm sao?
Cô tức giận đẩy Mộ Bắc Ngật ra, lúc này không hiểu sao chỉ cần đẩy nhẹ một cái Mộ Bắc Ngật đã ngã sang một bên, lạ thật đấy!
Cố Tiểu Mạch vội vàng ngồi dậy, quần áo ngoài bị nhăn nhúm ra thì vẫn vẹn nguyên như cũ, cô vội vàng chạy ra ngoài.
Đúng lúc này, Cố Lan Tâm mở cửa phòng ra.
Cố Lan Tâm đạp cửa đi vào, lúc nhìn thấy Cố Tiểu Mạch, sắc mặt trở nên cực kỳ ủy khuất, Cố Tiểu Mạch khựng lại, thôi xong rồi…
Cố Lan Tâm tức giận đi đến trước mặt Cố Tiểu Mạch, ánh mắt hung dữ, “chát” một tiếng, giơ tay tát thật mạnh vào mặt Cố Tiểu Mạch, phát ra một âm thanh lanh lảnh.
“Cố Tiểu Mạch, em…sao em lại đê tiện như vậy?” Cố Lan Tâm toàn thân run rẩy, tràn đầy tuyệt vọng lẫn bi thương.
Hiếm có khi Cố Tiểu Mạch không phản bác lại, cô nghĩ, cô thực sự phá hoại tình cảm giữa Mộ Bắc Ngật và Cố Lan Tâm, tuy không vượt qua ranh giới, nhưng cô vẫn nên tỏ ý xin lỗi.
“Anh ta uống say.”
“Anh ấy là chồng sắp cưới của chị, anh ấy uống say thì còn có chị, tại sao, tại sao lại là em? Em năm lần bảy lượt quyến rũ chồng sắp cưới của chị, em không phải là muốn trả thù chị sao? Cố Tiểu Mạch, em vẫn đê tiện như bốn năm trước!” Cố Lan Tâm không khống chế được cảm xúc, không thèm làm bộ dạng cô nàng thục nữ rơi nước mắt, sắc mặt hung dữ, kích động nhìn Cố Tiểu Mạch.
Cố Tiểu Mạch hơi cúi đầu, ăn một cái tát này, cô không hề buồn chút nào.
Mộ Bắc Ngật tỉnh dậy, từ từ đứng lên, vừa mở mắt liền nhìn thấy hai người phụ nữ đứng đối mặt nhau, ngay lập tức nhíu chặt mày.
Cố Lan Tâm nhìn thấy Mộ Bắc Ngật tỉnh dậy, không nói gì nữa, tủi thân chạy đến bên cạnh Mộ Bắc Ngật, ôm chặt lấy anh.
Cố Tiểu Mạch đứng ở đây trông thật là khó coi, đằng sau truyền đến tiếng khóc sướt mướt của Cố Lan Tâm.
“Bắc Ngật, em không tin, em không tin tất cả những gì đã xảy ra, Bắc Ngật, anh hãy nói cho em nghe, anh không làm gì có lỗi với em, đúng không?”
“Cố Lan Tâm, tôi nói cho cô nghe, có thể cô không tin, nhưng chúng tôi không xảy ra chuyện gì cả.” Cố Tiểu Mạch mắt sắc nhọn, lạnh lùng nói.
Mộ Bắc Ngật bị Cố Lan Tâm ôm chặt, nhưng lần này thật lạ, anh không có một chút tâm tình nào dành cho Cố Lan Tâm, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía Cố Tiểu Mạch.
Cố Lan Tâm làm sao có thể không nhìn ra tâm tư của Mộ Bắc Ngật, cô ta cắn chặt răng, quay người lại nhìn Cố Tiểu Mạch một cách hung dữ, “Cố Tiểu Mạch, lần này em có nói gì chị cũng không tha thứ cho em đâu! Sau này em đừng có xuất hiện trước mặt Bắc Ngật nữa, tránh xa cuộc sống của bọn chị, coi như là chị cầu xin em, được không?”
Cố Lan Tâm lập tức chất vấn, cứ như “hiện trường đánh ghen”, khiến Cố Tiểu Mạch rơi vào tình thế lúng túng, khó xử.
Dịch Bách chạy từ bên ngoài vào, lúc này đã tỉnh ngủ hoàn toàn, hóa ra lúc nãy không phải là ảo giác, cô Cố đến thật rồi.
Cậu mím môi, muốn nói đỡ Cố Tiểu Mạch, “Cô Cố, chuyện này không phải như cô nghĩ đâu ạ, tối hôm qua Sếp uống say, nhận nhầm cô ấy thành cô, thế nên mới đưa cô ấy về nhà.”
Nước mắt của Cố Lan Tâm bỗng ngừng rơi, đôi mắt đầy đau thương hình như hiện lên chút vui mừng lẫn kinh ngạc.
Cô ta ngay lập tức ngước lên nhìn Mộ Bắc Ngật, đầy mong đợi hỏi, “Bắc Ngật, đây…là thật sao? Hôm qua anh nhìn nhầm Cố Tiểu Mạch thành em nên mới đưa nó về nhà, thật sao?”.
Bình luận truyện