Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 338



Chương 338:

 

Vương Dật khập khiễng thảm hại lao sang một bên, hai tay bất chợt mở cánh cửa của phòng xưởng, vừa mở ra, Vương Dật liền quan sát xung quanh, vậy mà lại không có?

 

Hơi thở của bóng đen dần dần lan ra khắp khuôn mặt dữ tợn của hắn, Vương Dật siết chặt những ngón tay lại thành nắm đấm, siết chặt đến nỗi tạo ra tiếng răng rắc rồi đột nhiên gào lên: “Cố Tiểu Mạch, cô mau ra đây cho tôi! Nếu không thì chúng ta sẽ cùng chết ở đây!”

 

Nhưng Vương Dật lại giống như là đang nói chuyện với chính mình vậy, từ đầu đến cuối đều không hề nghe thấy tiếng của Cố Tiểu Mạch!

 

Hắn ta đúng thật là đang phát điên, trong khoảnh khắc, đôi mắt của Vương Dật đã biến đối thành sự hận thù mãnh liệt, hắn ta từ sớm đã giữ lại một chút thủ đoạn, tiếng cười sởn gai ốc đang vang vọng trong phòng xưởng, “Xem ra là cô đang tự tìm đường chết, vậy thì đừng có trách tôi nhé, Cố Tiểu Mạch.”

 

Một bên chân của Vương Dật đi cà nhắc sang một bên thì tìm thấy đầu nguồn của thùng dầu, chỉ cần đốt chỗ này thì cả tầng hai sẽ bắt đầu bùng cháy, cửa sổ ở nơi này cũng không thể mở được, người bị nhốt ở đây chỉ có thể chết mà thôi!

 

Vương Dật hận thù rút trong túi ra một chiếc bật lửa, lạnh lùng hứ một tiếng, tiếp đó thì không chút lưu tình mà châm lửa vào thùng dầu, lập tức ngọn lửa bốc lên phía ngay trước mặt hắn ta.

 

Nhưng Vương Dật lại không có dự định là sẽ thật sự thiêu cháy Cố Tiểu Mạch mà chỉ là muốn dùng cách này để ép buộc cô xuất hiện mà thôi, nhìn ngọn lửa cháy từng chút rồi lan rộng dần, Vương Dật lạnh lùng cười rồi nói lớn: “Cố Tiểu Mạch, còn không ra à, cô muốn bị lửa thiêu chết sao, haha!”

 

Cố Tiểu Mạch ngồi xổm dưới gầm bàn, trong không khí lan tỏa mùi khét của lửa, cô che đi chiếc mũi của mình, vẫn không dám động đậy mà chỉ trốn trong gầm bàn không dám đi ra.

 

Nhưng sắc mặt của Cố Thừa Mạch thì lại cảm thấy tuyệt vọng và đau khổ, lúc đầu tại sao cô lại cứu một người như vậy? tại sao cơ chứ!

 

Cố Tiểu Mạch không hề hối hận như lúc này, thật sự!

 

Hốc mắt có chút cay xè, không có nước mắt chảy ra, Cố Tiểu Mạch ngồi bệt xuống nền đất, những hạt bụi trong không khi bay loạn xạ, đầu cô không còn chút sức lực mà tựa vào tường, những khung cảnh giống như ác mộng ngay rước mắt không ngừng xuất hiện, dần dần đôi mắt của Cố Tiểu Mạch đã mất đi vẻ sáng ngời!

 

Cô tưởng rằng bản thân mình có thể khắc phục được cơn ác mộng này, có thể khắc phục được bệnh tình, nhưng không ngờ chỉ là đang lừa gạt chính mình mà thôi.

 

Bên ngoài không ngừng vang vọng tiếng cười khó nghe của Vương Dật, cùng với đó là tiếng chửi rủa, Cố Tiểu Mạch lại tự động phớt lờ lời nói của anh ta, đến cuối cùng, vậy mà thật sự là không nghe thấy nữa.

 

Vương Dật nhìn ngọn lửa càng ngày càng lớn, còn Cố Tiểu mạch thì lại giống như đã chết rồi nên căn bản không chịu ra ngoài.

 

Vương Dật mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào phòng xưởng, “Vẫn không chịu ra sao? Vậy cô tự chết trong đó đi!”

 

Lúc này hắn ta có muốn tìm người thì cũng không thể nào rồi, hắn ta cũng nhận ra được tự nguy hiểm nên cũng đã không ở lại đây nữa vì sẽ bị liên lụy mất!

 

Giờ phút này Vương Dật nhanh chóng quay người, một bên chân còn lại vội vã chạy xuống bên dưới tầng một, người đàn ông bên dưới từ sớm đã quan sát thấy có gì đó không đúng lắm nên đã vội vàng thò tay vào trong túi của một tên đang ngất xỉu nằm trên nên đất để tìm chiếc chìa khóa, “Chạy nhanh thôi, nếu không sẽ chết ở đây đó!”

 

Vương Dật chỉ vào tên đàn ông còn tỉnh táo tồi hét lên và nhanh chóng chỉ anh ta mau mở cánh cửa sắt ra.

 

Mùi khói dày đặc đã dần dần lan tỏa xuống bên dưới, Vương Dật không khỏi bị ngạt mà ho dữ dội.

 

Xe của Mộ Bắc Ngật nhanh chóng đi đến khu xưởng thì ngay lập tức nhìn thấy một chiếc xe taxi đang đỗ phía trước, người tài xế trong xe cũng vội bước xuống chỉ vì ông đã nhìn thấy phía xa đang bốc khói dữ dội, hình như là đã xảy ra cháy rồi.

 

Lòng Mộ Bắc Ngật xuất hiện dự cảm chẳng lành đang chiếm giữ.

 

Dịch Bác vừa mới dừng xe thì liền nghe thấy âm thanh cánh cửa ghế sau bị đóng sầm một tiếng, Mộ Bắc Ngật đã cấp tốc xuống xe, lao về phía người tài xế, nắm lấy cổ áo của ông ấy: “Cô gái kia đâu rồi?”

 

“Tôi cũng không biết rõ cụ thể là cô ấy đang ở đây, lúc này nơi đây đã xảy ra đám cháy rồi.”

 

Đường nét trên gương mặt tuấn tú của Mộ Bắc Ngật xuất hiện sự thù định, cơn giận dữ nhanh chóng tuôn ra, anh gầm lên một tiếng, không chút do sự lao về phía ánh lửa đang lan rộng!

 

Dịch Bách chỉ đạo những người thuộc hạ khác mau chóng đuổi theo bám sát Mộ Bắc Ngật, Vương Dật khập khiễng chạy bằng một chân, người đàn ông kia còn chạy nhanh hơn hắn ta, Vương Dật cắn răng cắn lợi, nếu đã vậy thì tôi sẽ để cho Cố Tiểu Mạch hoàn toàn bị thiêu rụi ở nơi này!

 

Nghĩ đến đây, Vương Dật lại quay lại đó và khóa chặt của sắt lại, khóe môi hắn ta khẽ nhếch lên đầy thâm độc.

 

Nhưng hắn ta lại chưa từng nghĩ tới là đúng lúc này Mộ Bắc Ngật đã lần theo dấu vết mà chạy đến, những bước chân của anh thật dài, gương mặt tuấn tú cũng bị bao phủ bởi lớp khói u ám.

 

Khoảnh khắc Mộ Bắc Ngật nhìn thấy Vương Dật, ánh mắt anh liền trở nên lạnh lùng, khiến Vương Dật có một thứ cảm giác ghê rợn đến thấu xương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện