Chương 347
Chương 347:
Sắc mặt dịu dàng của Mộ Bắc Ngật đã ngay lập tức lạnh lùng trở lại, tiếng chuông điên thoại âm ĩ vang lên hồi lâu thì anh liền cầm điện thoại nên và nhìn lướt qua tiêu đề.
Sắc mặt đanh lại, chuẩn bị đặt điện thoại xuống vì không muốn bắt máy.
Nhưng Cố Tiểu Mạch lại nhìn thấy rõ ràng được tiêu đề của cuộc điện thoại đó, ba Cố?
Hóa ra là ông Cố Chấn Hải, ồ, cô suýt nữa thì quên mất chuyện này, Cố Thị sắp sửa trở thành thông gia với Mộ Thị rồi, buổi tôi hôm đó tại quán bar cô đã nhìn thấy một cảnh tượng mà cô đã khắc sâu vào trong tim mình.
Cố Tiểu Mạch bật người đứng dậy khỏi chiếc giường, ánh mắt trốn tránh lùi ra sau, tránh xa Mộ Bắc Ngật.
Gương mặt Mộ Bắc Ngật trùng xuống, anh vừa định nói điều gì nữa thì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân rất ồn ào của hai người.
Một giây sau, cửa phòng bệnh đã bị người bên ngoài đẩy ra.
Cố Chấn Hải và Hoàng Mai đã tìm số phòng bệnh và đi vào bên trong, khi Hoàng Mai nhìn thấy Cố Tiểu Mạch đang ở bên trong thì ánh mắt đã lập tức thay đổi, trở nên không vui.
Cố Tiểu Mạch đã sớm quen với kiểu ánh mắt này, tiếp đó ở bên tai cô lại nghe thấy tiếng nói lạng lùng của Mộ Bắc Ngật: “Ai cho hai người vào đây vậy?”
Mặc dù là ba mẹ vợ tương lai nhưng Cố Chấn Hải và Hoàng Mai đều phải xem sắc mặt của Mộ Bắc Ngật mà hành động!
Đặc biệt là Cố Chấn Hải, khi ông ta liếc nhìn Cố Tiểu Mạch giống như cô là không khí vậy, sau đó thì vội vàng khom người cười nói: “Giám đốc Mộ, chúng tôi nghe nói anh vì cứu Tiểu Mạch của chúng tôi nên mới bị thương, chúng tôi nghe tin thì đã chạy vội đến đây rồi, Tiểu Mạch, sao con lại không hiểu chuyện đến vậy, rõ ràng biết chị con và giám đốc Mộ chuẩn bị kết hôn rồi mà còn làm phiền giám đốc Mộ đi cứu con.”
Hoàng Mai với đôi mắt cười, tỏ ra vui vẻ nói: “Giám đốc Mộ, tôi đến đây ấy là muốn nói cho anh một tin tốt, cơ thể Lan Tâm gần đây có chút khó chịu, nên chúng tôi đã đưa con bé đến bệnh viện để kiểm tra thì phát hiện ra là con bé đã mang thai rồi, Lan Tâm vừa hay cũng đã nói là đã “làm” với giám đốc Mộ đây hai lần rồi, cũng là chuyện mới đây thôi.”
Câu nói vừa dứt thì sắc mặt của Mộ Bắc Ngật đã trùng xuống hoàn toàn, hai lần anh đều bị hãm hại, còn lần trước thì lại càng tệ hơn, căn phòng còn được tái hiện lại hòan toàn khung cánh vào đêm hôm đó.
Cố Tiểu Mạch đứng một bên cũng không khỏi kinh ngạc, cũng mày là lúc này cô vẫn giữ được sự bình tĩnh, không để cho bản thân mình lộ ra dáng bé thất vọng!
Nhưng lời của Hoàng Mai thì lại giống như những con dao lạnh lẽo đâm thẳng vào trái tim cô đau đớn vô cùng.
Khi Hoàng Mai nói hết câu thì liền quay sang quan sát sắc mặt của Cố Tiểu Mạch, trong lòng không ngừng vui sướng hả hê: “Chúng tôi đến là muốn nói cho giám đốc Mộ một tin tốt, giám đốc Mộ, lúc này anh muốn qua đó luôn không.”
“Ra ngoài!”
Trên gương mặt tuấn tú của anh đang tràn ngập sự u ám, dáng vẻ không vui lạnh lùng hét lớn!
Ngay lập tức làm cho mọi người có chút không hiểu là ai phải ra ngoài!
Mộ Bắc Ngật chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt đầy sát khí phóng thẳng vào Cố Chấn Hải và Hoàng Mai, Cố Tiểu Mạch lúc này lại mở lời: “Chúc mừng giám đốc Mộ, chuyện tốt nhân đôi, vết thương này của giám đốc Mộ nhớ là phải bôi thuốc đều đặn, tôi xin phép đi ra ngoài trước.”
Cô vừa nói dứt câu thì đã không chút cảm xúc quay người đi ra ngoài.
Sắc mặt của Mộ Bắc Ngật trở nên kinh ngạc, chăm chú nhìn bóng lưng rời đi của Cố Tiểu Mạch một cách kín đáo, đôi mắt điềm tĩnh lấp lánh, suýt nứa thì không thế kìm nén được những cơn sóng trong lòng.
Cố Lan Tâm đã mang thai?
Chuyện này chính xác là một chuyện tồi tệ! giống như mặt nước biển yên bình bất chợt nổi nên những cơn sóng dữ dội vậy.
Mộ Bắc Ngật hạ ống quần của mình xuống, gương mặt tối sầm đi ra ngoài.
Hoàng Mai vội vàng nhìn về phía Cố Chấn Hải, dùng ánh mắt ra hiệu ông ra đi theo giám đốc Mộ ra ngoài, Dịch Bách đứng đợi ở bên ngoài, khi nãy anh đã nhìn thấy Cố Tiểu Mạch đã trực tiếp phớt lờ anh ta và lúc này thì sếp anh cũng như vậy!
Dịch Bách cảm thấy kinh ngạc trong lòng nên đã vội vàng đi theo.
Bình luận truyện