Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 35



Chương 35:

 

Tâm Dịch Bách thành thạo lấy urgo từ trong túi ra, đưa cho Mộ Bắc Ngật, ho một tiếng, “Sếp, anh dán đi ạ, em sợ cô Cố sẽ hiểu lầm”

 

Cuối cùng, trên cằm của Mộ Bắc Ngật dán một cái urgo, anh đi ra khỏi phòng Tổng giám đốc.

 

Cố Lan Tâm ngồi trong xe Roll-Royce, trang điểm xinh đẹp, ăn mặc thục nữ đến đi ăn với Mộ Bắc Ngật, lúc Cố Lan Tâm nhìn thấy Cố Tiểu Mạch bước ra từ tòa nhà Mộ thị, đôi mắt dưới kính ngay lập tức trở nên hung dữ, tâm trạng quá khích.

 

Sao Cố Tiểu Mạch lại đến quấn lấy Mộ Bắc Ngật rồi??

 

Cố Lan Tâm phẫn nộ bước xuống xe, tức giận đi đến trước mặt Cố Tiểu Mạch, chặn Cố Tiểu Mạch lại không cho cô đi, “Cố Tiểu Mạch!”

 

Nghe thấy giọng nói the thé chói tai, Cố Tiểu Mạch nhìn người đứng trước mặt, mặt không đổi sắc, “Cố Hồng Quyên”

 

“Tao nói rồi, tao là Cố Lan Tâm, không phải là cái tên quê mùa kial”

 

“Sao lại quê mùa rồi, tên đó theo cô suốt 10 năm, cô nên thấy thân thương mới đúng chứ” Cố Tiểu Mạch với bộ dạng hồn nhiên không có ác ý, hai mắt mở to tròn.

 

Cố Tiểu Mạch tức giận tháo kính ra, trán nhăn lại, “Sao mày lại ở đây? Mày đến tìm Bắc Ngật sao? Đồ đàn bà đê tiện này, quyến rũ chồng sắp cưới của tao mọi lúc mọi nơi, mày rốt cuộc có ý đồ gì?”

 

Cố Tiểu Mạch tức đến mức mất hết lý trí, Cố Tiểu Mạch thu ánh mắt lại, trầm giọng nói, “Tôi không quyến rũ anh ta, Cố Lan Tâm, đừng có úp tội danh linh tinh lên đầu tôi!”

 

“Mày dám nói là không có sao? Mày rõ ràng nhìn trúng chồng sắp cưới của tao, lại còn hận tao, thế nên mới muốn cướp Mộ Bắc Ngật khỏi tao, không phải sao?” Trong mắt Cố Lan Tâm toàn là đau thương, tuy đanh đá xảo quyệt, nhưng tình cảm dành cho Mộ Bắc Ngật không phải là giả vờ.

 

Cố Tiểu Mạch mím môi, lên tiếng giải thích, “Cố Lan Tâm, tôi sẽ không thích chồng sắp cưới của cô đâu, cô là cô chủ của nhà họ Cố, đứng với Mộ Bắc Ngật là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Làm sao? Cô còn sợ một đứa nhà nghèo như tôi cướp người đàn ông của cô sao? Thế có phải chỉ cần người phụ nữ khác liếc nhìn anh ta một cái, cô cũng sẽ lo lắng?”

 

Ánh mắt sắc bén của Cố Tiểu Mạch nhìn chằm chằm Cố Lan Tâm, người phụ nữ này lúc nào cũng chĩa mũi nhọn vào cô, đổ lỗi lên đầu cô, rốt cuộc là tại sao?

 

Người nói vô tâm, người nghe lại để tâm.

 

Cố Lan Tâm bỗng nhiên không vui trong lòng, nhìn chăm chằm Cố Tiểu Mạch đầy ẩn ý.

 

Cô ta nhất định không thể để Cố Tiểu Mạch với Mộ Bắc Ngật phát hiện ra điều gì đó, giọng nói trở nên nhẹ nhàng, “Cố Tiểu Mạch, mày đừng có kiêu căng ngạo mạn nữa, mày nên hiểu rõ, mày không có tư cách nói chuyện với tao, đây chính là khác biệt thân phận giữa chúng ta!”

 

Nói xong, vừa hay nhìn thấy Mộ Bắc Ngật cùng Dịch Bách bước ra khỏi tòa nhà công ty, khoảnh khắc nhìn thấy Mộ Bắc Ngật, sắc mặt trở nên đau buồn, mong manh yếu đuối lướt qua Cố Tiểu Mạch đi về phía Mộ Bắc Ngật, ôm lấy cánh tay anh, nũng nịu gọi, “Bắc Ngật Giọng nói êm ái lẫn chút nũng nịu, Cố Tiểu Mạch không quay đầu lại nhìn bọn họ, đứng thẳng người, không để ý đến xung quanh đi về phía trước.

 

Không ngờ Mộ Bắc Ngật hất tay Cố Lan Tâm ra, đi đến túm lấy cổ tay cô.

 

Cố Tiểu Mạch toàn thân cứng đờ…trừng mắt nhìn anh!

 

Anh sát lại gần, cách tai cô khoảng 10 phân, nói châm chậm, “Đừng quên giao ước của chúng ta”

 

Cố Tiểu Mạch nuốt nước bọt, người đàn ông này…vợ sắp cưới của anh ta đang đứng nhìn chằm chằm kìa!

 

Thực ra, sự ghen ghét đố ky trong lòng Cố Lan Tâm sắp không che giấu được nữa rồi!

 

“Bắc Ngật/” cô ta dẫm chân xuống đất.

 

Mộ Bắc Ngật lúc này mới buông cổ tay Cố Tiểu Mạch ra, quay ra nìn Cố Lan Tâm, ánh mắt hững hờ.

 

Cố Tiểu Mạch vội vàng bỏ chạy, cô không dám ở lại thêm một giây nào nữa, nếu không cô thật sự không biết Mộ Bắc Ngật cái tên điên này sẽ lại làm trò gì nữa!

 

Nhìn dáng vẻ cuống cuồng bỏ chạy của cô, tâm tình của tên điên Mộ Bắc Ngật này lại tốt lên.

 

Đặc biệt là cô giả vờ đi rất nghiêm chỉnh, không biết rằng bước chân xiêu vẹo nghiêng ngả.

 

Thật ra khuôn mặt của Cố Tiểu Mạch hơi ửng đỏ, ánh mắt có hơi chột dạ.

 

Cô nhìn thấy urgo dán ở cằm Mộ Bắc Ngật, là do cô cắn…

 

Chỉ hy vọng Cố Lan Tâm sẽ không hiểu lầm mà đến quấy nhiễu cô.

 

Mộ Bắc Ngật nhìn cô lên xe taxi, mới bình tĩnh quay sang nhìn Cố Lan Tâm, “Em vừa nói gì thế?”

 

Cố Lan Tâm nhãn nhịn sự đố ky trong lòng, không dám tra hỏi, đành mặt không đổi sắc nói, “Bắc Ngật, em gái em sao lại đến Mộ thị vậy? Vừa nãy em định hỏi nó mà nó nổi cáu, vài ba câu đã cà khịa em, em không nói lại được nó, cũng không biết bốn năm nay nó đã trải qua những gì, sao lại không biết lễ độ như vậy…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện