Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 413



Chương 413:

 

Hơ hơ, trước giờ không phải Có Lan Tâm luôn rất thích giả vờ sao?

 

Nhưng cô còn yếu đuồi hơn cô ta, trông vô tội hơn cô ta, cô gọi bác sĩ: “Bác sĩ, tôi vừa dìu chị gái tôi nhưng chị ấy lại đầy tôi ra ngã xuống đắt, có điều chị ấy đã biết mình sẽ ngã thé nên chỉ có mông chạm xuống đắt, chắc không ảnh hưởng đến cái thai trong bụng đâu, tôi rát lo lắng, mọi người mau kiểm tra cho chị ấy đi.”

 

“Nhất định không thể đề chị ấy xảy ra chuyện, nều không tôi sẽ lo lắng chết mát. Chị gái tôi sắp bước vào lễ đường rồi, mặt mày phải hồng hào chứ không giống như lúc này, chẳng khác gì con ma, đáng sợ kinh khủng.” Lúc nói ra những lời này, người Có Tiểu Mạch bát giác sỏn gai ốc.

 

Bác sĩ liếc nhìn một cái, sau đó gật đầu như một khúc gỗ, bước đến đỡ Có Lan Tâm dậy.

 

Có Tiểu Mạch tiếp tục nói một cách đây vô tội: “Tôi vẫn còn có việc, chị ơi, em đi trước đây nhé.”

 

Lúc Có Tiểu Mạch ra khỏi phòng bệnh, biểu cảm trên mặt lập tức biến mắt hoàn toàn, cô khôi phục lại ánh mắt lạnh lùng, đi về phía phòng bệnh của Nám Nám!

 

Ngày hôm sau.

 

Sáng sớm, cảnh sát gọi Có Lan Tâm đến đồn cảnh sát phối hợp điều tra, tối hôm qua bác sĩ nói chuyện Có Lan Tâm bị ngã cho ông Mộ, ông Mộ đền quan tâm hỏi han tình hình, ông ta vừa đi thì cảnh sát cũng đến.

 

Có Lan Tâm lo lắng, “Các người muốn làm gì?”

 

“Cô Có, mời đi theo chúng tôi một chuyền!”

 

Cố Lan Tâm không có cơ hội phản kháng, cô ta hận ông Mộ rời đi quá sớm, nều không lúc này cô ta không thể bị đưa đến đồn cảnh sát phối hợp điều tra!

 

Điều tra cái quái gì?

 

Lẽ nào Tưởng Nguyên Thanh đã khai ra hét rồi? Néu vậy cô ta nhát định sẽ không khống chế được bản thân mà lao đến bóp chết anh ta.

 

Lúc này Có Tiểu Mạch đang đứng trước cửa sổ phòng bệnh của Nám Nám, hai tay bám vào thành cửa sổ, ánh mắt nhìn xuống dưới, có một chiếc xe cảnh sát đứng ở trước cổng bệnh viện, sau đó cảnh tưởng Có Lan Tâm bị dẫn lên xe cảnh sát lọt vào mắt Có Tiểu Mạch.

 

Ánh mắt nhòa đi, néu Cố Lan Tâm nhận được sự trừng phạt thích đáng, cũng không oan ức cho cô ta bởi những gì cô ta đã làm!

 

Cố Lan Tâm không hề đáng thương, cô ta làm tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ lúc Nám Nám bị thương, không ngừng chọc tức Có Tiểu Mạch, hét lần này đến lần khác chạm đến giới hạn của cô!

 

Mặt trời lên cao, sau khi Mộ Bắc Ngật nộp chứng cứ của Cố Lan Tâm xong, anh đi đến công ty.

 

Có điều, lúc anh bước vào công ty, anh nhận ra có sự khác thường, mọi người trong công ty đi đi lại lại, lúc nhìn thấy Mộ Bắc Ngật đều hiện lên ánh mắt sợ hãi.

 

Dịch Bách không hiểu, lập tức đi cùng Mộ Bắc Ngật lên tầng cao nhát.

 

Hóa ra những người này đã đợi họ từ sớm rồi.

 

Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, Mộ Thiều Lãnh ngang nhiên ngồi trong đó với bộ dạng đắc ý, Mộ Bắc Ngật một tay đút túi quần, nhìn những người trước mặt.

 

“Tổng giám đốc Mộ, à, không, sợ rằng bây giờ chúng tôi không thể gọi là Tổng giám đốc Mộ nữa rồi, cuộc họp hội đồng của chúng tôi đã đưa ra quyết định, quyết định để cậu chủ nhỏ làm Tổng giám đốc Mộ Thị, chúng tôi đã được sự đồng ý của ông Mộ, bây giờ Tổng giám đốc Mộ hãy chuẩn bị để bàn giao những công việc trong tay mình.”

 

Cổ đông Lưu đắc ý lên tiếng.

 

Sắc mặt Dịch Bách chọt thay đồi, cậu ta suýt chút nữa đã bước tới đắm một cú vào đâu ông ta, còn Mộ Bắc Ngật thì không biết có biểu cảm gì, anh mím chặt môi.

 

“Cổ đông Lưu không thích cách làm việc của tôi, có thể chủ động từ chức, néu cảm tháy phiền phức thì tôi có thể đích thân phê chuẩn!” Mộ Bắc Ngật mỉa mai, thái độ lạnh lùng cứng rắn khiến bầu không khí trong phòng làm việc trở nên lạnh lẽo.

 

Sắc mặt cổ đông Lưu lập tức vô cùng khó coi, “Đây… đây là quyết định của Chủ tịch hội đồng quản trị Mộ!”

 

“Gần đây Mộ Thị đang chuẩn bị hạng mục IC, tôi nghĩ cỗ đông Lưu không thể nào không biết sức ảnh hưởng của công ty nước ngoài lC này đâu, làm sao, ông cảm thầy Mộ Thiếu Lãnh có thể mang về một hạng mục còn có sức ảnh hưởng hơn cả IC?”

 

Mộ Thiếu Lãnh đám chìm trong niềm vui được ông Mộ đồng ý cho vào công ty, lúc nghe thấy câu nói này của Mộ Bắc Ngật, cậu ta lập tức nổi giận, muón chửi rủa anh.

 

Nhưng Mộ Bắc Ngật không có động tĩnh gì cả, anh lạnh lùng dặn dò Dịch Bách: “Dịch Bách, chuẩn bị đơn xin nghỉ việc của cổ đông Lưu sau đó giao cho tôi, tôi đích thân phê chuẩn, đang trong thời gian làm việc mà Mộ Thiếu Lãnh đến quáy rỗi, mau kêu bảo vệ đưa cậu ta ra ngoài!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện