Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 442



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 442:

 

Có Tiểu Mạch mặt lãnh đạm, không hề có chút kinh ngạc!

 

Sắc mặt Cố Lan Tâm trở nên dự tợn, cơ thể run cằm cập, tại sao Có Tiểu Mạch lại điềm tĩnh như thé, co ta biết chắc chắn là cô đã giở trò!

 

Trái tim Có Lan Tâm đau đớn, tát cả lý trí gần biến mát, cô ta không ngừng lắc đầu, lao đến chỗ Mộ Bắc Ngật: “Bắc Ngật, không phải như thế đâu, không phải, đây không phải là em, có người hãm hại em, Bắc Ngật, anh phải tin em, ông nội, ông phải tin cháu!”

 

Ở Kinh Đô, ông Mộ là người có sức ảnh hưởng lớn, tắt cả mọi người đều ngưỡng mộ vị trí của ông ta, ngày cháu trai kết hôn lại lộ ra những tin tức bê bối về cháu dâu, ông ta nhìn màn hình vài giây đã cảm thây ngứa mắt, thật là bại hoại thuần phong mỹ tục!

 

Bây giờ Cố Lan Tâm còn có mặt mũi để bảo ông ta tin tưởng cô ta, bảo ông ta giúp cô ta!

 

Dù hôn lễ này không được diễn ra ông Mộ cũng sẽ không giúp Có Lan Tâm, chỉ là, ánh mắt nguy hiểm của ông Mộ đang nhìn về phía Mộ Bắc Ngật, không hề tức giận nhưng lại vô cùng uy nghiêm!

 

Mộ Bắc Ngật có rất nhiều cơ hội để nói cho ông Mộ biết sự thật, nhưng anh lại chọn vào ngày tổ chức hôn lễ, cho dù mình sẽ mang cái danh bị cắm sửng nhưng anh vẫn muốn kéo bọn họ xuống vũng bùn, muốn bọn họ cảm nhận được nỗi đau đớn tận cùng.

 

 

“Đây không phải là thật, không phải là thật! Bắc Ngật, là Có Tiểu Mạch hãm hại em, nó ghen tị đố ky em được gả cho anh, nó hận em nói nó là người thứ ba, nó muồn hủy hoại cuộc sống của em nên mới làm ra chuyện này, người đáng chết là nó!” Có Lan Tâm gào thét như một con chó điên, cô ta phẫn nộ chỉ vào Có Tiểu Mạch, giọng nói chua ngoa khắc nghiệt.

 

Ớ, đây là cô Có đại diện cho những cô gái đoan trang thục nữ nhát của giới thượng lưu sao?

 

Giống như một con chó điên đi cắn loạn!

 

Ánh mắt Mộ Bắc Ngật hiện lên sự tức giận, anh lạnh nhạt lên tiếng: “Chuyện đã đến nước này, cô vẫn còn không thừa nhận sao?”

 

Sự việc lại càng trở nên kịch tích, Có Lan Tâm điên cuồng gào thét: “Bắc Ngật, không phải là em, làm sao em có thể thừa nhận, có người hãm hại em!”

 

Hoàng Mai đi đến trước mặt Có Tiểu Mạch, không biết xấu hỗ mà túm chặt cánh tay của Có Tiểu Mạch, cánh tay Có Tiểu Mạch đau nhức!

 

Hoàng Mai hung dữ kéo Có Tiểu Mạch dậy, lớn tiếng chửi mắng: “Có Tiểu Mạch, nhà họ Có chúng tôi chăm sóc cô bao nhiêu năm qua, tại sao cô lại hãm hại chị gái của mình? Chị gái cô đã làm sai điều gì, nó và Tổng giám đốc Mộ ở bên nhau năm năm, chưa bao giờ xảy ra chuyện gì! Cô rốt cuộc là mục đích gì?”

 

Hơ hơ, cho điên cắn bừa?

 

Có Tiểu Mạch cười mỉa mai, cô giãy giụa thoát khỏi bàn tay của Hoàng Mai, “Con gái của bà làm ra chuyện này không liên quan gì đến tôi, mọi chuyện bị phơi bày ra ngoài, bà lại muốn hát nước bần lên người tôi sao?”

 

Động tĩnh chỗ hai người họ không lớn như trên sân khấu nhưng cũng thu hút không ít ánh mắt của mọi người.

 

Có Tiểu Mạch không muốn trở thành nhân vật chính của ngày hôm nay, lúc này máy quay liên tục chĩa vào mặt cô, ánh sáng khiến cô chói mắt.

 

Trên màn hình vẫn đang chiều cảnh tượng điên cuồng của Cố Lan Tâm, ông Mộ sắp tức đến ngắt xỉu, ông ta ra lệnh cho thuộc hạ đi tắt màn hình.

 

Màn hình cuối cùng cũng đen ngòm.

 

Mộ Bắc Ngật nhéch mày, tiếp tục nói vào micro: “Đưa người đến đây.”

 

Lời vừa dứt, tắt cả mọi người đều nhìn qua đó, thuộc hạ đưa tên chủ blog đền, hắn bị trói chặt, Có Lan Tâm và anh ta nhìn nhau, sắc mặt vô cùng khó coi, cơ thể run run lảo đảo như muốn ngã xuống!

 

Đáng chét, đáng chết!

 

Tên chủ blog được đưa đền giữa sân khấu, nơi thu hút mọi ánh mắt, Mộ Bắc Ngật nhìn ông Mộ: “Ông nội, nếu ông còn chưa tin thì để hắn đích thân nói ra.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện