Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 444



Chương 444:

 

Sắc mặt Mộ Bắc Ngật lạnh lẽo, đôi mắt đáng sợ, “Thử động vào cô ấy xem.”

 

Chỉ một câu nhưng lại khiến bảo vệ không dám giơ tay ra, ông Mộ phẫn nộ nhìn Mộ Bắc Ngật nhưng Mộ Bắc Ngật coi như không nhìn tháy.

 

Ánh mắt anh rơi lên người Có Tiểu Mạch, Có Tiểu Mạch thầy bảo vệ không động tay với cô, cô bước lên sân khấu.

 

Lúc đi qua Cố Lan Tâm, cô có thể nhìn thầy rõ sự độc ác và nham hiểm trong đôi mắt của cô ta.

 

Có Tiểu Mạch từ từ nhặt bức ảnh lên, nhìn kỹ bức ảnh, bức ảnh này có vét ghép rất rõ ràng, bọn họ đã chụp ảnh cô nhưng sau đó ghép thêm mặt của tên chủ blog.

 

Có Tiểu Mạch vo chặt bức ảnh trong tay, khuôn mặt không hề sợ hãi, cô lên tiếng với giọng nói đanh thép: “Chào mọi người, tôi là Có Tiểu Mạch, tôi không quen người đàn ông trước mặt, nếu như nói quen biết thì chính là lúc ở club Hoàng Đình, lúc tôi bát ngờ nghe được anh ta và người khác nói chuyện, nội dung cuộc đối thoại liên quan đến Có Lan Tâm, vì thế mới chó cùng rứt giậu, làm điều xằng bậy.”

 

Có Tiểu Mạch từ từ ngồi xuống, cô nhìn người đàn ông, giọng nói lạnh thầu tim gan, “Bản ghi âm này, tôi nghĩ là anh rất rõ!”

 

Nói xong, Có Tiểu Mạch lầy điện thoại ra, tìm bản ghi âm trọng điện thoại sau đó bám mở lên cho mọi người nghe.

 

Giọng nói trong điện thoại vang lên khiến người ta cảm thấy như xem một bộ phim lớn của năm, tình tiết gay cần, nhưng thay đổi xảy ra bắt ngờ và liên tiếp.

 

Cố Lan Tâm đang đắc ý bỗng trở nên khó coi, Cố Tiểu Mạch lén lui ghi âm những lời hắn nói từ lúc nào?

 

Người đàn ông trán lắm tâm mồ hôi, câu con của cô ta, muốn gặp cô Cố không ngừng vang lên trong điện thoại.

 

Có Tiểu Mạch ngồi xuống trước mặt người đàn ông, giọng nói phát ra trong điện thoại rất rõ ràng mạch lạc, chính là cuộc đối thoại của người đàn ông với nhân viên phục vụ lúc đó.

 

Tắt cả khách khứa trong hội trường đều chờ đợi tiến triển tiếp theo của sự việc, truyền thông đương nhiên sẽ cố gắng bắt chọn mọi khoảnh khắc, bọn họ sợ sẽ đề lỡ cảnh tượng đặc sắc.

 

Có Lan Tâm nghiền răng kèn kẹt, cô ta thu lại ánh mắt căm hận, ánh mắt muồn xé vụn Có Tiểu Mạch ra thành trăm mảnh, bản ghi âm đến đoạn sau không còn nữa, lúc đó điện thoại của cô bị rơi xuống góc tường, lúc cô tìm lại điện thoại, Có Tiểu Mạch cảm thầy rất may mắn vẫn còn cuộc đối thoại quan trọng này.

 

Cô lạnh lùng nhìn người đàn ông, “Cái này, anh chắc là rất quen thuộc!”

 

Nhưng Có Tiều Mạch đã xem nhẹ người đàn ông trước mặt, hắn chính là một đồng phân hôi thối, bị giãm đạp dưới đất nhưng vẫn muốn nhào vào người Có Tiểu Mạch, muốn làm bản thỉu người cô, khiến tiếng xấu của cô vang xa, như thế mới thỏa đáng!

 

Có Tiểu Mạch còn chưa kịp phản ứng lại, người đàn ông đã túm lây cánh tay cô, đổ mọi trách nhiệm lên đầu cô, “Tiểu Mạch, anh biết em vẫn còn giận anh, nhưng cô Cố mà anh nói là em đó, em còn nhớ lúc chúng ta mới quen nhau ở club, anh đều gọi em là cô Cố mà.”

 

Người đàn ông túm chặt tay Có Tiểu Mạch, không đề cô bỏ đi, như thể đang diễn cảnh tượng đảo ngược tình thề.

 

Ban đầu người bị tung ra tin tức xấu là Cố Lan Tâm, lúc này Có Tiểu Mạch lại bị cuồn vào trong đó, kéo chị gái của mình xuống nước rồi làm loạn trong hôn lễ!

 

Tắt cả mọi người đều nhìn Tổng giám đốc Mộ với ánh mắt thương hại, cưới Có Lan Tâm, trước đây còn bị tung lên mạng là có quan hệ với Có Tiểu Mạch, bây giờ cả hai người phụ nữ đều dính dáng đến người đàn ông trên sân khấu!

 

Nếu nói về tướng mạo, người đàn ông kia kém xa Mộ Bắc Ngật!

 

Sắc mặt Có Tiểu Mạch lạnh lẽo, Mộ Bắc Ngật đứng ở bên cạnh sa sằm mặt mày, anh muốn bước tới nhưng thây Có Tiểu Mạch đã giãy giụa thoát khỏi bàn tay của người đàn ông, cô lập tức đứng lên, cơ thể bỗng ngã về phía sau.

 

Có Tiểu Mạch hết sức kinh ngạc, muốn đứng vững nhưng cô cảm nhận được hơi ấm truyền đến eo, Có Tiểu Mạch không cần nghĩ cũng biết, người không màng bắt cứ điều gì lao đến giữ cô lại là ai.

 

Đèn nhấp nháy chiếu vào mặt và mắt khiến Có Tiểu Mạch rất không thoải mái.

 

Người đàn ông giơ tay về phía Có Tiểu Mạch, cầu xin: “Tiểu Mạch, chúng ta đã làm sai rồi, từ tận đáy lòng anh rát thích em, bây.

 

giờ chúng ta đi tự thú, cầu xin Tổng giám đốc Mộ tha thứ cho chúng ta, em nói xem, phá hỏng hôn lễ của nhà họ Mộ không tốt chút nào.”

 

Ông Mộ đứng bên cạnh, mặt đỏ bừng bừng, bác Trần sợ ông Mộ sẽ ngắt xỉu, vội vàng đi lên sân kháu, đứng bên cạnh bảo vệ ông ta!

 

Ông ta cằm micro, giọng nói trầm trầm khàn đặc, “Đủ rồi, hai cái người này, mau đuồi hai người này đi, đôi nam nữ đê tiện này dám xông vào hôn lễ của Mộ Thị, Mộ Thị tuyệt đối sẽ không bỏ qua!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện