Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 447



Chương 447:

 

Cố Lan Tâm vấp vào váy cưới, cả người ngã xuống đất, người có thai mà bị ngã như thế này, rất nguy hiểm.

 

Nhưng Có Lan Tâm không quan tâm, cô ta trừng đôi mắt đỏ lừng của mình nhìn Có Tiểu Mạch, tất cả những lời khó nghe đều thốt ra, nhìn cơ thể Có Tiểu Mạch run cằm cập.

 

Mộ Bắc Ngật nỗi giận đùng đùng, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, anh trầm giọng ra lệnh: “Lôi ra ngoài cho tôi!”

 

Hai tên bảo vệ bước đến, Có Lan Tâm túm váy cưới có gắng bò về phía trước.

 

Sắc mặt Cố Chân Hải vô cùng khó coi, vì Có Lan Tâm mà hôm nay ông ta đã mắt hét mặt mũi rồi, sau này sự phát triển của Có Thị sẽ rơi vào tình trạng khốn đồn!

 

Cố Lan Tâm giãy giụa, hai chân bị người ta giữ chặt, cô ta trơ mắt nhìn mình bị bảo vệ lôi ra ngoài một cách vô tình, cơ thể quệt lên sàn nhà, bên tai vang lên tiếng ồn ào huyên náo, trái tim vỡ nát.

 

Nhìn cảnh tượng thể thảm của Có Lan Tâm, ánh mắt Có Tiểu Mạch có chút khó hiểu, trước giờ cô không có sự đồng cảm quá lớn với người khác, hơn nữa Cố Lan Tâm tự làm tự chịu, chỉ là nhìn cảnh tượng này Cố Tiểu Mạch có cảm giác không chân thực.

 

Trong lúc ngây người, bên tai truyền đến giọng nói trầm trầm của Mộ Bắc Ngật, “Làm sáng tỏ mọi chuyện cho em rồi đấy!”

 

Ông Mộ nắm chặt bàn tay, ánh mắt rơi về phía Mộ Bắc Ngật đang cúi người nói vào tai Có Tiểu Mạch, ông ta lập tức cầm micro, trân trọng nói trước toàn thể mọi người trong hội trường: “Hôm nay Mộ Hải tôi trịnh trọng tuyên bố, sau này Mộ Thị và Cố Thị sẽ không có bắt cứ hợp tác, dính dáng, quan hệ nào cả, cũng sẽ không cưới con gái của nhà họ Có, không bao giờ liên hôn, nều làm trái với điều này, Mộ Hải tôi chết không yên thân!”

 

Có Chắn Hải nghe xong, vô cùng lo lắng, ông ta và Hoàng Mai cùng nhau lên tiếng: “Ông Mộ, chuyện lần này chắc chắc là có khúc mắc gì đó, Mộ Thị không thể ngừng hợp tác với Có Thị…”

 

Cố Chắn Hải còn chưa nói xong, bảo vệ đã đi đến kéo ông ta ra ngoài, trong hội trường chỉ còn lại tiếng vọng lại của Có Chán Hải.

 

Bác Trần vội vàng đi đến giữ chặt áo của ông Mộ, “Ông ơi, đừng tức giận, đừng tức giận!”

 

Mộ Bắc Ngật chau mày, trong lúc tức giận ông Mộ vẫn không quên chặn đứng con đường sau này của Có Tiểu Mạch, còn Có Tiểu Mạch nghe xong, sắc mặt không có gì thay đổi, giống như cô không hề quan tâm.

 

Mọi người thấy Có Tiểu Mạch không có biểu cảm gì, nhát thời không biết thề nào mà lần, hôm nay Có Tiểu Mạch xuất hiện ở đây không phải vì muốn đoạt được tình yêu sao?

 

Ông Mộ không cho liên hôn, tập đoàn Có Thị và tập đoàn lớn nhất Kinh Đô – Mộ Thị dừng hợp tác, tương lai của Có Thị gần như tiêu tan.

 

Ông Mộ không có tâm trạng để tiếp đãi mọi người, ông ta nói xong rồi quay người rời khỏi hội trường.

 

Có Tiểu Mạch không muốn tiếp tục đứng trên sân kháu làm trò đùa của mọi người, sau khi mọi việc được làm sáng tỏ, cô chuẩn bị bước xuống, lọt vào mắt mọi người bên dưới, bọn họ có cảm giác hồn bay phách lạc…

 

Mộ phu nhân ngước mắt, đôi mắt sáng lên, lúc Có Tiểu Mạch vừa bước đến giữa sân khẩu thì đèn trong hội trường đều bị tắt, hội trưởng trở nên tối tăm.

 

Còn chiếc đèn trên trần nhà bỗng nhiên rơi xuống!

 

Sắc mặt Mộ Bắc Ngật lạnh đi, không nhìn thấy mọi thứ xung quanh nhưng anh có thể cảm nhận được thứ gì đó ở trên đỉnh đầu đang rơi xuống, anh phản ứng rất nhanh, vội vàng lui về sau, vật nặng trên đỉnh đầu rơi xuống sàn nhà, thủy tinh vỡ vụn bắn tung tóe.

 

Hội trường nhát thời trở nên hỗn loạn, tắt cả mọi người đều hoang mang lo lắng.

 

Còn Có Tiểu Mạch càng tệ hơn, trước mắt cô là một màu đen, tai cô rất nhạy, cô nghe thấy tiếng đèn rơi xuống đát, Có Tiểu Mạch ngước mắt nhìn nhưng lại không nhìn thầy gì cả, nguy hiểm ập đền, đầu óc trở nên căng thẳng.

 

Mộ Bắc Ngật né được cái đèn rơi xuống, tiếng giày da dẫm lên thủy tinh khiến người ta cảm thầy ớn lạnh, anh trầm giọng gọi: “Có Tiểu Mạch, Có Tiểu Mạch…”

 

“Tôi đây… aaal”

 

Có Tiểu Mạch còn chưa nói xong đã hét lên một tiếng, trong bóng tối hỗn loạn, có người giơ tay ra túm lấy cổ tay cô, dùng lực rất mạnh kéo cô về phía đó!

 

Có Tiểu Mạch hét lên khi chiếc đèn lộng lẫy xa hoa trên đỉnh đầu rơi xuống, chiếc đèn rơi xuống, thủy tinh vỡ vụn, đến khách khứa cũng hét ầm lên hoảng hốt vô cùng.

 

Mộ Bắc Ngật mặt u ám, anh không ngừng giẫm lên mảnh vụn thủy tinh, không hề quan tâm mảnh vụn sắc nhọn có đâm qua giày da vào bàn chân anh không, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ đó chính là tìm kiếm Có Tiểu Mạch!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện