Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 450



Chương 450:

 

Mộ Bắc Ngật phân tích một cách rất hợp lý, anh nhìn chằm chằm Có Tiểu Mạch, nhưng trái tim anh lại mềm nhũn.

 

Hình như anh yêu cô hơn anh nghĩ một chút.

 

Mộ Bắc Ngật đưa tay chạm vào sống mũi của Có Tiểu Mạch sau đó đứng lên, giả vờ đi ra ngoài.

 

Có Tiểu Mạch nằm yên ở trên giường, nhìn Mộ Bắc Ngật không những thấy chết không cứu mà còn muốn rời đi, cô bỗng hoang mang.

 

Cô chỉ có thể giấu đi sự phẫn nộ trong đôi mắt của mình, giọng nói trong trẻo vang lên: “Mộ Bắc Ngật! Anh đừng đi!”

 

Lông mày Mộ Bắc Ngật giãn ra, đôi môi mỏng cong lên, anh quay người lại, “Không đề tôi đi2”

 

“Ừ, cởi trói cho tôi được không?” Có Tiểu Mạch nói nhẹ nhàng, đầu nghiêng qua một bên, miệng chu lên.

 

Nếu không phải tai Mộ Bắc Ngật rất tốt, anh thật sự không nghe rõ câu nói vừa rồi của cô.

 

“Tôi không nghe tháy.” Mộ Bắc Ngật mặt không đồi sắc nói.

 

Có Tiểu Mạch cắn môi, thôi kệ vậy, lùi một bước trời cao biển rộng!

 

Cô tiếp tục nghiền răng lên tiếng, “Tôi muốn anh cởi trói giúp tôi, được không?”

 

Mộ Bắc Ngật hững hờ đáp lại một tiếng, anh bước đến, nhẹ nhàng cởi trói ở tay cho cô, bởi vì bị trói quá lâu nên cánh tay cô đau nhức.

 

Nhưng hình như Có Tiểu Mạch không nhãn nại như tưởng tượng của anh, thé thì đừng trách anh nhé.

 

Đợi Mộ Bắc Ngật cởi trói tay Cố Tiểu Mạch xong, Có Tiểu Mạch bật dậy, hung dữ đập vào vai Mộ Bắc Ngật.

 

Công phu của người phụ nữ này không thể xem thường, trước đây cô cào cấu với lưng anh rất đáng sợ, Mộ Bắc Ngật sa sằm mặt mày, lập tức túm lây cổ tay cô, bỗng nhiên nghiêng người về phía trước đè lên người Có Tiểu Mạch.

 

Có Tiểu Mạch hết sức kinh ngạc, cô không ngừng giãy giụa, Mộ Bắc Ngật nhéch miệng cười nhẹ: “Có Tiểu Mạch, em có từng nghe qua một câu nói, kết cục của việc cắn lại người giúp đỡ mình là như thế nào không?”

 

“Mộ Bắc Ngật, có phải thuộc hạ của anh đưa tôi đến đây không, anh là đồ khốn!” Có Tiểu Mạch nói một cách chắc nịch, từ sau khi hóa giải hiểu lầm năm đó, Mộ Bắc Ngật tân công rất mạnh mẽ.

 

Có Tiểu Mạch hiểu nhằm cũng là lẽ dĩ nhiên.

 

Mộ Bắc Ngật nheo mắt, bờ môi mỏng mắp máy: “Cho rằng tôi sẽ dùng thủ đoạn thấp kém thế này sao?”

 

Có Tiểu Mạch phẫn nộ, hừ lạnh một tiếng: “Anh cũng biết thắp kém!”

 

“Em nghĩ gì cũng được, tóm lại, bây giờ tôi sẽ không cởi trói ở chân cho em nữa!”

 

Có Tiểu Mạch cười khinh khỉnh, hừ, người cô đây dẻo lắm đáy, cô đây tự mình cởi trói được!

 

Nhưng… ở trước mắt Mộ Bắc Ngật, Có Tiểu Mạch chắc chắn mình có cơ hội đứng dậy sao?

 

Cơ thể gây gò của cô bị Mộ Bắc Ngật đè lên, Có Tiểu Mạch đẩy mãi vẫn không đầy được anh ra, rõ ràng là anh không béo cũng không vạm vỡ nhưng lại chẳng khác gì một ngọn núi.

 

“Mộ Bắc Ngật, anh!”

 

“Cố Tiểu Mạch, là em chủ động tìm đến đó.” Mộ Bắc Ngật trầm giọng nói, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô.

 

Hai tay anh vẫn nắm chặt cổ tay của Có Tiểu Mạch, không để cô trốn chạy.

 

Cơ thể Có Tiểu Mạch mềm nhũn, cô nằm yên trên giường.

 

Lông mày cô run run, cô có thể cảm nhận được Mộ Bắc Ngật mang theo sự vui mừng mà hôn cô, hôn lễ bị hủy, kế hoạch của Cố Lan Tâm cũng bị vạch trằn, anh đang thể hiện niềm vui khôn xiết tận đáy lòng của mình.

 

Có Tiểu Mạch “ưm” một tiếng, đang đắm chìm trong nụ hôn của anh, Có Tiểu Mạch cảm thấy cơ thể mình bị đè rất đau!

 

Có Tiểu Mạch bỗng nhiên mở mắt, nước mắt long tròng nhìn anh, hai người bốn mặt nhìn nhau, khuôn mặt tuần tú của anh in lên con ngươi đen lóng lánh của cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện