Chương 459
Chương 459:
Tháy Mộ Bắc Ngật cười càng vui vẻ, Có Tiểu Mạch tức vô cùng, cô không thể lần nào cũng bị Mộ Bắc Ngật giãm dưới chân mà uy hiếp, nều không anh sẽ lần sau càng tệ hơn lần trước!
Có Tiểu Mạch dứt khoát không quan tâm váy của mình nữa, phút chốc rướn người lên, hai tay ôm láy cổ của Mộ Bắc Ngật, thừa dịp anh không chú ý phòng bị mà đè anh dưới thân.
Có Tiểu Mạch giận dữ, vẻ mặt khoa trương đè Mộ Bắc Ngật xuống, còn kiêu ngạo mà kéo cổ áo của anh: “Mộ Bắc Ngật, tôi nói cho anh biết, đừng có quá đáng, tôi sẽ không khoan nhượng nữa đâu!”
Cô cố ý híp mắt, ra dáng xã hội đen mà uy hiếp anh.
Giờ phút này, Có Tiểu Mạch uy phong lẫm liệt, giống như Cố Tiểu Mạch ngày trước vậy.
Mộ Bắc Ngật trông vẫn thản nhiên như cũ, đôi mắt đen nuông chiều nhìn Có Tiểu Mạch, sợ cô ngã khỏi người mình, vươn tay ra ôm lấy eo cô, bảo vệ cô.
“Có Tiểu Mạch, thích một người sẽ vô thức đến gần người đó, mặc dù là lần đầu, nhưng anh cảm thầy câu này rất đúng.”
Mộ Bắc Ngật bát ngờ thốt ra những lời như vậy, không khí xung quanh như loãng ra, bên tai cũng có chút ngứa ngáy không sao nói rõ được.
Nhưng bây giờ, trong thâm tâm cô cũng biết rõ, Mộ Bắc Ngật ban đầu là nhận nhằm người, nên công bằng với anh một chút.
Nhưng cảm giác chua xót cứ vướng vít trong lòng, Có Tiểu Mạch thừa nhận bản thân mình, có chút chút để bụng.
Có Tiểu Mạch khẽ cau mày, giả vờ không để ý: “Mộ Bắc Ngật, bớt nói đi, đã ở bên Có Lan Tâm nhiều năm như vậy, cô ấy lẽ nào không thỏa mãn được anh sao? Nói như vẻ anh đã tiết chế giữ bản thân trong sạch nhiều năm vậy!”
Cô không ngờ rằng, Mộ Bắc Uyền đột nhiên nghiêm túc trả lời: “Ừm, trước khi em trở về, quả thật đã tiết ché rất nhiều năm.”
Có Tiểu Mạch đột nhiên ngắn người, vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu Mộ Bắc Ngật đang nói những gì.
Khóe miệng Mộ Bắc Ngật nở một nụ cười nhẹ nhàng, bóp nhẹ hai má của Có Tiểu Mạch, đôi mắt đen láy như có thể nhìn tháu được suy nghĩ của cô: “Anh chưa từng hôn qua hay ngủ cùng với cô ấy, chuyện thân mật như vậy, chỉ từng làm với em.”
Đôi môi mỏng của Mộ Bắc Ngật khẽ mở, những lời này đã chiếm giữ nội tâm của Có Tiểu Mạch, khiến thành trì trong lòng cô hoàn toàn sụp đồ, không còn cách nào phản kích.
Mối uy hiếp ban đâu, bây giờ đã trở thành một vở kịch rồi Có Tiểu Mạch vẫn ngần ngơ ngồi trên người Mộ Bắc Ngật, đột nhiên nảy ra suy nghĩ, nhưng có gắng che giấu suy nghĩ trong lòng, lúng túng nói: “Tôi không có để ý, anh nói cho tôi chuyện này đề làm gì!”
“Để em yên tâm về anh, nhiều năm như vậy rồi, anh chưa từng từ bỏ em.”
Năm đó đều là sai lầm của bọn họ, duyên tình ngắn ngủi đành đứt đoạn.
Vừa định phản bác lại, ngoài cửa truyền đến giọng cười trộm của Nám Nám: “Mẹ Nắm, chú lợi hại, Nám Nám phải đi đến bệnh viện rồi, nếu hai người vẫn còn nhiều điều muốn nói, hay là để cháu nhờ chú Dịch Bách đưa cháu đi bệnh viện nhé.”
Nghe thấy giọng nói của Nám Nám, vẻ mặt của Có Tiểu Mạch đột nhiên thay đổi, liền nhanh chóng nhảy khỏi người Mộ Bắc Ngật, vì quá gấp gáp, đau đớn ngã khỏi giường!
Ngay khi Có Tiểu Mạch nghĩ rằng mình sẽ hôn đắt, Mộ Bắc Ngật nhanh chóng phản ứng bắt lầy Có Tiểu Mạch, ngay sau đó, liền kéo cô vào lại trong lòng.
Có Tiểu Mạch hít vào một hơi khí lạnh, Mộ Bắc Ngật nhanh chóng ngồi dậy, cau mày: “Sao bất cần vậy? Sau này có phải cần làm một cái hàng rào chắn quanh giường em không?”
Ý tứ sâu xa của Mộ Bắc Ngật, cô có hiểu?
Nhưng lúc này hai người đang trong tư thế thân mật, Có Tiểu Mạch luôn muốn tạo hình ảnh một người mẹ hiền trước mặt Nám Nám, cô nhanh chóng thoát khỏi người của Mộ Bắc Ngật, hoảng loạn bước xuồng giường, chỉnh đồn lại quản áo.
“Nám Nám, mẹ lập tức thu dọn đồ đạc, đưa con đến bệnh viện.”
“Không cần đâu, Nắm nhỏ, để chú lợi hại đi cùng với con là được rồi, mẹ đi làm việc đi!”
Bình luận truyện