Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 467-468



Chương 467:

 

Quán rượu, cô sẽ bỏ chạy.

 

Công ty, cô cũng sẽ bỏ chạy.

 

Ở nhà, cô càng có thể tránh đi, cô có cả một trăm cách để trốn tránh câu hỏi của anh.

 

Nghĩ tới nghĩ lui, cứ việc đưa cô đến nơi chỉ có bốn vách tường này, cô không có cơ hội để bỏ chạy, Mộ Bắc Ngật nghĩ nghĩ trong lòng, nhoẻn miệng cười.

 

“Không giận nữa?”

 

“Mộ Bắc Ngật, đường đường là tổng giám đốc Mộ, chẳng lẽ bây giờ anh còn chưa rõ? Nếu như tôi thích anh Nam thì năm năm trước đã ở bên anh ấy rồi, anh ấy đẹp trai, giàu có, lại dịu dàng ấm áp…”

 

Có Tiểu Mạch càng nói, sắc mặt của Mộ Bắc Ngật càng tối lại.

 

Nét mặt anh u ám, khuôn mặt lại như nhuốm một tầng sương mù, đột nhiên lên tiếng ngắt lời Có Tiểu Mạch: “Anh không bảo em kể cái tốt của anh ta.”

 

Dứt lời, vừa đúng lúc vòng đu quay quay lên đến đỉnh, khung cảnh lộng lẫy muôn màu!

 

Có Tiểu Mạch đột ngột đứng dậy, trong lúc Mộ Bắc Ngật còn chưa kịp phản ứng, bát ngờ bước về phía anh, hơi cúi người xuống, chính vào lúc vòng đu quay dừng lại trong nháy mắt, cô chủ động ôm chặt lầy Mộ Bắc Ngật.

 

Đối với Mộ Bắc Ngật mà nói, cả thề giới lúc này như sáng bừng lên, bờ môi mỏng khẽ mỏ, lại có chút không nói nên lời.

 

Chỉ ngồi tại chỗ, vẻ mặt mơ hồ.

 

Cổ Tiểu Mạch chớp chớp mắt, lúc này có vẻ hơi xáu hổ, anh cũng không phản ứng lại, Có Tiểu Mạch chỉ có thể ngượng ngùng vỗ vỗ lưng Mộ Bắc Ngật, giảm bớt đi bầu không khí ngượng ngập.

 

Anh vẫn ngồi im như cũ, Có Tiểu Mạch nheo mắt, hừ, cũng chỉ có như thé, để dành lần đầu tiên đi vòng đu quay cho anh thật không có gì tốt đẹp!

 

Có Tiểu Mạch đang chuẩn bị trở lại chỗ ngồi của mình, nhưng lúc này Mộ Bắc Ngật không cho cô cơ hội tách ra, vươn cánh tay dài kéo cô vào lòng.

 

Có Tiểu Mạch giật mình la lên một tiếng, lại bị anh kéo lại ngồi trên đùi.

 

Mộ Bắc Ngật hơi ngả người về phía sau, ôm Có Tiểu Mạch trong lòng, trước khi cô chưa kịp trách móc anh liền chặn môi cô lại.

 

Đây mới đúng là chuyện nên làm trên đu quay.

 

Cô chỉnh lại áo len của mình, mái tóc xõa xuống che đi vẻ ửng đỏ trên khuôn mặt, một mình tức giận bước về phía trước, không thèm để ý đến Mộ Bắc Ngật.

 

Mộ Bắc Ngật vẻ mặt nhàn nhã nhìn chằm chằm vào bóng lưng Có Tiểu Mạch, khóe miệng hiện lên ý cười.

 

“Cố Tiểu Mạch, lúc nãy là em chủ động ôm anh, bây giờ anh sẽ không cho em cơ hội giả ngốc nữa đâu, nói em đã tha thứ cho anh rồi đi.” Đôi mắt Mộ Bắc Ngật sáng ngời, môi mỏng khẽ nhéch lên, tinh thần vô cùng tốt.

 

Có Tiểu Mạch đưa tay che mặt, xoay người lại nói với Mộ Bắc Ngật: “Anh có thể đừng lúc nào cũng động chân động tay được không?”

 

Lúc cô nói lời đó, âm thanh mềm mại, trời mới biết lúc Mộ Bắc Ngật nghe được động lòng biết bao nhiêu, lời nói tức giận nhưng rõ ràng là đã thỏa hiệp.

 

“Vậy thì đừng quyền rũ anh.”

 

“Em không có…”

 

Cố Tiểu Mạch chưa kịp nói hết lời, đôi môi mỏng của Mộ Bắc Ngật đã phủ lên môi cô, từng chút từng chút hôn lên môi cô một lần nữa.

 

“Vừa nãy chính là đang quyền rũ anh.”

 

Trên đường trở về, Mộ Bắc Ngật nắm chặt lấy tay Có Tiểu Mạch, hết lần này đến lần khác quay đầu qua hôn lên môi cô, cuối cùng, trực tiếp ôm ngang Có Tiểu Mạch lên.

 

Có Tiểu Mạch đỏ mặt ngượng ngùng, cơ thể không ngừng chồng cự, phản kháng nói: “Mộ Bắc Ngật, anh muồn làm cái gì?”

 

“Không nỡ để em đi bộ.”

 

Đây là tổng giám đốc Mộ lạnh lùng vô tình, tác phong quyết đoán, tự tin bình tĩnh đây sao?


Chương 468:

 

Hai người về đến nhà họ Mộ, chiếc Maybach đậu trước cửa khiến hai người phút chốc tỉnh táo lại, Nam Thần An ngồi trong xe cũng không ngờ lại thấy được tình huống này, Tiểu Mạch và Mộ Bắc Ngật thật sự đã làm hòa rồi sao?

 

Nam Thần An nhíu mày bước xuống xe, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh: “Tiểu Mạch.”

 

Có Tiểu Mạch vùng vẫy trên người Mộ Bắc Ngật đề xuống, ánh mắt Mộ Bắc Ngật càng co rút lại, Có Tiểu Mạch té xuống đắt, sau đó liền nghe thầy giọng Nam Thần An: “Tiểu Mạch, chúng ta nói chuyện một chút.”

 

“Được.”

 

Nghe câu trả lời của Cố tiểu Mạch, khuôn mặt điền trai của Mộ Bắc Ngật lập tức tràn ngập vẻ đen tối, tức giận bật cười, trước mặt Nam Thần An cắn vào lỗ tai cô…

 

Anh cúi người, kề miệng vào tai cô nói một câu: “Đợi lát nữa nghĩ xem nên làm cách nào để dỗ anh đi.”

 

Thân thể Có Tiểu Mạch bắt giác run lên: “Anh Nam, chúng ta nói chuyện ở đây đi, Nám Nám vẫn ở bên trong, em sợ con bé tìm em.

 

Câu nói này ngược lại khiến Mộ Bắc Ngật an tâm, chứng minh cô sẽ về nhà.

 

Anh sẽ không lúc nào cũng buộc chặt Có Tiểu Mạch bên mình, anh muốn cho Nam Thân An tự biết, bản thân anh ta thua rồi.

 

Nhìn bóng dáng Mộ Bắc Ngật đã rời khỏi, tắt cả phiền muộn của Nam Thần An đã không che giấu được nữa, có chút đau đớn hỏi cô: “Tiểu Mạch, giữa em và anh ta… Nám Nám, là con gái anh ta đúng không?”

 

Nam Thần An vừa mở miệng, ngữ khí vô cùng kiên định, Có Tiểu Mạch tất nhiên không thể che giấu được nữa: “Phải.”

 

Không phải nghi ngờ, điều này đối với Nam Thần An là một đã kích rất lớn: “Em thích anh ta hả?”

 

“Phải.”

 

“Mặc dù hôn lễ vừa hủy bỏ, nhưng giữa em và anh ta còn rất nhiều điều ngăn trở, nhà họ Mộ cũng không dễ dàng gì chấp nhận em đâu, Tiểu Mạch.” Nam Thần An xúc động có chút quá đà.

 

“Em không nghĩ nhiều như vậy, em chỉ biết là Nám Nám rắt thích anh ấy, em cũng thích anh áy, vậy là được rồi.”

 

Sự bình tĩnh của Có Tiểu Mạch, lời tỏ tình của cô giống như một nhát dao sắc bén đâm vào đáy lòng Nam Thần An một cách đau đớn, phá hủy luôn cả sự đồng hành âm thằm năm năm qua.

 

Mà trong căn nhà lúc này, sự thù hận của Có Lan Tâm đang không ngừng tăng lên, trong máy tính toàn bộ đều là hình của Cố Tiểu Mạch, dường như đang chuẩn bị tính toán làm thề nào để tiêu diệt triệt để cô.

 

Mở phòng làm việc sao? Tìm nhà đầu tư? Huh.

 

Ngày hôm sau, ở sân bay, một người đàn ông tràn đầy năng lượng, vẻ mặt ôn hòa, con ngươi đen láy đầy vẻ thâm trằm và thông tuệ, khí chất thanh cao nhã nhặn từ từ bước đến.

 

Lương Dật An nhìn quê hương này, thật là đã nhiều năm xa cách.

 

Lâu rồi ông cũng chưa gặp lại người đó, từ sau khi người đó chết, ông cũng không dám quay lại lần nữa.

 

Mãi đến nay, cũng chỉ là vì bàn hạng mục làm ăn cùng doanh nghiệp Mộ Thị ở Kinh Đô nên mới động lòng trắc ẩn đến đây.

 

“Anh Lương, lâu rồi không gặp.”

 

“Tôi chẳng qua chỉ là đến bàn cái hợp đồng, anh đích thân đi đón, quá nẻ mặt tôi rồi.”

 

Hai người một trước một sau lên xe, tổng giám đốc Vương nhìn Lương Dật An vẫn trẻ trung như xưa, trên mặt vẫn không có chút nếp nhăn già nua nào, nhíu mày hỏi: “Anh thật sự không định kết hôn sao? Nếu như bây giờ muồn vẫn còn có thể đó.”

 

“Thời trẻ không có ý định lấy vợ, bây giờ sao lại muốn được chứ?”

 

“Haizz, cô ấy vẫn ảnh hưởng đến anh lớn như vậy, thật không biết là vị nào, khiến cho tổng giám đốc Lương nhiều năm vẫn không quên được.”

 

Trong xe đang phát sóng tin tức giải trí, vẫn là lấy tin tức hôn lễ của Mộ Thị ra làm trò cười, chủ đề không ngừng phóng đại, từ bắt đầu với việc Có Lan Tâm làm mắt áo gi-lê, phanh phui những việc két bè kết phái mà cô ta lén làm sau lưng, đền hiện tại là bàn luận việc hai người con gái cùng tranh giành tổng giám đốc Mộ, cô giành tôi giật, nước lửa không dung hòa, cuối cùng kết thúc bằng thát bại của Có Lan Tâm.

 

Nhà họ Có.

 

Người cô ấy cưới cũng họ Có, không biết liệu có phải là người nhà họ Có đó ở Kinh Đô không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện