Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 47



Chương 47

Tâm trạng Mộ Bắc Ngật lại càng tệ đi.

 

“Em gái, em tỉnh lại rồi à?” Cố Lan Tâm muốn kéo lại sự chú ý của anh, cắn răng hỏi.

 

Cố Tiểu Mạch đến ý nghĩ trả lời qua loa cũng không có, nhìn Mộ Bắc Ngật nói, “Cảm ơn anh đã cứu tôi, tôi đi trước đây”

 

Mộ Bắc Ngật động đậy một chút, Cố Lan Tâm vội vàng kéo anh lại, mặt cười nhưng trong lòng không hề cười nói, “Em gái khách sáo quá rồi, cảm ơn gì chứ, anh ấy là anh rể của em, cứ coi như là vì chị cũng sẽ cứu em mà”

 

Cô ta nhấn mạnh hai chữ anh rể.

 

Cố Tiểu Mạch bĩu môi, cô cảm thấy Cố Lan Tâm như thể con quỷ keo kiệt trông coi kim cương báu vật, lo sợ người khác sẽ động vào, cô lạnh nhạt trả lời, “Ờ, vậy cảm ơn anh rể tương lai nhé.

 

Vừa dứt lời, cô không chút do dự nắm tay Nám Nám quay người rời đi.

 

Thật không ngờ, sắc mặt Mộ Bắc Ngật đen như đít nồi, cô không hề để tâm đến anh chút nào sao??

 

Càng buồn cười hơn là lúc Cố Lan Tâm muốn giữ anh lại lần nữa, anh lạnh lùng lên tiếng, “Muộn lắm rồi, anh cho người đưa em về nghỉ ngơi”

 

Bác Ngật “Cố Lan Tâm, đừng dùng những thủ đoạn lỗi thời đó với anh, anh không cần em lúc nào cũng nhắc nhở mối quan hệ giữa anh và Cố Tiểu Mạch”

 

Mặt Cố Lan Tâm tái mét, nhìn theo bóng lưng rời đi của anh, bàn tay từ từ vo thành nắm đấm.

 

Cố Tiểu Mạch đi một mạch đến thang máy, không hề dừng bước, cô hít sâu một hơi, nhìn thang máy đang hoạt động bình thường trước mặt, vì chuyện vừa xảy ra nên cô sợ hãi đứng ở.

 

đó chần chừ rất lâu, cuối cùng quả quyết nắm tay Nám Nám đi về phía cầu thang bộ.

 

“Cái thể lực này của cô, còn có Nám Nám, cô nghĩ mình leo xuống được sao?”

 

Còn chưa bước chân xuống cầu thang bộ, Cố Tiểu Mạch đã nghe thấy giọng mỉa mai của Mộ Bắc Ngật.

 

Cô quay người lại, anh đang đứng dựa vào tường, liếc nhìn cô.

 

Cố Tiểu Mạch ngay lập tức thu lại tầm mắt, bướng bỉnh nói, “Không phiền Tổng giám đốc Mộ phải lo lắng! Ngài vẫn nên quay về với vợ sắp cưới của ngài đi ạ, không cô ta lại…”

 

“Cô đang ghen à?”

 

Ohh! Anh ta lại gần lúc nào vậy? Cố Tiểu Mạch xoa xoa tim, trợn trắng mắt, “Ghen? Ha ha, tôi sao? Đùa gì vậy chứ…”

 

Đằng sau giọng điệu cứng rắn kia thật ra có một chút chột dạ mà cô cũng không chắc chắn.

 

“Tôi đưa hai người về” Mộ Bắc Ngật không trêu cô nữa, giọng nói nghiêm túc.

 

“Không cần đâu…”

 

“Bây giờ đã hơn 10 giờ rồi, dạo trước có tin tức, nửa đêm bắt taxi xảy ra tai nạn, chưa nghe sao?”

 

Cố Tiểu Mạch: …

 

“Đi thôi! Miễn cưỡng để anh đưa về đó” Cố Tiểu Mạch thu lại bước chân.

 

Ánh mắt Mộ Bắc Ngật hiếm khi lộ ra nét cười, đưa hai mẹ con quay lại thang máy.

 

Cố Tiểu Mạch bỗng nhiên run rẩy, nhưng không muốn để Mộ Bắc Ngật nhìn ra, cố găng chống cự.

 

“Cô đâu cần một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, đáng sợ không phải thang máy mà là người” Mộ Bắc Ngật lạnh lùng nhắc nhở, bấm thang máy xong kéo cô với Nám Nám đi vào, anh đứng trước mặt hai mẹ con, như vị thần bảo hộ.

 

Cố Tiểu Mạch bỗng nhiên thấy rất an tâm.

 

Lúc xuống xe, Cố Tiểu Mạch lại cảm ơn một lần nữa, bỗng đăng sau truyền đến giọng nói kinh ngạc.

 

“Tiểu Mạch?”

 

“Anh Nam?” Cố Tiểu Mạch ngạc nhiên quay đầu nhìn anh.

 

Nhờ ánh đèn bên đường, Nam Thần An nhìn thấy vết thương trên mặt Cố Tiểu Mạch một cách rõ ràng, lông mày nhíu lại, anh bước nhanh đến chỗ Cố Tiểu Mạch nắm lấy cánh tay cô, nhưng không dám dùng sức, dè dặt cẩn thận, “Tiểu Mạch, em bị làm sao đây?”

 

“Không sao đâu ạ, em không cẩn thận bị thương thôi ạ”

 

“Tiểu Mạch, đã xảy ra chuyện gì, mau nói cho anh nghe”

 

Nam Thần An lo lắng hỏi han.

 

Ánh mắt của Mộ Bắc Ngật rơi lên bàn tay đang ôm cánh tay Cố Tiểu Mạch của Nam Thần An, không hiểu tại sao có chút chướng tai gai mắt, lạnh lùng nói, “Nói cho anh có ích gì?”

 

Nghe thấy tiếng nói, Nam Thần An mới quay người ra nhìn Mộ Bắc Ngật với ánh mắt sắc nhọn.

 

Cố Tiểu Mạch cảm nhận được cái bầu không khí kỳ quặc này, vội vàng cười ha ha, “Không có chuyện gì đâu anh Nam, em bị ngã thôi, em…em đưa Nám Nám lên nhà trước đây, con bé buồn ngủ rồi” Đọc tại truyện.one nhé các tình yêu!

 

Nám Nám rất biết phối hợp đưa tay lên dụi mắt.

 

Thấy cô rời đi, hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau.

 

Nam Thần An lên tiếng trước, ôn hòa khuyên nhủ, “Ngài Mộ sớm đã có hôn ước, mong ngài hãy tránh xa Tiểu Mạch một chút”

 

“Anh dựa vào thân phận gì để nói những lời này với tôi?”

 

Mộ Bắc Ngật cười lạnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện