Chương 470
Chương 470:
“Tự trọng sao? Nói những lời như thế thì việc hợp tác này sao có thể thương lượng được nữa đây? Tôi biết cô là người mới trong giới kinh doanh này, chỉ phí thiết kế rất cao, nếu cô không làm chút gì đó thì làm sao có thể phát triển dễ dàng được chứ?” Ánh mắt tổng giám đốc Lưu nhìn thẳng vào cô.
Cố Tiểu Mạch cười như không cười, khóe miệng nở ra một nụ cười giễu cợt, nhẹ nhàng lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho chú cảnh sát.
Sắc mặt tổng giám đốc Lưu ảm đạm, nhanh chóng thu tay lại: “Cô muốn làm gì?”
“Ở đây có một tên biến thái, đương nhiên là tôi phải báo cảnh sát đến bắt người rồi”
“Cô Cố, cô đang nói tới ai đấy? Tôi sao?”
©ố Tiểu Mạch nhìn lướt qua phòng bao, giả vờ vô tội lên tiếng: “Không lẽ ở đây còn ai khác sao?”
“Cô Cố, tôi cảm thấy cô không muốn thương lượng về chuyện hợp.
tác lần này nữa rồi. Nếu không có Lưu Đại Tráng tôi thì tôi chắc chắn ở cô không thể lăn lộn trong giới thiết kế ở Kinh Đô này đâu”
“Cảm ơn lời chúc của tổng giám đốc Lưu”
Cố Tiểu Mạch nói rõ ràng khiến khuôn mặt của tổng giám đốc Lưu nhanh chóng chuyển sang màu tím bầm, tim ông ta đập mạnh.
Tổng giám đốc Lưu siết chặt nắm tay, nhanh chóng giơ nắm đấm về phía Cố Tiểu Mạch, ai ngờ cô Cố vẫn bình tĩnh như không, ung dung cầm lấy một con dao.
Tổng giám đốc Lưu bị dọa hết hồn, sắc mặt ông ta trở nên khó coi: j, cô đang làm gì thị “Phòng vệ tên biến thái.”
Lương Dật An phía bên kia không an tâm bàn chuyện công việc, nhanh chóng nghe được phòng bên cạnh có ai đó mở cửa một cách tức giận.
Ông ‘Vương đang nhận một cuộc điện thoại, vội vàng quay sang nói với Lương Dật An, nhanh chóng rời khỏi đó.
Tổng giám đốc Lưu bị chọc tức, không ngờ người phụ nữ này lại kém như thế, ngay cả lấy lòng cũng không biết.
Chính trực sao? Chính nghĩa sao? Ông ta có thể khiến cô không thể lăn lộn trong giới thiết kế này.
Không chút nghi ngờ, Cố Tiểu Mạch bị tạt một gáo nước lạnh, khuôn mặt nhỏ bé mộc mạc đang rỉ nước, Cố Tiểu Mạch chậm rãi ngước mắt lên, nhìn theo bóng lưng đang đi xa của tổng giám đốc Lưu, ngón tay cô siết chặt cán dao.
“Cô Lương Dật An tò mò nhìn vào phòng bao bên này một cái, nhanh chóng ngẩn người. Người đang ngồi đó là cô gái ông ta vô tình chạm mặt ở cửa, giờ phút này đang bị tạt nước, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên sự quật cường.
Cố Tiểu Mạch không biết đã ngồi ở đó bao lâu, sau khi cô hồi phục tinh thần thì nhanh chóng cầm lấy túi xách đi ra ngoài, cô vừa đi vừa chìm đắm vào những suy nghĩ của mình, không hề chú ý tới Lương Dật An.
Lúc cô đi ngang qua người Lương Dật An, mùi hương thoang thoảng xộc lên mũi ông ta, mùi hương này khiến Lương Dật An không tự chủ được mà nhớ tới một người giống như cô.
Nhưng cô gái này lại có vẻ vui tươi và hoạt bát hơn cô nhiều.
Lương Dật An cười thầm, im lặng cất bước đi về phía trước, không bao lâu sau khi trở về Kinh Đô. Kiến trúc ở đây có chút thay đổi so với hai mươi năm trước, nhưng ông ta vẫn cảm thấy quen thuộc như đã từng đi qua đây vô số lần.
Ôi, dường như lại gặp lại cô? Nhưng cũng được xem là đúng lúc.
Lương Dật An không nhịn được nhìn thêm một vài lần, Cố Tiểu Mạch đứng ở bên đường chờ xe, ven đường luôn xuất hiện những tiếng kèn xe nhộn nhịp, chưa tới đèn xanh, Cố Tiểu Mạch nhanh chóng cất bước đi về phía trước.
Sau đó, tiếng còi xe càng lớn hơn.
Lương Dật An nhíu mày một cái, nhanh chóng bước thật nhanh tới, ở một giây cuối cùng, ông ta nhanh chóng đưa tay nắm lấy cánh tay Cố Tiểu Mạch kéo về sau một chút, Cố Tiểu Mạnh liền được đưa đến vùng an toàn.
Cô có chút hốt hoảng kêu lên một tiếng, còn Lương Dật An sau khi kéo cô về chỗ an toàn thì lúc này cũng buông tay ra, trên mặt Cố Tiểu Mạch vẫn còn ươn ướt, trên trán và tóc đều đã ướt hết cả rồi.
Cô dường như không quá để ý đến hình tượng của mình thì phải.
Nhưng một cô gái trông lôi thôi như thế, ngay cả Lương Dật An cũng không chú ý, tự giác biến mình thành một người ba.
Bình luận truyện