Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 491



Chương 491:

 

Cố Tiểu Mạch nuốt nước miếng, khàn khàn nói: “Hải quan, à mà nói mới nhớ? Ông chú kia đâu rồi, chú ấy gọi cảnh sát chưa?”

 

“Em còn lo cho người khác?” Sắc mặt Mộ Bắc Ngật càng đen, tức đến độ bật cười.

 

Cố Tiểu Mạch nhíu mày, thầm rủa trong bụng, quỷ hẹp hòi.

 

“Em đến hải quan kiểm tra hàng hoá, gặp được ông ấy sau lại bị hải tặc phát hiện theo dõi, suýt thì bị diệt khẩu. Lúc đấy hai người cũng phải có một người đi gọi cảnh sát chứ, em lại không muốn chết'” Anh bày cái bộ mặt thối đấy ra cho ai xem đấy?

 

“Nhưng ông ta có quan hệ gì với em đến mức em phải mạo hiểm hi sinh đến thế? Đây đâu thể gọi là vừa mới quen biết, đến giờ em vẫn cứng đầu cứng cổ không biết mình sai ở đâu?”

 

Vì sao, thà chính mình đi cũng không muốn gọi anh.

 

Con ngươi Mộ Bắc Ngật càng lúc càng sâu hơn, như vực không thấy đáy, nhìn chằm chằm khiến Cố Tiểu Mạch sởn hết da gà gai ốc, sống lưng tê dại.

 

Thanh âm Cố Tiểu Mạch hơi hạ xuống: “Anh không muốn đến thì không cần đ..”

 

“Không cần đến, đúng không?” Cố Tiểu Mạch hơi tức mình, lời chưa nói xong đã bị Mộ Bắc Ngật cắt ngang.

 

Ánh mắt ắc Ngật tràn đầy tự giễu, anh quay người: “Chuyện hàng hoá anh đã giải quyết, em không phải lo nữa, Dịch Bách tí nữa sẽ chuyển đến phòng làm việc. Đúng là làm ơn mắc oán, người ta không cảm kích việc gì mình phải lo sốt vó lên trước chứ, em tỉnh rồi thì anh đi đây.

 

Trong câu nói lộ ra vài phần cô đơn cùng đắng chát, cô hơi chột dạ nheo mắt lại.

 

Đồ bại hoại, hồi trước còn dỗ mình, bây giờ lại dỗi mình.

 

Nhưng Cố Tiểu Mạch vẫn luống cuống đi đôi giày cao gót vào, nhìn bóng lưng Mộ Bắc Ngật chuẩn bị đi xa, cô đẩy cửa ra ngoài.

 

Hai người một trước một sau, giữ vững khoảng cách nhất định ở giữa, lúc này Dịch Bách thở hổn hển từ xa chạy tới.

 

“Cô không có việc gì chứ? Thật là, đi cũng không nói với chúng tôi một tiếng, Tổng giám đốc Mộ lo cho cô sốt hết cả ruột. Theo kế hoạch hôm nay phải mở họp, kết quả nói chưa được hai câu anh ý đã dẹp hết chạy đi tìm cô.”

 

Dịch Bách mồm miệng nhanh nhẹn, không nghĩ gì mới nói toạc hết ra, Cố Tiểu Mạch ngơ ngẩn, không nghĩ tới Mộ Bắc Ngật trừng lên doạ Dịch Bách chết khiếp.

 

“Anh muốn đi công tác lắm à?” Giọng nói lạnh lẽo kèm theo cảnh cáo vang lên:”Mấy chuyện vô dụng cũng phải nói ra, muốn được ai thương cảm cho?”

 

Mộ Bắc Ngật mặc kệ hai người còn đứng như trời trông, bước mạnh ra khỏi hành lang, mang theo tiếng gió cuốn theo từng bước chân.

 

Dịch Bách lé mắt nhìn Tổng giám đốc Mộ nhà mình rời đi, đến bên người Cố Tiểu Mạch bắt đầu hót như khướu: ‘Ây dà cô này, Tổng giám đốc Mộ nhà chúng ta khẩu xà tâm phật, anh ấy lo lắng cho cô mới đến tận đây tìm. Hic, ai ngờ tấm lòng sâu sắc ấy bị cô dội cho gáo nước lạnh. Hai”

 

.”

 

Tim Cố Tiểu Mạch rớt xuống bụng cái “bộp”, đến Dịch Bách cũng nhìn ra được nhưng cô lại không. Thế mà lại cho rằng anh thực sự tức giận, thực sự chán ghét mình.

 

Từ tối hôm qua tới giờ, Mộ Bắc Ngật đều chăm lo cho mình, Cố Tiểu Mạch thở dài, bưng mặt: “Chúng ta đi thôi.”

 

Mộ Bắc Ngật đã ngồi vào xe, mi nhăn tít lại, anh lé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cửa sau xe bị người ở ngoài mở ra, Cố Tiểu Mạch yếu ớt đứng ngoài nói vọng vào: “Anh mở cửa xe được không?”

 

Mộ Bắc Ngật nhìn Cố Tiểu Mạch, vẫn ngồi im không có ý động đậy.

 

Cố Tiểu Mạch chống cằm, chả lẽ cần dỗ sao?

 

Cô hơi nhắc nhở: “Nếu anh không mở thì em sẽ phải chui vào đấy”

 

Nói xong, không chần chờ, Cố Tiểu Mạch chống tay lên đùi Mộ Bắc Ngật, nhấc chân chui vào trong xe. Thói đời, đặt tay ở đâu cũng được, cố tình cô lại chống vào đùi.

 

Mộ Bắc Ngật bên ngoài thản nhiên, bên trong lại giật mình, Cố Tiểu Mạch điềm nhiên ngồi vào hàng ghế sau, thu tay lại.

 

Thấy những vệt đỏ khả nghỉ trên mặt Mộ Bắc Ngật, Cố Tiểu Mạch khoa trương hỏi: “Sao mặt anh lại đỏ rồi, do trời lạnh à? Cần em xoa xoa không?”

 

Dịch Bách vừa lên xe gặp ngay câu này, phụt một tiếng suýt bật cười, vội quay đầu ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện