Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 50



Chương 50

Nhất thời tức giận mặt tái mét, cô ta đứng dậy, giơ tay lên định giáng cho Cố Tiểu Mạch một cái bạt tai.

 

Dạo này Cố Tiểu Mạch đã miễn dịch với cái này rồi, vô duyên vô cớ ăn mấy cái tát rồi, nhưng hôm nay không sẽ không để Cố Lan Tâm mặc ý làm bừa nữa.

 

Sắc mặt Cố Tiểu Mạch lạnh đi, giơ tay túm lấy cổ tay Cố Lan Tâm, Cố Lan Tâm ngay lập tức yếu đuối vùng vẫy, Cố Lan Tâm sức yếu thật sự, Cố Tiểu Mạch chỉ hất nhẹ một cái Cố Lan Tâm đã lảo đảo về phía trước vài bước rồi mới miễn cưỡng đứng vững.

 

Người làm thấy vậy, vội vàng chạy đến đỡ Cố Lan Tâm, lo lắng hỏi, “Cô chủ, cô không sao chứ ạ?”

 

Ánh mắt Cố Lan Tâm đầy độc ác, quay người hung dữ nhìn chăm chằm Cố Tiểu Mạch, “Cố Tiểu Mạch! Đồ đàn bà đê tiện này, còn dám đánh tao!”

 

“Sao cô giống Cố Chấn Hải vậy, tôi không đánh người, cứ khăng khăng úp cái tội danh này lên đầu tôi, chi bằng để tôi làm thật luôn?” Cố Tiểu Mạch xoa xoa tay, tư thế chuẩn bị bước đến.

 

Cố Lan Tâm mặt mày tái mét, “Cố Tiểu Mạch, mày nghĩ tao cố tình gây sự sao? Hôm qua mày ở trong thang máy ‘này nợ với đàn ông, sau đó còn quyến rũ Bắc Ngật, mày nói tao không tức giận được sao? Bắc Ngật là chồng sắp cưới của tao, bọn tao ở bên nhau bốn năm rồi, mày còn làm người thứ ba xen vào, hơn nữa, tao là khách hàng, khách hàng là thượng đế, mày có hiểu không hả? Mày dựa vào cái gì mà đánh tao, tao xé rách thiết kế của mày thì đã làm sao, tao nhìn đã thấy ngứa mắt rồi, thì làm sao chứ?”

 

Cô ta vứt đi cái hình tượng thục nữ của mình, đanh đá chua ngoa chửi mắng Cố Tiểu Mạch.

 

Cố Tiểu Mạch bị chửi tới tấp, sắc mặt thay đổi nhưng rất nhanh trở lại bình thường.

 

Cảm xúc nới đáy mắt Cố Lan Tâm tiếp tục trào dâng, cô ta từng bước tiến về phía trước, nghiến răng nghiến lợi nhìn Cố Tiểu Mạch nói, “Bắc Ngật là của tao, không phải của mày! Cố Tiểu Mạch, tốt nhất hãy nhìn cho rõ, bây giờ là ai đang chen vào mối quan hệ của hai chúng tao, ai mới là người không biết hổ thẹn?”

 

Cố Tiểu Mạch có thể nhìn ra Cố Lan Tâm vì tình yêu mà òn cô không may chút nào khi bị lôi vào đó, trong ểu Mạch vừa tức giận vừa phức tạp, nhưng Mộ Bắc Ngật đã giúp đỡ cô rất nhiều lần.

 

Cô hít sâu một hơi, nói, “Trước tiên, ai quyến rũ trước mới là người đê tiện, nếu muốn chất vấn, cô nên đi chất vất chồng sắp cưới của cô kìa!”

 

Cô ngồi xuống nhặt những mảnh giấy bị xé rách lên, “Thứ hai, Cố Lan Tâm, cô muốn kiểu nào thì hãy nói cho tôi, tôi thiết kế cho cô. Hai chúng ta đều không ưa gì nhau cả, chỉ bằng nhanh chóng hoàn thành thiết kế, rồi không bao giờ gặp lại nữa, cô thấy sao?”

 

Cố Lan Tâm khoanh tay trước mặt, lạnh lùng liếc nhìn Cố Tiểu Mạch, “Cố Tiểu Mạch, chỉ cần là thiết kế của mày, tao đều không hài lòng!”

 

“Mày đã biết chúng ta không ưa gì nhau, mày không nên quay về!” Cô ta độc miệng nói, “Cố Tiểu Mạch, mày nghĩ mày quay về thì có thể cướp đi mọi thứ của tao sao?”

 

“Tao nói cho mày biết, tao không ưa gì mày, tất nhiên cũng sẽ không ưa gì thiết kế của mày!”

 

Nhìn Cố Lan Tâm cố tình gây sự, Cố Lan Tâm bất lực nhắm mắt lại, cô đúng là không nên đồng ý tiếp tục thiết kế váy cưới cho Cố Lan Tâm, cái loại phụ nữ này, mặc lên người thiết kế của cô là một sự sỉ nhục đối với cô.

 

“Nói như thế này nghĩa là cô không phối hợp công việc của tôi?”

 

Cố Tiểu Mạch vẫn duy trì điềm tĩnh, thu lại cảm xúc, cực kỳ bình tĩnh nhìn Cố Lan Tâm.

 

“Nếu mày để lỡ hôn lễ của tao, Cố Tiểu Mạch, không chỉ nhà họ Mộ mà cả nhà họ Cố cũng sẽ không bỏ qua cho mày đâu, nên làm gì, mày tự biết!” Cố Lan Tâm muốn Cố Tiểu Mạch rời đi, cút khỏi thế giới của bọn họ.

 

Cô ta ba lần liên tiếp phái người đến làm hại Cố Tiểu Mạch, nhưng lần nào cũng được Mộ Bắc Ngật đến cứu, nếu Cố Lan Tâm vẫn tiếp tục làm như vậy, sớm muộn cũng bị Bắc Ngật phát hiện.

 

Cô ta đè nén cơn giận, mỗi lần gặp Cố Tiểu Mạch, Cố Lan Tâm sẽ trút hết tất cả những tủi thân và tức giận lên người Cố Tiểu Mạch, cũng coi như là một cách xả giận!

 

Lúc bình tĩnh lại, Cố Lan Tâm úp lên đầu cô tội danh người thứ 3, muốn cô chủ động tránh xa.

 

“Nếu cô muốn đổi nhà thiết kế, sao không đi tìm chồng sắp cưới yêu dấu của cô mà nói? Hai người yêu thương nhau như vậy, cô mà đã mở miệng chắc chẳn anh ta sẽ đổi cho cô, không phải sao? Cố Lan Tâm, leo được vào nhà giàu có, phải có lập trường của mình mới đúng chứ”

 

 

Cố Tiểu Mạch lạnh lùng lên tiếng, Cố Lan Tâm cố ý để Cố Tiểu Mạch đối mặt với đầu súng, đã có bài học kinh nghiệm của lần trước, Cố Tiểu Mạch quyết định không lựa chọn đi gặp Mộ Bắc Ngật thương lượng, bởi vì đó vốn là cuộc thương lượng không công băng.

 

Sắc mặt Cố Lan Tâm có chút khó coi, “Cố Tiểu Mạch, mày không có tư cách nói tao! Đừng có nghĩ tao không biết mày chủ động nịnh nọt Bắc Ngật!”

 

“Chủ động nịnh nọt? Cố Lan Tâm, nếu Mộ Bắc Ngật đồng ý đổi nhà thiết kế, tôi đã không thèm lãng phí thời gian ở đây với cô, thế nên, nếu cô có bản lĩnh thì đi tìm Mộ Bắc Ngật, đừng có trút giận lên người tôi, tôi không chơi cùng cô đâu, còn nữa, chuyện thiết kế váy cưới, người để tâm hơn là cô, dù sao cũng là cô kết hôn, không phải tôi” Nói một lần rồi thôi, Cố Tiểu Mạch không muốn tốn nước bọt với cô ta, cất những bản thiết kế của cô vào túi, quay người chuẩn bị đi ra ngoài.

 

Lúc cô bước ra ngoài, cửa phòng bỗng bị mở ra, một thuộc hạ của Cố Lan Tâm vội vàng bước vào, lúc nhìn thấy Cố Tiểu Mạch, sắc mặt ngay lập tức trở nên đề phòng.

 

Cố Tiểu Mạch không hiểu, cũng lười không muốn hiểu, thuộc hạ bước đến bên cạnh Cố Lan Tâm, nói thầm vào tai cô ta.

 

Cố Tiểu Mạch quay đầu nhìn một cái nhưng không nghe thấy họ đang nói gì, chỉ thấy sắc mặt Cố Lan Tâm thay đổi, cô bất giác liếc nhìn một lần nữa, hình như có gì đó không ổn.

 

Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, quay người đi thẳng ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện