Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 503



Chương 503:

 

Cố Lan Tâm làm ra dáng vẻ kinh ngạc: “Cảm ơn chú Lương”

 

Ở phía bên kia, hôm nay Cố Tiểu Mạch không phải đến phòng làm việc. Các nhân viên đã làm việc cùng nhau tại Chicken Rib Company và Cố Tiểu Mạch đã từng làm việc cùng nhau, bây giờ lại rối rít chạy đến công ty của cô xin làm việc.

 

Được nghỉ ngơi vài ngày, để có thêm thời gian ở cùng với nhau, Mộ Bắc Ngật cũng không cho Cố Tiểu Mạch có cơ hội nghỉ ngơi, trực tiếp đưa cô đến công ty.

 

Ở hầm xe, sau khi Cố Tiểu Mạch xuống xe thì đi tới lối vào của nhân viên theo thói quen.

 

Cô còn chưa kịp bước đi thì đã bị người ở đằng sau giữ lấy, Cố Tiểu Mạch cảm thấy khó hiểu quay đầu lại: “Làm sao thế?”

 

“Đi cùng anh đi.”

 

“Nhưng người trong công ty sẽ… hiểu lầm đấy”

 

Vốn dĩ Cố Tiểu Mạch vẫn còn xem thường chuyện này, nhưng bây giờ Mộ Bắc Ngật lại nhìn cô như một con mãnh thú muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, có thể ăn tươi nuốt sống cô bất cứ lúc nào, ánh mắt nóng bỏng này khiến Cố Tiểu Mạch không thể xem thường.

 

Tối hôm qua bị bắt nạt như thế, Cố Tiểu Mạch đã cố ý mặc một chiếc áo cổ lọ, theo bản năng muốn cách xa tên mãnh thú này một chút.

 

Mộ Bắc Ngật nghe thấy thế thì khóe miệng anh hiện lên một nụ cười, xít lại gần tai cô nói.

 

Cố Tiểu Mạch thật sự muốn mở tung đầu óc của tên này xem xem cấu tạo bên trong thế nào, ngày nào cũng chỉ nhớ những chuyện không đứng đắn.

 

Mộ Bắc Ngật không cần biết những người khác thế nào, anh chỉ biết là một khi trong đầu đã chắc chắn thì anh sẽ luôn muốn ở gần cô mọi lúc mọi nơi.

 

Rõ ràng là anh đang kề sát tai cô để nói chuyện nhưng không tự chủ cắt vào rái tai cô một cái, cơ thể Cố Tiểu Mạch nhanh chóng tê dại, đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích.

 

“Có anh ở đây, ai dám có ý kiến chứ?”

 

Cuối cùng, Cố Tiểu Mạch vẫn bị Mộ Bắc Ngật mạnh mẽ kéo vào.

 

trong thang máy, Dịch Bách vui vẻ đi theo sau lưng, muốn vào thang máy cùng.

 

Kết quả lại bị Mộ Bắc Ngật không chút lưu tình giơ tay chặn trước cửa, đụng phải mũi của Dịch Bách, anh ta đứng tại chỗ sờ chóp mũi, trong lòng không ngừng gào thét: “Sau khi tổng giám đốc Mộ rơi vào hố sâu tình yêu thì không hề xem mình ra gì cả”

 

Anh ta chỉ còn cách khó chịu đứng chờ thang máy kế tiếp, còn Mộ Bắc Ngật khi thấy cửa thang máy vừa đóng lại thì trực tiếp đè ép Cố Tiểu Mạch về phía sau, mạnh mẽ hôn cô.

 

Cố Tiểu Mạch bị ép phải tiếp nhận nụ hôn sâu của anh, môi cô có chút đau, huống chỉ người đàn ông này lại hôn không ngừng, cơ thể nhỏ bé của Cố Tiểu Mạch làm sao có thể chịu đựng nổi chứ?

 

Còn có nhân quyền không chứ?

 

Cố Tiểu Mạch muốn phản kháng lại vì thế cô không khách sáo mà nhấc chân lên, đá vào đầu Cối của Mộ Bắc Ngật. Mộ Bắc Ngật thì lại đang đắm chìm trong nụ hôn, vì thế anh không hề đề phòng, bất ngờ bị cô đá trúng.

 

Anh buông môi cô ra, hừ lạnh một cái.

 

Cố Tiểu Mạch tranh thủ thời gian túm chặt áo của mình, mắt hạnh mở to, không chút khách khí trách mắng: “Vô lại, chỗ này là thang máy đấy!”

 

“Không có ai trông thấy đâu” Trên môi của Mộ Bắc Ngật còn dính chút son môi của Cố Tiểu Mạch, có thể nói môi của cô bị anh hôn đến sáng bóng rồi.

 

Lúc này, thiết bị giám sát camera của thang máy vang lên một âm thanh không được tự nhiên lắm: “Tắt camera giám sát của thang máy chuyên dụng đi.”

 

Âm thanh này truyền tới làm cho gương mặt Cố Tiểu Mạch đỏ lên.

 

Một màn vừa rồi đều bị người ta nhìn thấy rõ ràng rồi, không còn chỗ trốn nữa.

 

Cố Tiểu Mạch thẹn quá hóa giận, bây giờ cô trốn việc còn kịp không?

 

Bị người ta nhìn trộm mà Mộ Bắc Ngật vẫn còn cười được, giọng điệu trầm thấp êm tai: ‘Ngượng à, Cố Tiểu Mạch?”

 

“Em ngượng cái gì chứ, tổng giám đốc Mộ mới là người cần phải ngượng đấy. Người bên ngoài đồn rằng tổng giám đốc Mộ thanh tao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện