Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 508



Chương 508:

 

Trán Mộ Bắc Ngật toát ra một lớp mồ hôi lạnh, anh đang hết sức kiên nhẫn, nhưng Dịch Bách lại đang không ngừng lải nhải, anh gầm nhẹ một tiếng: “Bây giờ lập tức ra ngoài chuẩn bị.”

 

“À tổng giám đốc Mộ, chúng ta nên chuẩn bị quà ra mặt gì thì sẽ tốt đây ạ? Địa điểm gặp mặt là nơi ở của ông Lương” Dịch Bách nói chuyện cứ nhưng mẹ chồng đang nói chuyện vậy.

 

Cố Tiểu Mạch đang ngồi xổm trên đất, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của Mộ Bắc Ngật như thế, cuối cùng lại bị cấp dưới của mình phá hỏng chuyện tốt.

 

Cô ranh mãnh chu môi một cái.

 

Sắc mặt Mộ Bắc Ngật nhanh chóng trầm xuống, khiến người khác phải sợ hãi, Dịch Bách dường như nhận thấy sắc mặt của Mộ Bắc Ngật có gì đó không đúng nên dừng lại không nói nữa, đến gần Mộ Bắc Ngật một chút.

 

“Tổng giám đốc Mộ, anh sao thế?”

 

“Đừng tới đây” Lúc này sắc mặt của Mộ Bắc Ngật vô cùng lạnh lẽo.

 

Dịch Bách nhanh chóng câm như hến, khó khăn đứng tại chỗ không dám nhúc nhích.

 

Mộ Bắc Ngật hơi cúi đầu xuống, nhìn Cố Tiểu Mạch, khóe miệng nở ra một nụ cười ranh mãnh.

 

Anh hé mắt.

 

Trong nháy mắt đầu óc Cố Tiểu Mạch như nổ tung.

 

Hơn nữa, Dịch Bách đang đứng cách họ không xa.

 

Cô đang chiếm thế thượng phong nên Cố Tiểu Mạch sẽ còn tỏ ra đắc ý, nhưng bây giờ, cô biết rõ chính mình bị buộc phải đến Lương Sơn, cưỡi hổ thì khó mà xuống được.

 

Dịch Bách có nCốc thế nào thì cũng nhận ra vẻ mặt không bình thường của tổng giám đốc Mộ, anh ta nhìn xung quanh phòng làm việc, nhưng cũng không nhìn thấy bóng người của Cố Tiểu Mạch đâu cả.

 

Vậy cũng chỉ có thể đang ở bên người tổng giám Mộ?

 

Thì ra gần đây bọn họ đều chơi những trò này sao?

 

Dịch Bách cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm, dám xông vào nơi không nên vào, anh ta ho khan hai tiếng, nhanh chóng lên tiếng: “Tổng giám đốc Mộ, tôi còn có việc, vì thế tôi ra ngoài chờ anh nhé.”

 

Tổng giám đốc Mộ giờ phút này đang đắm chìm vì thế không thèm trả lời anh ta, liếc mắt một cái liền nhanh chóng đuổi Dịch Bách ra khỏi đây.

 

Dịch Bách nhanh chóng chạy mất, mặt Cố Tiểu Mạch đã đỏ bừng như con tôm bị luộc chín vậy, cô xấu hổ rút tay mình ra, tức giận lên tiếng: “Mộ Bắc Ngật, anh đúng là vô lại.”

 

Mộ Bắc Ngật cúi đầu, ánh mắt nhìn về phía cô: “Không có chuyện gì thì không nên trêu chọc anh, biết không?”

 

Cố Tiểu Mạch chống lên chân Mộ Bắc Ngật rồi từ từ đứng dậy, ngay sau đó liền nhanh chóng chạy vào phòng nghỉ ngơi, còn Mộ Bắc Ngật thì lạnh lùng cúi đầu nhìn quần của mình, lại phải thay cái khác rồi.

 

Mới vừa rồi, dáng vẻ khi đỏ mặt của Cố Tiểu Mạch thật sự rất đáng yêu.

 

Mộ Bắc Ngật không nhịn được cười một cái, Cố Tiểu Mạch đang rửa tay trong phòng nghỉ, lúc cô vừa ra khỏi đó thì nhìn thấy Mộ Bắc Ngật đang đứng ở đó bình tĩnh thay quần.

 

Ø, cô vừa mới nhìn thấy gì đó?

 

Cố Tiểu Mạch muốn làm ra vẻ bình tĩnh nhưng mặt cô lại đỏ rực lên như ánh nắng mặt trời vậy, không biến mất được khiến Cố Tiểu Mạch cúi thấp đầu.

 

Cho tới khi nghe thấy tiếng “rắc rắc” của khóa quần thì Cố Tiểu Mạch liền hiểu ra, nhanh chóng rút đai lưng trên áo.

 

Mộ Bắc Ngật bước tới, giơ tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Khuya nay ở nhà chờ anh, có được không?”

 

Cô muốn thoát khỏi chỗ này nhanh chóng, không khí xung quanh cũng trở nên ít đi, khiến cô có chút không thể được.

 

“Được, em biết rồi”

 

Bàn tay đặt trên má cô nhanh chóng di chuyển xuống nắm lấy cằm của cô, nâng mặt cô lên: “Không được phép phụ bạc anh, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về, nếu không anh sẽ không đảm bảo mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện