Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 52



Chương 52

Bởi vì lần trước đã đến nên lần này Cố Tiểu Mạch không còn ngắm nghía bốn phía nữa mà ngoan ngoãn ngồi yên ở sofa, im lặng chờ Mộ Bắc Ngật đến.

 

Mộ Bắc Ngật họp xong đi thẳng về phòng Tổng giám đốc, đứng ở bên ngoài nhìn vào, thấy Cố Tiểu Mạch hiếm khi ngoan ngoãn ngồi yên như vậy, không nói gì, chỉ ngồi im ở đó.

 

Lúc cô không còn nhe nanh múa vuốt, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, ánh mắt lãnh đạm, dáng vẻ dịu dàng hiếm có, Mộ Bắc Ngật sững sờ, liếc nhìn một cái thật lâu, rồi thu lại suy nghĩ, bước vào phòng.

 

Qua chuyện ngày hôm qua, lúc nhìn thấy Cố Tiểu Mạch, Mộ Bắc Ngật đã dịu dàng đi rất nhiều, vừa bước vào đã lên tiếng hỏi, “Hôm nay mang thiết kế đến cho Cố Lan Tâm lựa chọn như thế nào rồi?”

 

Anh vô thức hỏi một câu, Cố Tiểu Mạch lạnh lùng đáp, “Mới cái tính cách của Cố Lan Tâm làm sao có thể nhanh chóng hài lòng với thiết kế của tôi chứ, hừ, anh đừng có nói anh không hiểu vợ sắp cưới của anh!”

 

Thật ra, Mộ Bắc Ngật thật sự không hiểu Cố Lan Tâm cho läm, dẫu sao trong ấn tượng của anh, cô ta luôn dịu dàng hiểu chuyện, nhưng gần đây lại…

 

Anh thu lại cảm xúc phức tạp, nghiêng đầu nhìn Cố Tiểu Mạch, vừa hay rơi vào tâm mắt của cô.

 

Tâm tư của con gái khó có thể che giấu, anh vừa nhìn đã thấy sự bất mãn của cô, Cố Lan Tâm lại giày vò cô rồi sao?

 

Nếu không cô cũng không tức giận như thế này.

 

Không hiểu sao anh lại thấy buồn cười.

 

Còn Cố Tiểu Mạch lại đang nghĩ, nếu Mộ Bắc Ngật biết chuyện xảy ra lúc sáng, sẽ tính sổ với cô để xả giận cho Cố Lan Tâm!

 

Thế nên cô không oán trách nữa!

 

Hơn nữa trong phòng làm việc này có hồi ức không tốt đẹp gì, Cố Tiểu Mạch tuyệt đối sẽ không để bị mắc lừa nữa, cô đứng lên, vội vàng đưa cái túi trong tay cho Mộ Bắc Ngật.

 

Mộ Bắc Ngật nhìn thấy cái túi màu hồng kitty, miệng giật giật, nhưng không đưa tay ra nhận, ánh mắt lạnh lùng ra hiệu cho cô.

 

“Đây là áo vest của anh, hôm qua cảm ơn anh nhiều nhé, bận quá nên vẫn chưa kịp giặt sạch cho anh, chắc anh sẽ không để ý đâu nhỉ..” Càng nói đến cuối Cố Tiểu Mạch càng thấy chột dạ, đang nghĩ trong lòng chắc thế giới này không tồn tại người nào mặt dày không biết xấu hổ như cô…

 

Lông mày Mộ Bắc Ngật nhếch lên, hiếm khi cảm thấy hứng thú, “Tôi chưa bao giờ mặc đồ chưa giặt sạch, đã cho cô mượn rồi, cô giặt sạch rồi lần sau đến trả lại cho tôi?”

 

“Còn có lần sau sao? Không được!” Cố Tiểu Mạch buột miệng, giọng nói còn cao lên vài tông.

 

Thấy thái độ quyệt liệt như vậy của cô, nháy mắt trước.

 

mắt anh đã giăng đầy mây đen, “Làm sao? Không hài lòng sao?”

 

“Tôi…” Bốn mắt nhìn nhau, lời đã đến miệng rồi vẫn không nói ra được.

 

“Nói” Mộ Bắc Ngật hứng thú bước lên phía trước.

 

Thấy Mộ Bắc Ngật đang lại gần, Cố Tiểu Mạch có chút sợ hãi lùi lại vài bước, đồng thời mở to đôi mắt nhìn anh, nuốt nước bọt, đưa tay chỉ thẳng vào Mộ Bắc Ngật nói, “Tôi cảnh cáo anh nhé, đừng có lại gần nữa, Mộ Bắc Ngật, anh đừng quên thân phận của anh!”

 

“Thân phận của tôi? Thân phận gì?” Mộ Bắc Ngật hỏi lại.

 

Cố Tiểu Mạch không thích Mộ Bắc Ngật dùng giọng điệu dịu dàng lẫn đùa giỡn này để nói chuyện với cô, anh sắp trở thành người có gia đình rồi, không phải là một người độc thân, hai người gần gũi như vậy, không khiến người khác hiểu lầm được sao? Hơn nữa anh là Tổng giám đốc Mộ thị, là con cưng của trời, không ai dám nói anh, đến lúc đó, chỉ có một mình cô phải chịu khổ.

 

Trong lòng Cố Tiểu Mạch rất rõ, thế nên không thể để bản thân phạm lỗi, nhưng thực tế, cô không ngừng lùi về phía sau, gót chân đã chạm vào chân ghế sofa…

 

Mộ Bắc Ngật nghe thấy một tiếng “A”, Cố Tiểu Mạch mất thăng bằng ngã về đằng sau.

 

Cô mở to đôi mắt, sắc mặt Mộ Bắc Ngật tối đi, anh đưa tay ra, ôm lấy eo của Cố Tiểu Mạch, hai bàn tay đầy sức lực kéo cô lại.

 

Theo quán tính, cả cơ thể Cố Tiểu Mạch đập vào khuôn ngực cứng rắn của Mộ Bắc Ngật, khuôn ngực cứng rắn của anh khiến Cố Tiểu Mạch đau muốn khóc.

 

Cảm nhận được sự mềm mại trong lòng, trái tim Mộ Bắc Ngật như bị ai đó xông vào, cái cảm giác này khiến đáy mắt anh dần dần tối sầm, sắc mặt anh không thay đổi cúi đầu quan sát phản ứng của Cố Tiểu Mạch.

 

Cô mở to mắt, bàn tay nhỏ nhắn túm chặt lấy áo anh.

 

Trái tim Mộ Bắc Ngật bỗng mềm nhũn ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện