Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 543



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 543:

 

“A, anh trai hả, thực xin lỗi, cô Nhân Nhân, tôi nghĩ lầm rồi” Dịch Bách sờ sờ đầu, trái lo phải nghĩ, không đúng, là bạn tốt của các chị em, ánh mắt của anh ta không nên nhầm lẫn chứ.

 

Khách sạn Nguyên Đạt.

 

Cố Tiểu Mạch đang dự thu một hạng mục, một thân một mình trình bày nó. Dĩ nhiên những lúc như này, uống rượu là thứ không thể thiếu.

 

May là, Cố Tiểu Mạch đã chuẩn bị trước thuốc giải rượu, không đến nỗi say túy lúy.

 

“Sao lại có mỗi cô Tiểu Mạch ở đây bàn chuyện làm ăn, giám đốc Bắc Ngật không đi cùng hả?” Sự xuất hiện đột ngột của Lương Dật An khiến Cố Tiểu Mạch có chút kinh ngạc.

 

Cô nhíu mày, “Ngài Dật An sao lại tới đây”

 

Cố Lan Tâm chẳng qua chỉ vừa vào nhà vệ sinh sửa soạn, Lương Dật An và Cố Tiểu Mạch liền cùng nhau nói chuyện. Từ xa có thể thấy hai người vừa nói vừa cười, trong phút chốc suýt cô ta suýt chút đem lý trí và tiền đồ của mình ném xuống đất.

 

Hàm răng Cố Lan Tâm hơi run rẩy. Nhưng cô ta biết rõ vị trí của mình lúc này, cô ta không thể để lộ sơ hở trước mặt Cố Tiểu Mạch.

 

Cô nghĩ sao cũng không ngờ tới, những thứ Cố Lan Tâm trăm che vạn giấu lại bị Lương Dật An lật tẩy trong đúng một câu.

 

“Tôi đến với Lan Tâm”

 

 

Khi đến trước mặt Lương Dật An, Cố Lan Tâm thu lại móng vuốt, thậm chí không dám lộ ra một chút sắc bén: “Chú Dật An, chú đang nói chuyện phiếm với Tiểu Mạch”

 

Gọi thân mật như vậy, Cố Tiểu Mạch tự nhiên thấy hơi loạn, không hiểu vì sao Cố Lan Tâm lại có thêm một người chú?

 

Cố Tiểu Mạch mím môi, trong khi Lương Dật An chậm rãi nói: “Cô Tiểu Mạch, mặc dù tôi hỏi như vậy, nhưng tôi không hề có tư tâm. Lan Tâm cứ nói cô trách cho cô ấy. Tôi thấy cô Tiểu Mạch không hẹp hòi như vậy, ngược lại, vô cùng rộng lượng. Không bằng, hôm nay tha thứ cho cô ấy đi? Không biết cô Tiểu Mạch có thể nể mặt tôi không đây”

 

Cố Lan Tâm nghe xong, mặt hơi tái đi, tha thứ cho cô ta?

 

Cô ta cầu xin sự tha thứ của Cố Tiểu Mạch bao giờ. Rõ ràng, cái con kia kéo cô ta từ thiên đàng xuống địa ngục. Sao nó không ở luôn nước ngoài đi, về đây phá hỏng hạnh phúc của cô!

 

Lòng Cố Lan Tâm run lên, sự thay đổi nho nhỏ trên mặt, không dễ phát hiện. Lương Dật An mặt mũi anh tuấn, nhàn nhạt mở miệng: “Lan Tâm, chú giúp cháu như vậy, cháu sẽ không giận chứ?”

 

Cô ta làm gì có năng lực đó. Cố Lan Tâm cố gắng hết sức nặn ra một nụ cười hiền hòa: “Chú Dật An, dĩ nhiên là cháu không giận. Nếu có thể làm hòa với Tiểu Mạch, cháu sẽ rất vui.”

 

Cố Tiểu Mạch nhìn thấu nhưng không nói ra, lạnh nhạt nói: “Vậy là thế này, chị đang muốn cầu xin tôi tha thứ? Chị còn chưa xin lỗi, thì làm sao có thể nói lời tha thứ”

 

Cố Lan Tâm bị hai người đẩy tới đẩy lui đến mức không biết phản ứng ra sao. Lúc này, một bóng dáng quen thuộc xuất hi Người mà cô ta đã ở bên cạnh năm năm, ánh mắt Cố Lan Tâm nhất thời có chút mờ mịt, giống như cả một đời người. Cô ta đột nhiên quên mất chuyện đã xảy ra trước đó, gọi một tiếng: “Bắc Ng: Người đó dường như không nghe thấy, anh đi thẳng đến chỗ Cố Tiểu Mạch, liếc nhìn chỗ rượu trong ly cô, lông mày anh hơi nhíu lại.

 

Cô ấy đã uống nửa ly? Với tửu lượng như con kiến của cô ấy, không biết đã say như thế nào.

 

Mộ Bắc Ngật chộp thẳng ly rượu của Cố Tiểu Mạch. Cố Tiểu Mạch sửng sốt khi bên cạnh có người đi tới, xoay người nhìn lại, có phần kinh ngạc. Người này luôn cứ thần không biết quỷ không hay đi vào thế sao?

 

Dù sao, bữa tiệc này cũng cần có thư mời.

 

“Giám đốc Dật An” Mộ Bắc Ngật lịch sự chào Lương Dật An, không chút quan tâm đến Cố Lan Tâm đang đứng bên cạnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện