Chương 547
Chương 547:
Cô tắt màn hình, định rời đi, nhưng điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông, khiến Mộ Bắc Ngật.
“Cố Tiểu Mạch, nhận điện thoại giúp tôi.”
Cơ hội trốn thoát của Cố Tiểu Mạch không còn nữa, cô chỉ có thể nhìn chiếc điện thoại bị dính nước, bước tới và cầm lên: “Xin chào”
“Anh Bắc Ngật, sao tối nay anh không đến nhà hàng ăn tối? Em đã đợi anh rất lâu đấy” Giọng nói bên phía kia có chút bức thiết, vừa bắt máy đã nói liên tòi tọi, có thể nghe thấy giọng điệu của Hứa Nhân Nhân có chút mất mát và lạc lõng.
Hứa Nhân Nhân rất nhanh nhận ra người đang nghe điện thoại là một cô gái. Một lúc lâu sau, cô ấy mới chậm rãi nói: “Có phải chị Tiểu Mạch không?”
“Nhân Nhân, là tôi.”
“Chị Tiểu Mạch, chị tỉnh rượu rồi hả, em muốn tìm anh Bắc Ngật, chị có thể giúp em không…”
Hứa Nhân Nhân thì thào. Cố Tiểu Mạch nhẹ nhàng nói: “Anh ấy đang tấm, chắc em phải đợi một lát”
“Không thành vấn đề, em sẵn sàng chờ!”
Cố Tiểu Mạch nhàn nhạt trả lời. Cô vốn muốn trực tiếp đặt điện thoại xuống, không nghĩ tới, Hứa Nhân Nhân cứ bám chặt lấy cô. Cô căn bản không thể thoát được.
“Chị Tiểu Mạch, chị đang ở nhà anh Bắc Ngật phải không? Em muốn biết chị và anh ấy ở với nhau bao lâu rồi”
Cố Tiểu Mạch, vốn là người mau miệng, lại bị Hứa Nhân Nhân làm cho không biết phải đáp lời ra sao.
Cô không thể mặt dày nói chuyện này với một cô bé. Nếu cô ấy không phải kiểu nói dai, nói dài, có lẽ Mộ Bắc Ngật vẫn có thể trò chuyện với cô ấy.
Cho đến khi Mộ Bắc Ngật tắm xong đi ra, Cố Tiểu Mạch vẫn ngồi trên thảm, rũ mắt nói chuyện với Hứa Nhân Nhân.
Mộ Bắc Ngật nhìn Cố Tiểu Mạch uể oải ngồi trên thảm, mặc dù là thảm lông nhưng sẽ vẫn lạnh.
Đôi mắt anh dần sẫãm lại như mực, Mộ Bắc Ngật bước tới ngay lập tức, cúi xuống ôm thẳng Cố Tiểu Mạch từ trên thảm.
Động tác bất ngờ khiến Cố Tiểu Mạch không kịp đề phòng, bất ngờ thốt lên, vô thức quàng tay qua cổ Mộ Bắc Ngật.
Bên kia, Hứa Nhân Nhân dừng lại, vội vàng dò hỏi: “Chị Tiểu Mạch, chị sao thế? Xảy ra chuyện gì à?”
Bên này Cố Tiểu Mạch làm gì còn có tâm tư trả lời câu hỏi của Hứa Nhân Nhân. Mắt cô mở to, bị Mộ Bắc Ngật đè thẳng lên giường, rất nặng!
Cố Tiểu Mạch chớp chớp mắt, thể hiện cô vẫn đang nghe điện thoại.
Sắc mặt Mộ Bắc Ngật âm trầm, liếc mắt nhìn điện thoại, không mặn không nhạt nói: “Hứa Nhân Nhân, em có biết chị Tiểu Mạch say rượu không?”
Giọng nói của Mộ Bắc Ngật đột nhiên xuất hiện, khiến Hứa Nhân Nhân vui vẻ huơ tay múa chân. Giọng nói lúc này thân mật hơn nhiều so với những cuộc phỏng vấn hờ hững thường thấy trên video, càng khiến tâm hồn thiếu nữ thêm rạo rực.
“Anh Bắc Ngật, chị Tiểu Mạch vừa nói rằng chị ấy đã tỉnh rượu.”
“Hiện tại cô ấy đang ngủ trên người anh. Nếu không có chuyện gì, anh sẽ cúp máy trước.” Cố Tiểu Mạch chứng kiến Mộ Bắc Ngật nghiêm trang nói bậy bạ. Mặt anh vô cảm cúp điện thoại rồi ném nó vào qua một bên.
Sau đó nhìn chằm chằm vào Cố Tiểu Mạch…
Cố Tiểu Mạch chớp mắt, khuôn mặt méo xệch: “Mộ Bắc Ngật, em ngủ quên trên người anh lúc nào?”
“Nếu không, làm sao có thể nhanh chóng giải quyết cuộc gọi làm phiền em?” Mộ Bắc Ngật đột nhiên trở mình, tư thế của hai người lập tức thay đổi sang anh dưới cô trên.
Mộ Bắc Ngật vừa tắm xong, mùi thơm thoang thoảng dễ ngửi. Trên trán vẫn còn chút nước, mặt càng thêm trắng nõn, mềm mại, mịn màng.
Sao da của một người đàn ông có thể được đẹp đến vậy?
Cố Tiểu Mạch không khỏi nhìn chằm chằm thêm vài lần nữa. Mộ Bắc Ngật nhếch môi nói: “Em không thích kiểu tâng bốc như này, nếu không muốn nói chuyện thì cứ cúp điện thoại đi. Dù sao khi còn bé, tôi cũng đối xử với con bé như thế”
Cảm thấy cô bé suốt ngày ríu rít ở bên tai, cực kỳ khó chịu, cho nên Mộ Bắc Ngật vẫn luôn giữ thái độ thờ ơ không biểu cảm, lạnh lùng thể hiện hết khí chất “Chớ lại gần”!
Bình luận truyện