Chương 550
Chương 550:
Hứa Nhân Nhân thuần khiết, vô hại, huống chi cô ấy không hề tỏ ra thù địch.
Cố Tiểu Mạch nheo mắt, nói nhẹ: “Đương nhiên là được, Nhân Nhân, vậy chúng ta lấy một mốc làm hạn”
“Hai ngày được không?”
Hứa Nhân Nhân nói rất tự tin.
Một thiết kế, từ cảm hứng vẽ, vẽ bản phác thảo, cho đến chỉnh sửa và cân nhắc lại nhiều lần, bạn phải mất một hoặc hai ngày để sửa chữa Hứa Nhân Nhân đã làm trong ngành này từ khi còn nhỏ, cô ấy tự tin rằng mình sẽ không thua chị Tiểu Mạch.
Cố Tiểu Mạch chớp mắt, rồi nhàn nhạt trả lời: “Được, chị biết rồi.”
Yêu cầu xong, Cố Lan Tâm chuẩn bị rời đi. Vừa đi ra ngoài vài bước, cô ta bất giác nhìn lại bóng lưng của Hứa Nhân Nhân trong văn phòng, vẻ mặt không rõ.
Vừa rời studio, Cố Lan Tâm đã nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, tra danh tính của Hứa Nhân Nhân. Sau khi nhìn thấy bối cảnh giới thiệu của Baidu, Cố Lan Tâm không khỏi tặc lưỡi.
Nếu cô vẫn ở trước mặt Mộ Bắc Ngật, sự xuất hiện của Hứa Nhân Nhân đúng là một mớ phiền phức!
Bây giờ cô ta không mong đợi điều gì khác, chỉ cần hủy hoại hạnh phúc của Cố Tiểu Mạch đã đủ rồi!
Bằng cấp của Cố Tiểu Mạch chỉ là thứ vứt đi trước mặt Hứa Nhân Nhân. Trước khi đến, Cố Lan Tâm đã sớm tính toán, cho dù Cố Tiểu Mạch thiết kế nó tốt đến đâu, cô ta có cả ngàn lý do để từ chối.
Studio mới mở mà đã bị Hứa Nhân Nhân đánh bại, chuyện này sẽ hết sức thú vị đây.
Hứa Nhân Nhân không ở lại studio được bao lâu, liền đến nhà cũ của Mộ gia!
Lần trước muốn ăn cơm một mình với Mộ Bắc Ngật nhưng không xong, lần này ông cụ đích thân ra tay, tổ chức yến tiệc và bảo Mộ Bắc.
Ngật cần về nhà cầm tài liệu, lấy lý do này để “lừa” anh.
Khi bầu trời dần nhá nhem, Mộ Bắc Ngật cũng hoàn thành công việc. Anh vô thức nhìn vào điện thoại nằm đó lặng lẽ cả ngày, không có một tin tức nào.
Sắc mặt ôn hòa của Mộ Bắc Ngật dần dần lạnh xuống. Anh hừ một tiếng, Cố Tiểu Mạch, người phụ nữ thật sự sẽ không chủ động gọi điện cho anh sao? Vậy thì thờ ơ với cô ấy một chút!
Anh đứng thẳng dậy, Dịch Bách đang cung kính đợi ở bên ngoài, thấy giám đốc Mộ Bắc Ngật từ trong đi ra, đang định hỏi có nên đón Cố Tiểu Mạch hay không, Mộ Bắc Ngật đã nói trước: “Trở về nhà cũ lấy tài liệu”
Dịch Bách bất ngờ phát ra tiếng “à”, sau đó nhanh chóng gật đầu một cái, cất bước đuổi theo nhịp bước của Mộ Bắc Ngật.
Hôm nay lúc Mộ Bắc Ngật trở về nhà cũ nhà họ Mộ, không khí có vẻ không tĩnh mịch như trước. Ông cụ bị bó buộc nhiều ngày như vậy, hôm nay phải lấy công việc để gọi anh tới.
Mộ Bắc Ngật mặc vest, đeo giày da. Khuôn mặt tuấn tú, tao nhã, không biểu lộ bất kỳ biểu cảm nào. Vừa bước vào phòng khách, một bóng người nhỏ nhắn nhảy ra.
May mắn, Mộ Bắc Ngật phản ứng kịp thời, nhanh chóng lùi lại một bước. Hứa Nhân Nhân mới nhào hụt một cái, không nhảy vào vòng tay của anh.
Hứa Nhân Nhân nhanh chóng che giấu sự mất mát nho nhỏ trong mắt, tiếp tục cong mi mắt, nở nụ cười đung đưa ngọt ngào trước mắt Mộ Bắc Ngật: “Anh Bắc Ngật, chiều nay em làm rất nhiều đồ ăn ngon, đều là món anh thích. Anh có muốn nếm thử không?”
Hứa Nhân Nhân vươn tay về phía người Mộ Bắc Ngật. Sắc mặt Mộ Bắc Ngật trầm xuống, anh lập tức lạnh lùng quát: “Hứa Nhân Nhân, tránh xa tôi một chút.”
“Anh Bắc Ngật, anh rất ghét em hả? Hay là anh thay đổi rồi. Khi còn nhỏ, anh còn ôm em. Bây giờ chúng ta mãi mới gặp lại nhau, ngay cả ôm cũng không được.”
Hứa Nhân Nhân bñu môi, có chút không vui nói.
Mộ phu nhân mỉm cười bước ra ngoài: “Nhân Nhân, cháu quá nhiệt tình, hù Bắc Ngật sợ đó. Bắc Ngật lúc nào cũng rất chậm nhiệt. Trở lại cạnh nhau một thời gian, là ổn hết thôi”.
Đáy mắt nhuốm nụ cười nhàn nhạt dâng lên mưu kế. Điều bà ta thích ở Hứa Nhân Nhân chính là sự ngây thơ và hồn nhiên của cô ấy.
Kiểu con gái được lớn lên trong nhung lụa, nội tâm trong sáng và thuần khiết, so với Cố Tiểu Mạch, cần hoạt bát và nhạy cảm một chút.
Mộ phu nhân cười sâu xa. Ai ngờ, Mộ Bắc Ngật ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng và u ám, nhất thời làm Mộ phu nhân kinh sợ.
“Bà rất hiểu tôi à?”
Mộ Bắc Ngật chế nhạo, tự ý lướt ngang qua Hứa Nhân Nhân, không coi ai ra gì, đi vào bên trong.
Bình luận truyện