Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 553



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 553:

 

Hừ hừ, đây là người đàn ông hai ngày trước đã vắt hết óc suy nghĩ cách cầu hôn cô?

 

Cố Tiểu Mạch sắc mặt trở nên lạnh lùng, mặc dù không có ác cảm với Hứa Nhân Nhân, nhưng nhìn thấy cảnh tượng lúc này, Cố Tiểu Mạch đành dũng cảm thừa nhận, mình đang ghen.

 

Cố Tiểu Mạch đột ngột tháo dây an toàn, đẩy cửa xe bước tới. Hứa Nhân Nhân chật vật đỡ Mộ Bắc Ngật, ánh mắt vô tội của cô ấy nhìn thấy Cố Tiểu Mạch đang tiến lại gần.

 

Cô ấy thở hổn hển, hai má ửng hồng: “Chị Tiểu Mạch, chị đến rồi, anh Bắc Ngật say rồi, em đang chuẩn bị… đưa anh ấy về”

 

Nói xong, Hứa Nhân Nhân vẫn âm thâm ôm Mộ Bắc Ngật vào lòng đưa đi.

 

Chậc chậc, cô gái ngây thơ, trong sáng như một chú thỏ sao có thể cẩn thận như vậy.

 

Mộ Bắc Ngật hơi nóng, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, trong mắt hỗn loạn lóe lên một bóng người.

 

Quá quen thuộc, giống như Cố Tiểu Mạch.

 

Cố Tiểu Mạch lững thững đi tới trước mặt Mộ Bắc Ngật, một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên mặt, cô nhẹ nhàng n‹ ộ Bắc Ngật, xem em là ai?”

 

 

Nhân Nhân, cảm ơn em đã giúp chị chăm sóc Bắc Ngật, chị sẽ đưa anh ấy về trước”

 

Hứa Nhân Nhân giả vờ ngây thơ, Cố Tiểu Mạch liền giả ngu, cười thản nhiên. Mà Mộ Bắc Ngật tuy lơ đa lơ đơ, anh vẫn có thể nghe rõ từng lời của Cố Tiểu Mạch.

 

Trong lúc nhất thời, đôi mắt đen của anh nhuộm nụ cười, vui vẻ nhìn Cố Tiểu Mạch.

 

Cố Tiểu Mạch bình tĩnh kéo Mộ Bắc Ngật về phía mình. Sức nặng toàn bộ cơ thể của Mộ Bắc Ngật ngay lập tức đổ lên người Cố Tiểu Mạch.

 

Cô loạng choạng lùi lại, suýt thì ngã. Hứa Nhân Nhân bình tĩnh lại, vội vàng tiến lên: “Chị Tiểu Mạch, để em giúp chị.”

 

“Nhân Nhân, không cần đâu. Hai bọn chị thường làm thế này, thành thói quen rồi” Chà, Cố Tiểu Mạch không khỏi đỏ mặt khi nói những lời đáng xấu hổ như vậy.

 

“Ồ, vậy cũng tốt, chị Tiểu Mạch, chị đưa anh Bắc Ngật về nhà an toàn nhé.” Hứa Nhân Nhân lấy lại nụ cười và chủ động lùi lại, không làm phiền họ nữa.

 

Cậy mạnh một lúc thì thoải mái, mà cứ cậy mạnh thì liền thảm.

 

Cố Tiểu Mạch bị Mộ Bắc Ngật đè lên, không thể động đậy, chỉ có thể dũng cảm kéo Mộ Bắc Ngật đi: ‘Mộ Bắc Ngật, sao anh lại nặng thế?

 

Anh đang giả vờ hay nghiêm túc đó? Anh có thể đứng dậy một chút được không?”

 

“Vừa mới thừa nhận em là vợ anh”

 

Mộ Bắc Ngật yếu ớt lặp lại những lời mà Cố Tiểu Mạch thốt ra, nhẹ nhàng như một vũng nước.

 

Cố Tiểu Mạch nghẹn lời: “Đừng giả vờ, mau đứng dậy đi, anh biết anh nặng lắm không!”

 

Hai người khó có thể nhúc nhích, Hứa Nhân Nhân cũng không kịp rời đi. Thay vào đó, cô ấy đứng ở nơi đó, nhìn bóng lưng hai người, đôi mắt trong trẻo sạch sẽ dần dần bị vẻ lạnh lùng, không cam lòng che phủ.

 

Anh Bắc Ngật luôn thuộc về cô ấy, không phải sao?

 

Cố Tiểu Mạch phải mất rất nhiều sức mới kéo được Mộ Bắc Ngật vào trong xe. Mộ Bắc Ngật nhàn nhã ngồi ở băng ghế sau, ngả người ra sau. Cố Tiểu Mạch ngồi sang một bên chống tay một lúc, thở hổn hển.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện