Chương 569
CHương 569:
Cố Tiểu Mạch không biết rằng tình hình của mình dần trở nên nguy hiểm cho đến một giờ sau đó.
Cô tỉnh dậy với mùi thuốc khử trùng nồng nặc, trên mu bàn tay có cảm giác đau đớn, Cố Tiểu Mạch từ từ mở mắt, bốn bóng người cao lớn lóe lên trước đôi mắt hỗn loạn của cô.
úng vậy, con chó cái này, Mặt ai cũng rất lạ. Cố Tiểu Mạch trợn to hai mắt, nhanh chóng giãy dụa ra, rút tay ra, dùng hai tay cầm lấy khăn trải giường, không nghĩ tới lúc này cô đang ở đâu, chỉ mù mịt chạy về phía sau.
“Các anh là ai?” Cố Tiểu Mạch cố gắng bình tĩnh, lạnh lùng liếc nhìn.
Bốn người đàn ông đều nở nụ cười thâm trầm. Một người bước tới bàn, cầm ly rượu đỏ lên, uống cạn một hơi, sau đó nhìn Cố Tiểu Mạch mỉm cười: “Cô Cố bị bệnh tâm thần, cô nên chấp nhận điều trị, tại sao.
cứ không nghe khuyên bảo thế? Cha mẹ cô luôn muốn cô đồng ý trị liệu”
Người đàn ông vừa dứt lời, dường ngay bên cạnh có tiếng bệnh nhân gào thét: ‘Buông ra, để tôi ra, ông đây phải lên mặt trăng, ai cũng đừng hòng ảnh hưởng đến việc tôi phát minh ra tên lửa! Cút, cút!”
Bệnh nhân thần kinh ầm ï gào thét bên đó. Lúc này Cố Tiểu Mạch đang ngồi trên giường, khu phòng bệnh sạch sẽ gọn gàng nhưng những dụng cụ trên bàn lại đâm sâu vào mắt cô. Có thuốc an thần, một sợi dây, nếu cần bệnh nhân sẽ tạm thời bị đánh gục. Còn có. gậy và xích sắt trên giường.
Hô hấp của cô như bị nghẹn lại, ngay cả thở cũng khó khăn. Cô dần dần co quắp lại. Đây quả nhiên là khu dành cho bệnh nhân tâm thần giai đoạn cuối.
“Có phải Cố Chấn Hải và Hoàng Mai đã đưa đưa các người tới đúng không?”
“Đến lúc này, còn không biết điều phải không?”
Hoàng Mai đẩy cửa bước vào, giọng the thé hết sức cay nghiệt.
Lúc bà ta ngước mắt nhìn Cố Tiểu Mạch, trong con người thoáng qua vẻ quyết tâm bắt buộc. Nhưng trên hết là sự sung sướng và đắc ý.
Hoàng Mai giơ tay đóng cửa lại, nhìn Cố Tiểu Mạch, nói: “Cố Tiểu Mạch, cha mẹ chỉ muốn tốt cho con. Con đang bị trầm cảm. Nhỡ ngày nào.
đầu óc không thông, liền điên cưồng tấn công những người xung quanh mình, hoặc giết người thì phải làm sao? Ai dám tưởng tượng hậu quả?”
Thân thể Cố Tiểu Mạch run lên, đôi mắt đen như mực, đôi môi nhếch mép chế nhạo: “Cái gì? Tôi sợ rằng tôi phát điên rồi làm hại và Cố Lan Tâm? Tôi thèm mà làm”
“Hừ, ai không thể để cho mày nổi điên cắn bậy. Cố Tiểu Mạch, mày không thể mở cái studio đó, tao sẽ không bao giờ cho phép mày tạo dựng chỗ đứng ở Kinh Đô. Mày đừng mơ rời khỏi chỗ này”
Hoàng Mai nói xong, nhìn bốn người đàn ông đầy ẩn ý, nở một nụ cười nghiêm nghị.
Những người đàn ông đó ngay lập hiểu ý, bọn họ trước đó sẽ hành hạ Cố Tiểu Mạch thật tốt, nếm mùi vị của người phụ nữ này, sau đó trực tiếp…
Mấy chuyện cắt cổ tay, không cần nói, ai cũng biết.
Cố Tiểu Mạch nhảy xuống giường ngay lập tức, muốn rời khỏi đây.
Ánh mắt Hoàng Mai biến đổi. Mấy tên kia nhanh chóng ngăn Cố Tiểu Mạch lại. Bọn họ đều cao lớn, có thể dễ dàng nâng Cố Tiểu Mạch lên.
Tiếng “A” vừa cất lên, toàn thân Cố Tiểu Mạch bị ném mạnh lên giường bệnh.
Cú ném này, đầu cô choáng váng, vô số ký ức đen tối, đáng sợ lóe lên trước mắt cô, đặc biệt là tiếng khóc của Nám Nám, lấp đầy tai của Cố Tiểu Mạch.
Ngay lập tức, biểu hiện của Cố Tiểu Mạch trở nên bất thường, có vẻ bệnh phát tác…
Cô năm chặt ga trải giường, chậm rãi đứng trên giường: “Cút, tránh ra cho tôi!”
“Ö, hình như bị bệnh”
Hoàng Mai khéo léo lấy điện thoại ra, tự ý quay video ghi lại cảnh Cố Tiểu Mạch điên cuồng và mất kiểm soát.
“Cố Tiểu Mạch, còn bảo mình không bị bệnh? Bây giờ bệnh như một con chó điên. Chúng ta chỉ đưa con đến bệnh viện tâm thần để điều trị, nhưng con lại không biết cảm ơn. Điều này khiến cha mẹ cảm thấy rất tuyệt vọng. Mau đè con bé lên giường, nếu không chẳng biết lúc nào nó sẽ làm tổn thương người khác!”
Giọng Hoàng Mai chua loét, đôi môi âm độc nhếch lên.
Bình luận truyện