Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 580



Chương 580:

 

Quả nhiên, người như Dịch Bách ở một mình là phải.

 

Con gái sợ nhất bị nói là béo, nhưng Dịch Bách, một người đàn ông thẳng tính, đã nói thẳng mà không suy nghĩ thấu đáo.

 

Cô bé sờ lên cái cảm nhỏ nhắn, cười nhìn chú Dịch Bách: “Chú lợi hại có thể một tay đón mẹ cháu, dù có chạy mười km cũng không thành vấn đề. Hừ, chú Dịch Bạch, cháu cứ thế này không tìm được bạn gái đâu. Nếu chú cần, cháu có thể giới thiệu cho”

 

Dịch Bách giật mình, nhận ra mình không nói lại Nám Nám. Trong lòng thầm nghĩ, quả là bản sao nhỏ của Cố Tiểu Mạch, mồm miệng lanh lợi không đọ được!

 

Khi anh ta sắp dựng tóc gáy, Lương Dật An đã xuất hiện ở ngoài cửa.

 

Anh lập tức quay trở lại làm việc, nhớ tới cuộc gặp gỡ giữa Mộ tổng và Lương tổng hôm nay. Anh ta nhanh chóng đỡ chiếc kính gọng đen to tướng trên sống mũi, nghiêm túc quay đầu đi gặp Lương Dật An.

 

Đó là lần đầu tiên Nám Nám gặp Lương Dật An. Tuy răng không trẻ hơn chú lợi hại, nhưng xét từ góc độ bề ngoài, khi còn trẻ nhất định là một mỹ nam!

 

Hơn nữa, Lương Dật An toát lên sự sâu sắc và trí tuệ mà được tích lũy qua năm tháng, đầy phong thái của một quý ông.

 

Nám Nám thích trai đẹp, bất chấp tuổi tác.

 

Cô bé lập tức ngồi thẳng người trên ghế sô pha với thái độ nghiêm túc, Lương Dật An vừa đến gần liền nhìn thấy cô bé.

 

Trong phút chốc, tầm mắt như bị đóng băng, khóa chặt trên người Nám Nám.

 

Nếu như thấy Cố Tiểu Mạch có cảm giác quen thuộc, thì với Nám Nám, ông ấy như thấy Hân Lan khi còn nhỏ.

 

Lương Dật An thở nặng nhọc, nhất thời không rời mắt đi được.

 

Cho đến khi bên tai có tiếng cười trộm: “Ông đẹp trai, sao ông nhìn Nám Nám mà không nói gì ạ.”

 

Ông đẹp trai? Được một bé gái gọi vậy khiến Lương Dật An không khỏi bật cười.

 

Ông ấy nhìn Dịch Bách và nhẹ nhàng nói: “Tôi có thể nói chuyện riêng với cô bé được không?”

 

Dịch Bách đương nhiên gật đầu đồng ý. Lương Dật An mới lại gần cô bé, ngồi trên sô pha, nhìn chằm chăm bé gái hỏi: “Cháu tên là gì?”

 

“Nám Nám, đại danh Cố Anh Ninh”

 

“Có phải con gái của Cố Tiểu Mạch không?”

 

“Đúng ạ, con giống mẹ nên mới xinh như thế” Nám Nám cong mắt cười ngọt ngào. Chà, ông đẹp trai không có mùi thối giống ông ngoại xấu chút nào mà còn tươi tắn và dễ thương.

 

Lương Dật An kinh ngạc nhìn Nám Nám, vẻ mặt càng ngày càng phức tạp.

 

“Ông đẹp trai, ông có biết mẹ cháu không? Mẹ cháu rất tốt, mặc dù mọi người ở đây luôn bắt nạt mẹ, chỉ có cha tương lai của cháu đối xử tốt nhất với mẹ thôi.” Cô ấy càng cảm thấy buồn bã khi nghĩ đến Cố Tiểu Mạch.

 

Những điều nhỏ nhặt luôn có thể khiến người ta vô hình cảm thấy bàng hoàng, trái tim đau nhói.

 

Lương Dật An mím chặt môi, hơi nhíu mày: “Ông cũng nghĩ Cố Tiểu Mạch rất Không giống như người khác nói là hồ ly, người thứ ba, rất vô lý, phá hoại gia đình người khác. Trái lại Lương Dật An cảm thấy răng Cố Tiểu Mạch có khí chất siêu phàm thoát tục.

 

Mắt Nám Nám sáng lên, quả nhiên những người đàn ông mà cô bé nhìn trúng đều là những người tốt!

 

Cô bé lập tức nắm lấy cánh tay của Lương Dật An đầy phấn khích: “Thật không ạ? Ông đẹp trai, vậy thì ngoài cháu và cha tương lai, ông là người thứ ba trên đời này đối xử tốt với mẹ Nấm”

 

“Cố Tiểu Mạch ấy hả?”

 

“Mẹ Nấm không biết, Nám Nám rất lo lắng cho mẹ, lỡ bị kẻ xấu bắt đi thì sao?”

 

Đôi mắt Nám Nám hơi đỏ, dù đã cố gắng hết sức để kìm lại nhưng nước mắt vẫn rơi ra khóe mắt.

 

Lương Dật An rất thích đứa trẻ này, có lẽ ngoại hình của nó có phần giống với Hân Lan khi còn nhỏ. Cho dù Lương Dật An có lòng riêng hay thương hại, ông cũng muốn đối tốt với đứa trẻ này!

 

“Ông tìm mẹ cho cháu có được không?”

 

“Thật không ạ?” Mắt Nám Nám sáng lên, vui sướng nhìn Lương Dật An.

 

Những gì mà Mộ Bắc Ngật nhìn thấy khi quay lại chính là cảnh này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện