Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 608



Tâm trạng của Cố Tiểu Mạch xúc động, đôi mắt ửng đỏ nhìn Cố Chấn Hải: “Sớm muộn gì tôi cũng sẽ điều tra rõ ràng, đích thân vạch trần gương mặt thật của ông!”

 

Cố Tiểu Mạch nói xong lời này, trực tiếp đi lướt qua Cố Chấn Hải, bước chân hơi lảo đảo kích động đi ra ngoài, để lại một mình ông ta dần dần nắm chặt lòng bàn tay, sắc mặt trầm mặc khó coi.

 

Rõ ràng khi biết kết quả năm đó Cố Chấn Hải thẹn quá thành giận, tức muốn hộc máu, ông ta đã liên thủ với Hoàng Mai chết Kỳ Hân Lan, nhưng Cố Chấn Hải càng không biết vì sao đã bị lộ rồi, ngay cả Cố Tiểu Mạch đều không phải dòng giống của ông ta, ông ta vẫn là giữ lại, nuôi dưỡng phí công mười tám năm ròng rãt Cố Chấn Hải nhìn phòng làm việc bừa bộn, sự tàn nhẫn của ông ta không ngừng dấy lên.

 

Cố Tiểu Mạch đi xuống lầu một mạch, sắc mặt nặng nề, cả người tản ra hơi thở lạnh lẽo khiến người ta không thể bỏ qua, người hầu nhà họ Cố thở mạnh một chút cũng không dám, cho đến sau khi Cố Tiểu Mạch một mình rời khỏi nhà họ Cố, người hầu vẫn như cũ cứng đờ đứng ở tại chỗ.

 

Cố Chấn Hải đang suy nghĩ ở phòng làm việc, sắc mặt vừa mới khôi phục vẻ bình thường, ông ta đi ra khỏi phòng làm việc, phân phó người hầu đi dọn dẹp vệ sinh, thì trong nhà lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

 

Lúc mà Cố Chấn Hải nhìn thấy Lương Dật An, nỗi tức giận trong lòng ông ta hoàn toàn bùng nổ, ông ta hận không thể xé nát vẻ mặt tốt đẹp đang đánh cờ một trận, nhưng… Vì lợi ích ở trước mắt, ông ta cần phải giúp Cố Lan Tâm giữ chặt cái cây rung tiền Lương Dật An này!

 

“Lương Dật An, ông đến đây làm gì!”

 

“Lan Tâm mấy ngày nay không về nhà, tôi đang nghĩ cô ta có trở về nơi này hay không.” Lương Dật An nhíu lại mi, vốn dĩ khi ông không gặp Cố Lan Tâm, Lương Dật An cũng không lo lắng nhiều lắm, nhưng ba ngày liên tục mất liên lạc, ông không thể nào lẩn tránh được.

 

Lúc nghe đến Cố Lan Tâm biến mất, Cố Chấn Hải bắt đầu khẩn trương lên: “Lan Tâm biến mất rồi?”

 

Sau khi nói xong câu đó xong, Cố Chấn Hải muốn cắn lưỡi của mình, ngay sau đó biến thành sắc mặt không kiên nhãn: “Lan Tâm ở đây hay không, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi, cô ta không thể nào tới chỗ này của tôi, ông đến nơi khác mà tìm!”

 

“Cố Chấn Hải, ông muốn tàn nhẫn như vậy với con của ông sao?”

 

Sắc mặt của Lương Dật An rốt cuộc có chút không vui, hơi trở nên giận dữ, Cố Chấn Hải phụng mặt trong nháy mắt giống như con gà bệnh.

 

Sắc trời dần tối, đầu đường cuối mùa thu, lá vàng rơi phủ đầy con đường, Cố Tiểu Mạch chỉ mặc áo khoác, khí lạnh xâm nhập vào cổ, cả người run rẩy không ngừng.

 

Từ đầu đến chân, đều lạnh lẽo, trong miệng thở ra toàn hơi lạnh.

 

Cố Tiểu Mạch vẫn kinh hồn bạt vía như cũ, lang thang không có mục tiêu đi ở đầu đường, đôi mắt mở to có chút chua xót, trong đầu cực kỳ rối.

 

Mẹ ơi, con không phải là con của Cố Chấn Hải? Hức, những thứ này con đều không để tâm, con đã sớm không cần tình thân, con không cần theo đuổi tra ra những quan hệ phức tạp này, con chỉ muốn biết, nguyên nhân mẹ qua đời rốt cuộc là gì!

 

Đôi mắt của Cố Tiểu Mạch mông lung vô thần, đột nhiên, đầu của cô đau đớn tột cùng, ngay lập tức Cố Tiểu Mạch ngồi xổm xuống, gắt gao ôm đầu, chịu đựng đau đớn kia bất thình lình xảy ra, cô cắn chặt đôi môi, cuối cùng là nhịn không được, hét lên một tiếng, Bên kia, Mộ Bắc Ngật tìm Cố Tiểu Mạch tìm đến độ tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, di động của Cố Tiểu Mạch khóa máy, ngay cả định vị di động đều không sử dụng được, thuộc hạ đều dùng hết sức để tìm kiếm, trải qua thời gian dài như vậy, vẫn như cũ không có tin tức.

 

Khuôn mặt tuấn tú của Mộ Bắc Ngật rét lạnh đến cực điểm, ai cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, bởi vì rét lạnh trong ánh mắt đó có thể làm người nổ tan xác mà chết.

 

Dịch Bách lái xe ở phía trước, thật cẩn thận nhìn qua kính chiếu hậ nhìn thoáng qua Mộ Bắc Ngật ngồi ở phía sau: “Tổng, tổng giám đốc Mộ, Cố Tiểu Mạch hẳn là không có chuyện gì, có lẽ là cô ham chơi ở nơi nào quên báo cho ngài, hoặc là di động hết pin, Cố Tiểu Mạch đang tìm chỗ nào đó để sạc điện thoại”

 

Dịch Bách ngượng ngùng nói, Mộ Bắc Ngật chưa hề đáp lại một câu nào cả, sắc mặt càng ngày càng trầm, khí lạnh trong xe càng thêm lan tràn, so cuối mùa thu khí lạnh còn muốn lạnh hơn một chút, Dịch Bách đột nhiên không kịp phòng ngừa rùng mình một cái.

 

“Tiếp tục tìm!” Giọng của Mộ Bắc Ngật trầm thấp lạnh lùng, căng như dây đàn sắp đứt dây, chạm vào là đứt ngay!

 

Đương nhiên Dịch Bách cũng không dám qua loa, giờ phút này cũng không dám lái xe lang thang không có mục tiêu ở trên đường phố trong không khi hòa hoãn.

 

Hơn nữa Cố Tiểu Mạch đứng ở đầu đường, đan xen trước tầm mắt, loáng thoáng xuất hiện bóng dáng của Kỳ Hân Lan, Cố Tiểu Mạch có chút mất khống chế không ngừng tìm kiếm ảo ảnh kia rồi kêu lên: “Mẹ, mẹ ơi”

 

“Mẹ ơi!” Cố Tiểu Mạch đột nhiên mất khống chế tiến lên, bắt được.

 

gấu áo của một người.

 

“Người nọ tức khắc hét lên một tiếng: “Ai là mẹ của cô, cô không phải bị… Không phải bị bệnh tâm thần chứ”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện