Chương 610
“Tôi không phải người xấu, Cố Tiểu Mạch, em nhìn cho kỹ xem, tôi là ai?” Mộ Bắc Ngật thay cô cản gió lạnh, giọng nói trở nên nhỏ nhẹ, cực kỹ kiên nhẫn dỗ dành Cố Tiểu Mạch.
Cố Tiểu Mạch lúc này mới dám chậm rãi giương mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm Mộ Bắc Ngật.
“Tôi sẽ không làm gì em cả, em không quen biết anh sao?”
“Anh… Anh” Khóe mắt của Cố Tiểu Mạch chảy nước mắt, ngây người nhìn Mộ Bắc Ngật, giọng nói của anh như tiếng suối chảy róc rách từ từ vỗ về sự nóng nảy trong lòng của Cố Tiểu Mạch.
Nhưng cô vẫn như cũ không có bị kéo về hiện thực, trước mắt có chút bóng chồng lên nhau.
“Nhưng, giọng nói của Mộ Bắc Ngật thật ra đã khiến cho Cố Tiểu Mạch không hay không biết an tâm: “Giọng của mẹ… Sao lại trâm thấp như vậy.”
Mẹ? Cô nhận nhầm anh thành mẹ của cô?
“Sắc mặt của Mộ Bắc Ngật thoáng rùng mình, ngay sau đó thực tự nhiên tiếp lời, hơi cúi người: “Ừ, hôm nay mẹ bị cảm, giọng nói có chút không thoải mái”
“Là mẹ… thật sao?” Cố Tiểu Mạch dần dần thả lỏng cảnh giác, đôi mắt tỉnh anh nhìn Mộ Bắc Ngật, tràn đầy vui sướng cùng chờ đợi.
Đôi mắt này, thần thái sáng láng này, lại như kim châm đau nhói trong ánh nhìn của Mộ Bắc Ngật.
“Mộ Bắc Ngật nhàn nhạt đáp lời: “Mẹ đây”
Cố Tiểu Mạch nháy mắt đặt bánh kem ở trên mặt đất, rồi tiến lên ôm lấy Mộ Bắc Ngật, bơ trên người đều dính trên áo gió màu đen của Mộ Bắc Ngật, ngón tay của Cố Tiểu Mạch càng dính đầy bơ hơn.
Lúc cô sắp đến gần, gương mặt cũng không khoảng cách đụng phải Mộ Bắc Ngật, mùi bơ xâm nhập chóp mũi.
“Mộ Bắc Ngật ôm chặt lấy Cố Tiểu Mạch ổn định thân thể của cô, ngay sau đó bên tai cuối cùng cũng truyền đến tiếng khóc lớn của Cố Tiểu Mạch: “Mẹ ơi, mẹ đi đâu, con tìm mẹ… Tìm rất lâu rồi, mẹ khiến con đợi lâu quá.”
“Con thiếu chút nữa cho rằng, mẹ không cần Tiểu Mạch nữa”
Cố Tiểu Mạch giống như một đứa trẻ, khóc đến khản cả cổ, nước mắt chảy dài trên chiếc áo khoác màu đen của Mộ Bắc Ngật.
Mộ Bắc Ngật nhẹ nhàng võ lưng cô, dịu dàng hôn lên mái tóc mềm mại của Cố Tiểu Mạch, nói: “Xin lỗi con, mẹ đến muộn rồi, Tiểu Mạch đừng sợ nữa, nhé?”
Anh không ngăn lại, mà còn để cho Cố Tiểu Mạch tiếp tục khóc, sau khi trút bỏ được tâm sự, tâm trạng sẽ tốt hơn rất nhiều.
Cố Tiểu Mạch khóc, sau đó thấy áo gió của mẹ bị bẩn hết rồi, lập tức buông lỏng Mộ Bắc Ngật ra, trong lòng có chút áy náy, cô khóc đến đỏ hoe đôi mắt, chóp mũi ửng hồng và khuôn mặt cũng đỏ bừng hết lên.
Cố Tiểu Mạch sụt sịt: “Mẹ, con làm bẩn áo của mẹ mất rồi, mẹ có tức giận không?”
“Không đâu”
Mộ Bắc Ngật hết sức kiên nhãn dỗ dành, nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho Cố Tiểu Mạch, cuối cùng Cố Tiểu Mạch cũng đã mỉm cười.
“Bé cưng à, chúng ta về nhà thôi” Mộ Bắc Ngật nói nhỏ, muốn kéo Cố Tiểu Mạch dậy.
Hai chân Cố Tiểu Mạch đã tê rần, vừa đứng lên đã cảm thấy toàn thân tê dại, Mộ Bắc Ngật nhìn Cố Tiểu Mạch thương xót, rồi dịu dàng nói: “Hay là mẹ bế con nhé”
Cố Tiểu Mạch nghe xong, thì lập tức vui vẻ gật đầu.
Khi cô còn nhỏ, mỗi khi đi bộ mệt rồi là mẹ cũng sẽ bế cô đi tiếp, bây giờ Cố Tiểu Mạch nhìn Mộ Bắc Ngật, khuôn mặt thay đổi thành Kỳ Hân Lan, cô bây giờ cũng như mới được bốn đến năm tuổi thôi.
Mộ Bắc Ngật đang định bế lên, thì bất ngờ, Cố Tiểu Mạch trực tiếp đi đến trước mặt Mộ Bắc Ngật, bất ngờ nhảy lên.
Mộ Bắc Ngật giật mình, nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng đỡ lấy hai chân của Cố Tiểu Mạch, hai chân cô lập tức móc vào eo anh, Mộ Bắc Ngật giữ chặt hai tay, không dám buông Cố Tiểu Mạch ra.
Lúc này, Cố Tiểu Mạch ôm chặt lấy cổ của Mộ Bắc Ngật vui mừng, hạnh phúc, giống như một đứa trẻ: “Vòng tay của mẹ thật là ấm.”
Cô vẫn chưa dừng lại ở đó, đưa tay sờ má của Mộ Bắc Ngật, khuôn mặt tuấn tú của Mộ Bắc Ngật bị bôi nhiều kem tươi, có chút kỳ quái.
Bình luận truyện