Chương 622
Đột nhiên Cố Tiểu Mạch không thốt lên được lời nào, Mộ Bắc Ngật vậy mà lại bất lực và đau lòng nhìn cô, Mộ Bắc Ngật nhẹ giọng nói: “Anh không nghĩ tới lại phải thấy em chịu tủi thân thêm một lần nữa”
“Em..” Cố Tiểu Mạch nghẹn họng nhìn trân trân, lồng ngực giống như bị một tảng đá lớn đè lên, không nói được lời nào.
Mộ Bắc Ngật ôm mặt cô hôn lên đôi môi của cô, anh cố gắng kiềm chế bản thân mình chỉ hôn nhẹ rồi buông cô ra, nhưng anh không lập tức thối lui mà thuận thế vùi má vào cổ cô.
Nhất thời trong không gian không phát ra một âm thành nào, sự im lặng cứ thế kéo dài.
Cả người Cố Tiểu Mạch cứng đờ bất động, chỉ vỗ về lưng Mộ Bắc Ngật một cách máy móc, như thể đang vỗ về một đứa trẻ, nói thâm: “Cảm ơn anh, Mộ Bắc Ngật”
Mộ Bắc Ngật giống như một đứa trẻ, thật sự vùi vào cổ cô mà nằm yên, anh dựa lâu đến mức bả vai của cô có chút đau nhức, hồi lâu cô còn tưởng rằng anh đang ngủ.
“Mộ Bắc Ngật” Cố Tiểu Mạch ngập ngừng gọi.
Mộ Bắc Thần ôm lấy cô, khẽ mở mắt, nhớ tới mình đã nhiều lần cầu hôn nhưng không thành công, lúc này trong lòng có hơi chán nản, anh không có suy nghĩ sẽ nhận được sự đồng ý của cô, ôm tâm trạng bị từ chối, anh hỏi: “Em có muốn lấy anh không? Đừng trốn tránh câu hỏi này.
“Được”
“Cố Tiểu Mạch, em rốt cuộc muốn trốn tránh bao lâu mới chịu kết hôn với anh? Hay là em vẫn không tin rằng anh có thể chăm sóc em và Nấm Nhỏ?” Mộ Bắc Ngật có hơi kích động, nghiến răng nghiến lợi nói.
Cố Tiểu Mạch vừa thả lỏng tâm tình, nghe xong câu nói kia của anh thì ma xui quỷ khiến như thế nào đó lại đồng, nhưng rõ ràng là Mộ Bắc Ngật đã chuẩn bị tâm lý bị cô từ chối.
Mộ Bắc Ngật sửng sốt hai ba giây, hình như anh vừa nghe thấy chữ “được” từ miệng cô phát ra, anh lập tức lùi ra xa, vẻ mặt giật mình nhìn cô.
Mặt mày Cố Tiểu Mạch giãn ra, cười chân thành, vụng về học theo anh mà chủ động ôm lấy hai má anh, hôn lên môi anh nói: “Được”
Sau đó lần lượt hôn lên sống mũi, má, trán, cằm của anh kèm theo một câu: “Được, em đồng ý với anh”
Mộ Bắc Ngật sau hai ba giây mới phản ứng lại, đôi mắt sâu thẳm kia lóe lên cảm xúc mừng như điên, không chút giấu giếm năm lấy vai cô, nhất thời không khống chế được sức lực làm bả vai của Cố Tiểu Mạch có chút đau.
Nhưng Cố Tiểu Mạch đã nhịn xuống đau đớn và không nói một lời, để cho anh đắm chìm trong cảm xúc vui vẻ mừng rỡ của mình.
“Em nghiêm túc hả?”
“Em… không đáng tin tưởng như vậy sao?” Cố Tiểu Mạch vẻ mặt vô tội hỏi.
Sau đó, chỉ nghe thấy Mộ Bắc Ngật dặn dò Dịch Bách đang lái xe ở ghế trước: “Trong vòng 10 phút phải lái xe về đến nhà!”
Sau khi nghe thấy mệnh lệnh của tổng giám đốc, Dịch Bách ngay lập tức tăng tốc, giành giật từng giây từng phút chạy kịp về nhà trong 10 phút.
Cố Tiểu Mạch đang không hiểu lý do tại sao, trực tiếp bị Mộ Bắc Ngật kéo ra khỏi xe, trên mặt lộ rõ ý cười Cố Tiểu Mạch, Cố Tiểu Mạch không theo kịp tốc độ của anh nhất thời bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo, cô nhịn không được mà hét lên: “Mộ Bắc Ngật, anh làm gì mà vội vàng như vậy!”
Lúc này Mộ Bắc Ngật mới nhận ra rằng anh đang làm đau cô, không chút do dự ôm ngang cô, đôi chân thon dài đi thẳng vào nhà họ Mộ.
Cố Tiểu Mạch bất đắc dĩ, nhưng hiếm thấy cô không từ chối mà chủ động quàng tay qua Trong khi hai người lâm vào vui sướng, lại không biết răng tất cả cảnh tượng này đều bị một người đang đứng từ xa nhìn thấy, Hứa Nhân Nhân ngồi trong xe, ngón tay siết chặt vô lăng, trong mắt lóe lên vẻ ác độc.
Chị Tiểu Mạch đúng là quá chướng mắt mà.
Chướng mắt đến mức không thể chịu đựng được sự tồn tại của cô, Hứa Nhân Nhân hiếm khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc như vậy trên khuôn mặt của Mộ Bắc Ngật, nhưng nó lại hướng đến chị Tiểu Mạch.
Không!
Hai mắt Hứa Nhân Nhân đỏ bừng, lòng bàn tay nắm chặt, gân xanh nổi lên.
Mộ Bắc Ngật ôm Cố Tiểu Mạch đi thẳng lên lầu hai, Nấm Nhỏ được người giúp việc dẫn đi chơi rồi nên cũng không cần lo lắng, nhưng mà giữa ban ngày ban mặt Mộ Bắc Ngật vội vàng ôm cô lên lầu hai làm gì vậy?
Cố Tiểu Mạch cố gắng lấy lại một tia lý trí: “Mộ Bắc Ngật, anh muốn làm… ưml”
Vừa mới đi vào phòng, Mộ Bắc Ngật đã trực tiếp ấn Cố Tiểu Mạch lên cánh cửa.
Bình luận truyện