Chương 634
Chương 634:
Đêm qua, Nấm Nhỏ chụp thuốc mê bất tỉnh, khi tỉnh dậy lại phát hiện toàn thân bị dây trói buộc chặt, trên người vẫn đang mặc váy công chúa, dây thừng thít chặt vào da thịt đau đớn.
Hứa Nhân Nhân bị ghen tị che mờ con mắt, dồn hết sự chú ý vào Cố Tiểu Mạch, một lòng một dạ muốn tiêu diệt cô, nên cũng không quan tâm nhiều đến Nấm Nhỏ, cô ta trực tiếp yêu cầu bên sát thủ đưa con bé cho một tổ chức buôn người.
Những đứa trẻ này đều sẽ bị bán cho một số gia đình giàu có ở những thôn làng đang phát triển, những người ở đó thì khôn khéo và xảo quyệt, trong việc làm ăn buôn bán họ thường dùng thủ đoạn để kiếm lời, đồng thời tính cách cũng vô cùng thô bạo, những người đàn ông lấy vợ trẻ về nhà để tra tấn hành hạ, không sống thọ!
Những đứa trẻ được giữ lại càng hiếm hơn, nhưng mà những đứa trẻ này cũng rất bất hạnh, số trẻ chết sớm nhiều không đếm xuể.
Nấm Nhỏ bị đưa vào tổ chức này, một khi được đưa đến đây, chết là điều không thể nghi ngờ!
Nếu cứ chết như vậy, Hứa Nhân Nhân đương nhiên không cần phải bận tâm quá nhiều, cứ để con bé tự sinh tự diệt là tốt nhất, chỉ là một con bé thôi có thể gây ra sóng to gió lớn gì chứt Khi Nấm Nhỏ mở mắt ra, trước mặt cô bé là bóng tối vô tận, cô bé nhỏ giọng thút thít, dường như vẫn chưa quen với hoàn cảnh trước mặt.
Xung quanh truyền đến một luồng hơi thở yếu ớt, Nấm Nhỏ ngửi thấy mùi bùn trong không khí, ngay lập tức nhận ra đã có chuyện xảy ra, còn mẹ thì sao? Mẹ ở đâu.
Bây giờ bé đang ở đâu, bé có gây cản trở cho cha và mẹ hay không?
Nấm Nhỏ tự nhận mình là một đứa trẻ lớn trước tuổi, khi gặp phải tình huống này, cô bé bắt buộc bản thân phải tỉnh táo, bước từng bước khó khăn dịch chuyển về phía trước, hai tay bị trói ra phía sau và đôi bàn tay nhỏ bé cố gắng tháo dây thừng nhưng phí công vô ích.
Cô bé vô cùng kiên trì, dù biết sức lực không đáng kể nhưng vẫn không bỏ cuộc, nhưng tiếng sợi dây cọ xát liên tục đã đánh thức cậu bé bên cạnh.
Bé trai cũng có làn da mềm mại trắng trẻo, đuôi mắt hơi nhếch lên, có chút lười biếng, trên người còn đang mặc một bộ vest đen nho nhỏ, nhìn vô cùng thân sĩ!
Cậu bé ngước mắt lên nhìn Nấm Nhỏ vẫn còn đang giãy dụa, cô bé này bị ném vào đây đêm qua, lúc đó cậu đang buồn ngủ, chỉ mơ hồ nhớ ra có kẻ buôn người đến nói một câu: “Con bé này đúng là xinh đẹp, da dẻ mềm mại, chắc chắn sẽ bán được giá tốt thì, đến lúc đó chúng ta tăng giá một chút và kiếm thêm một chút tiền lời”
Lúc cậu bé bị bọn buôn người khi trói trói đến đây cũng được “chiếu cố” vì vượt trội hơn người, cậu bé đấu tranh mấy ngày liền cũng không tìm được cơ hội thoát ra, thay vào đó, mỗi lần uổng phí công sức đó cậu lại phải chịu nhiều tổn thương hơn nữa, cậu bé chỉ có thể thu lại ham muốn chạy trốn của mình, trẫm tĩnh lại, để bọn buôn người thả lỏng ra.
Cậu nhìn cô bé đang ngồi bên cạnh mình, cũng là một đứa trẻ được ngậm vàng ngọc mà lớn lên, cậu tốt bụng nhắc nhở: “Đừng phí công vô ích nữa”
Khi anh nói câu này, cậu bé dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ngáp dài một cái.
Nấm Nấm nghe thấy động tĩnh, cô bé quay đầu nhìn sang, đôi mắt của cậu bé rất sáng, vừa to vừa đen, mái tóc cũng đen nhánh, mặc một bộ vest nhỏ đen, tâm trí cô bé bất giác bị cậu hấp dẫn.
Cô chớp chớp đôi mắt to, hé môi nói: “Chúng ta đều bị trói ở đây hả?” Bởi vì còn có những đứa trẻ khác đang ngủ say, Nấm Nấm chỉ có thể dùng giọng nói đủ cho hai người.
Cậu nhóc vẫn lười biếng như trước, liếc Nấm Nấm một cái: “Ngu ngốc!”
Nấm Nấm tức giận rồi, làm sao cô bé không có não được? Cô bé dứt khoát không để ý đến cậu bé nói chuyện khó nghe này và tự cởi dây trói cho mình.
“Cởi được dây thừng rồi cũng không thể chạy trốn, sau đó sẽ bị trói bằng một sợi dây chặt hơn thế uổng phí sức lực để làm gì?”
Nấm Nhỏ liếc trắng mắt, đây là lần đầu tiên cô gặp một cậu bé bị trói mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy? Lại còn có vẻ chưa tỉnh ngủ? Như thế mới là đứa đầu óc có vấn đề, úng nước đó.
“Nhìn cách ăn mặc của cậu, chắc cũng là con nhà giàu đi, sao cậu lại bình tĩnh như vậy, có biết cha mẹ bên ngoài sẽ lo lắng như thế nào.
không?”
“Vậy bọn họ càng nên dồn hết mười phần sức lực mà tìm ta càng sớm càng tốt. Chúng ta mới bao nhiêu tuổi chứ, biết đếm không? Cậu nghĩ có thể trốn thoát sao?”
Nấm Nhỏ thiếu chút nữa không thể thở nối, không ngừng nói trong lòng răng không đáng tức giận vì bé trai như vậy.
Khuôn mặt nhỏ bé không còn chút máu, Nấm Nhỏ nghĩ ra một mưu kế: “Cậu không trốn thì thôi vậy, cậu có thể giúp tôi cởi bỏ dây trói được không, nếu răng nanh của cậu sắc bén như vậy, thì nên phát huy tác dụng mới đúng!”
Nấm Nhỏ cũng không chịu thua kém mà đáp trả lại, cậu bé cuối cùng cũng không còn bình tĩnh nữa, nhìn chằm chằm vào cô bé nhanh mồm nhanh miệng này.
Bình luận truyện