Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 645



Chương 645:

 

Nhưng Mộ Bắc Ngật lại khóa chặt mắt vào cô ta: “Cô đến từ tờ báo nào?”

 

Sau đó, anh đứng tại chỗ thông báo: “Tòa soạn báo nơi cô làm việ sẽ biến mất khỏi Kinh Đô vào ngày mai, bây giờ, cô là một người thất nghiệp, tôi sẽ cho bạn cơ hội để nói, hãy tiếp tục”

 

Mộ Bắc Ngật chậm rãi nói, nhưng lại tràn đầy lạnh lùng, phóng viên nhỏ sợ hãi, cả người cứng ngắc, ngay cả bàn tay cầm micro cũng có chút yếu ớt.

 

Hứa Nhân Nhân nháy mắt nói: “Không biết phân biệt trắng đen gì cả, có não để làm gì? Lúc chị Tiểu Mạch thiết kế lễ phục, tôi cũng tới xem, tại sao, lúc mặc cho người khác thì không sao, nhưng lại đến cô ta là có chuyện”

 

Hứa Nhân Nhân đã sớm phát hiện ra rằng ánh mắt Cố Lan Tâm nhìn Mộ Bắc Ngật không bình thường, cô ta đã giải quyết tình yêu sâu sắc Cố Tiểu Mạch, Hứa Nhân Nhân cũng không ngại đối phó với người phụ nữ thiếu não này.

 

Vào lúc này, cô ta chỉ mũi nhọn về phía Cố Lan Tâm, thậm chí không thèm che giấu, cả người Cố Lan Tâm trở nên cứng đờ, vẻ mặt không tin nổi nhìn chằm chằm Hứa Nhân Nhân.

 

Hứa Nhân Nhân tiếp tục nhỏ giọng nói: “Hay là cô đang muốn cố tình gây sự, muốn quậy phá? Nếu đã bị dị ứng thì ở trong bệnh viện đừng ra ngoài làm người khác ghê tởm, được không?”

 

Người qua đường cũng không biết Hứa Nhân Nhân, nhưng cô ấy đang đứng bên cạnh Mộ Bắc Ngật, và không ai dám chống lại.

 

Và cô ta đã chỉ ra căn bệnh của Cố Lan Tâm, những người đục nước béo cò nghe động tĩnh bên này nên cũng nhìn qua, có lòng muốn phản chiến, dù sao thì không có ai thích bạch liên hoa.

 

Tuy nhiên, Cố Lan Tâm vẫn cố tình hết lần này đến lần khác dùng thủ đoạn quen thuộc, không có chút tiến bộ nào, ngay khi Cố Lan Tâm vừa ngước mắt nhìn lên đã thấy ánh mắt khinh thường của Mộ Bắc Ngật, lập tức cắn chặt môi muốn chống chế: “Tôi làm sao có thể tự hại bản thân được chứ, tôi bị phát ban đỏ, khuôn mặt của tôi gần như bị hủy hoại. Tại sao tôi phải làm tổn thương bản thân mình nhiều như vậy?”

 

“Như vậy chỉ có thể là do cô không có não thôi” Hứa Nhân Nhân chớp mắt và vẻ mặt vô tội lên án.

 

Giọng nói vui đùa như vậy không khỏi làm cho hơi thở của Mộ Bắc Ngật nghẹn lại, anh không thể không nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của Cố Tiểu Mạch, vẻ mặt xấu xa khi giở trò vô lại, đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn.

 

Mộ Bắc Ngật đột nhiên cảm thấy phiền lòng, liếc nhìn tấm biển bị đập nát trên mặt đất, đột nhiên lạnh giọng nói: “Nếu như nửa tiếng sau không trở lại như cũ, tất cả các tòa soạn báo có mặt đều sẽ đóng cửa!”

 

“Ai đang thách thức điểm mấu chốt của tôi là công khai chống lại nhà họ Mộ, tôi không ngại chơi với các cô” Giọng nói của Mộ Bắc Ngật vô cùng lạnh lùng, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một chút sát khí.

 

Mộ Bắc Ngật xoay người, đôi chân dài thẳng tắp đi ra ngoài, mở cửa xe bước lên, Dịch Bách cũng nhanh chóng lên xe, Mộ Bắc Ngật xoa mi tâm.

 

Những lời nói vừa rồi của Hứa Nhân Nhân đã làm anh dao động, anh cố gắng duy trì sự bình tĩnh, cuối cùng sau khi lên xe mới bộc lộ ra ngoài..

 

Anh hơi mệt mỏi mở miệng: “Dịch Bách, trong khoảng thời gian này, hãy bảo vệ phòng làm việc của Cố Tiểu Mạch cho tôi. Nếu nó xảy ra lần nữa, tôi sẽ hị Ngón tay của Dịch Bạch run lên, anh ta nhanh chóng nói: “Thực xin lỗi, tổng giám đốc Mộ, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý. Chúng ta đi gọi …

 

cô Hứa lên xe?”

 

“Gọi xe đưa cô ất hà, cô ấy không được phép đến công ty nữa”

 

Mộ Bắc Ngật mệt mỏi liếc nhìn bóng lưng của Hứa Nhân Nhân, cau mày.

 

Hai ngày hai đêm anh không nhắm mắt, anh luôn ở lại công ty điều tra tung tích của Cố Tiểu Mạch,mà Hứa Nhân Nhân cũng mặt dày mày dạng ở lại công ty không rời, cùng anh đi điều tra!

 

Ngoại trừ Cố Tiểu Mạch thì Mộ Bắc Ngật không muốn dựa dẫm vào ai, Hứa Nhân Nhân ngày đêm bầu bạn cũng sẽ không lay chuyển được Mộ Bắc Ngật, ngược lại anh thấy thật phiền phức, anh muốn tránh xa cô †a.

 

Anh thu hồi suy nghĩ, vẻ mặt của Mộ Bắc Ngật trở lại bình thường, anh cau mày, lạnh lùng nói: “Đã tìm được tung tích của Ngân Kiêu rồi sao?”

 

Hiện tại đã xác định được hung thủ đêm hôm đó là sát thủ người nước ngoài, năng lực đứng đầu của tổ chức, có tiếng tăm lừng lẫy nhưng mà hắn ta mang tiếng kiêu ngạo và tự phụ, đêm hôm đó vậy mà dám đơn thân độc mã đi ám sát Mộ Bắc Ngật.

 

Nếu nói gã là người có chút thực lực nhưng lại không có điểm cảnh giác, mới có thể để Mộ Bắc Ngật phản công lại!

 

Mà gã công khai ám sát Mộ Bắc Ngật ở Kinh Đô, thực sự là gã ta không quan tâm đến mạng sống của mình, bây giờ Mộ Bắc Ngật cho phong tỏa nghiêm ngặt cửa hải quan Kinh Đô, gã ta không thể trốn thoát!

 

Nhắc đến chuyện này, Dịch Bách không khỏi thắc mắc, “Tổng giám đốc Mộ, không có tin tức gì của Ngân Kiêu ở Kinh Đô, cũng như không có hồ sơ về việc gã sống ở Kinh Đô. Tôi nghỉ ngờ liệu người này có phải chết rồi không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện