Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 656



Chưogn 656:

 

Cố Tiểu Mạch đột ngột ngồi dậy trên giường, ôm đầu đau đầu ngã xuống, miệng không ngừng rên rỉ.

 

Âm thanh này đã kinh động đến người canh đêm ngoài cửa, nghe thấy tiếng động, Tiểu Bất Điểm thò đầu ra nhìn kỹ, chưa kịp xem cô ra sao thì lại nghe thấy tiếng hét chói tai, giờ phút này cậu cảm thấy căng thẳng, nội tâm run lên một cái chạy nhanh qua xem.

 

Tiểu Bất Điểm nhìn thấy Cố Tiểu Mạch đang ngồi trên giường, ôm đầu đang băng bó đau đớn cực kỳ sống động, Tiểu Bất Điểm mở to mắt, trong mắt hiện lên sự vui sướng, cậu vắt chân lên cổ chạy lên lầu hai.

 

“Lão đại, lão đại.”

 

Ngu Thâm vừa tắm xong vào phòng ngủ, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, anh vừa lau tóc, không kiên nhẫn đi ra mở cửa..

 

“Ồn cái gì mà ồn? Muốn tôi dạy dỗ một phen không?”

 

Vừa mở cửa ra, nửa thân người trên trơn bóng, thân dưới buộc băng áo choàng tắm lỏng lẻo sẽ tuột ra bất cứ lúc nào.

 

Tiểu Bất Điểm trừng lớn mắt, phản ứng nhanh: “Nữ nhân kia tỉnh rồi, hiện tại thật sự tỉnh!”

 

Oh? Chỉ vậy thôi? Ngu Thâm nhướng mày: “Cậu chắc chắn không phải hồi quang phản chiếu đúng không?”

 

“Tôi thấy cô ấy ngồi dậy, ôm chặt đầu, thân thể linh hoạt không cứng đờ, Lão Đại, ngài tới xem một chút.”

 

Sau khi Ngu Thâm thay quần áo xong, anh thong thả bước đến phòng Cố Tiểu Mạch theo phía sau là Tiểu Bất Điểm, Tiểu Bất Điểm nhìn thấy Cố Tiểu Mạch đang đứng trước bệ cửa sổ, nắm tay và cố nhón gót chân!

 

Tiểu Bất Điểm trông có vẻ hoảng sợ, vội vàng chạy tới, và trực tiếp kéo Cố Tiểu Mạch từ phía sau.

 

Hai người nhất thời ngã trên thảm, Tiểu Bất Điểm rất đáng thương mà trở thành đệm lưng của Cố Tiểu Mạch, bởi vì nhẹ nhàng mà xấu hổ, nàng toàn thân gầy gò, khuôn mặt như không còn chút thịt, đôi mắt hạnh nổi bật càng to, càng nhìn càng đáng sợ.

 

Đôi mắt của Cố Tiểu Mạch không có chút ánh sáng nào, như bị phủ một lớp bụi, không khác gì nữ chính trong phim ma.

 

Ngu Thâm liếc mắt nhìn thằng nhóc Tiểu Bất Điểm, người không làm người khác bớt lo được thằng. Anh ta chậm rãi đi tới, Cố Tiểu Mạch cực kỳ mẫn cảm, lập tức đứng dậy trốn ở trong góc giống như sợ hãi, sợ hãi nhìn cái này hai người đàn ông xa lạ.

 

Trước mắt cô lại mờ hồ, Cố Tiểu Mạch vuốt ve thái dương và lắc đầu tỏ vẻ không biết bọn họ.

 

Ngu Thâm nhấc Tiểu Bất Điểm lên, Tiểu Bất Điểm xoa mông đau đớn và nhìn Cố Tiểu Mạch: “Này, phụ nữ, chúng tôi vừa cứu cô, cô không thể tìm cách tự tử. Như vậy sẽ lãng phí thời gian, và biệt thự của chúng tôi không được phép dính máu!”

 

Nghe đến lý thuyết kỳ lạ này, Ngu Thâm bất giác hỏi: “Tại sao?”

 

“Lão Đại, anh quên rằng gần đây anh đã gặp xui xẻo. Tất nhiên, ông không thể nhìn thấy máu nữa. Chúng tôi muốn xua đuổi vận rủi” Tiểu Bất Điểm nghiêm trang đáp.

 

Cố Tiểu Mạch thận trọng nhìn hai người đang nói chuyện trước mặt mình và nói một cách thận trọng, giọng nói của cô ấy trong trẻo và đẹp đẽ, rất dễ chịu.

 

“Bạn là ai?”

 

Ngu Thâm bất giác bị giọng nói này thu hút, quay đầu nhìn Cố Tiểu Mạch, và quan sát cô thật kỹ.

 

Cố Tiểu Mạch càng lo lắng hơn khi hai người nhìn nhau, Ngu Thâm khit mũi và cười: “Người cứu cô đó.”

 

Tại sao lại cứu cô? Tại sao cô ấy lại phải chịu nhiều tổn thương như vậy?

 

Tất cả những điều này là một câu hỏi lớn dành cho Cố Tiểu Mạch, nút thắt cứ lởn vởn trong đầu mà không thể giải quyết được. Khi tỉnh dậy, hình ảnh nào hiện lên trong đầu cô nhiều nhất, câu chuyện gì đã xảy ra và những người đó là ai?

 

“… đã cứu tôi ở đâu?” Cố Tiểu Mạch đặt câu hỏi, vẻ mặt ngây thơ không biết gì cả.

 

Tiểu Bất Điểm sờ cằm, cao giọng hỏi ngược lại: “Cô không nhớ gì sao? Ngay cả việc tại sao lại bị thương nặng như vậy cũng không nhớ?

 

Lão đại, cô ấy bị mất trí nhớ, đúng không?”

 

“Tôi không có mất trí nhớ”

 

Bây giờ Cố Tiểu Mạch trực tiếp vặn lại rằng cô ấy nhớ tên cô ấy, nhớ rằng cô ấy đang học ở Anh, nhớ rằng cô ấy là một nhà thiết kế, nhớ rằng cô ấy đã sống ở một thành phố, và cô ấy dường như đã có người yêu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện