Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 661



Chương 661:

 

Hai cha con nhìn nhau, ngầm hiểu ý mà cười gian, mong chờ kết quả sau này.

 

Dịch Bách ở bệnh viện đa khoa thu thập được tin tức quan trọng, ngay lập tức chạy về công ty hướng Cố Bắc Ngật báo cáo lại: “Tổng giám đốc Mộ, tổng giám đốc Mộ, thì ra tất cả mọi thứ là do Cố Lan Tâm tự biên tự diễn ra, cô ta đúng là ác độc ngay cả với chính mình”

 

Dịch Bách lấy ra băng ghi âm của một cô ý tá, không nhịn được xì một tiếng: “Y tá chăm sóc cho Cố Lan Tâm kêu than khổ tận trời, trong đó còn có một người đã từng chăm cho Cố Tiểu Mạch…”

 

Tâm trạng Dịch Bách trở nên kích động, chưa kịp suy nghĩ đã thốt ra lời, nói xong mới kịp phản ứng lại, bây giờ Cố Tiểu Mạch anh không thể tùy tiện gọi.

 

Mỗi khi nhắc đến cô, tổng giám đốc Mộ lập tức sẽ trở nên cực đoan, không phải dẫn vặt người khác thì chính là tự hành hạ mình.

 

Dịch Bách vội vã nhìn xem mặt anh, phát hiện anh không có biểu hiện gì, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói: “Hằng ngày Cố Lan Tâm đều đem bực tức phát tiết lên người những cô ý tá, khi thấy tổng giám đốc Lương thì mặt mày hiền dịu, con gái ngoan các cô y tá thấy ghét nên ghi âm lại, Cố Lan Tâm tự cho mình giỏi nhất, ở trong phòng bệnh đắc ý nói ra cách đem Cố… đem cô ấy hủy hoại”

 

Dịch Bách vừa nói xong cũng mang đoạn ghi âm phát ra.

 

Mộ Bắc Ngật toàn bộ quá trình đều bình tĩnh để nghe, chỉ có Dịch Bách mới biết, ẩn sâu trong đôi mắt của Mộ Bắc Ngật là sát khí, khiến cho người ta không nhìn được mà run rẩy.

 

Mộ Bắc Ngật đanh giọng lại hỏi: “Chuyện lễ phục, cô ta cho ai làm?”

 

“Tôi đã liên hệ với quản lý của buổi liên hoan phim, trước đó Cố Lan Tâm đã xóa đi chứng cứ, tuy nhiên hiện tại bọn họ đã khôi phục lại được dữ liệu, cũng vừa lấy được đoạn video mà Cố Lan Tâm tự mình dùng thuốc bôi lên lễ phục”

 

Dịch Bách tiếp tục nói: “Tổng giám đốc Mộ, hiện tại anh muốn tôi đưa qua cho tổng giám đốc Lương hay sao?”

 

“Chờ ngày mai đi”

 

Ngày mai là buổi tiệc ra mắt con gái của Cố Lan Tâm, Mộ Bắc Ngật không ngại ở đó mà làm cho Cố Lan Tâm nhận quả đắng trước mặt mọi người, bằng không thì cô ta làm sao có thể ghi lòng tạc dạ hậu quả mà cô ta phải chịu đây?

 

Giờ phút này, Mộ Bắc Ngật giống như quả bom hẹn giờ, ai dám đụng vào Cố Tiểu Mạch thì sẽ dễ dàng châm ngòi lửa, kết quả thật không dám tưởng tượng.

 

Gần như những người trước kia đụng đến cô đều bị Mộ Bắc Ngật trừng trị, sản nghiệp nhà họ Lưu sau một ngày một đêm giãy dụa, tuyên bố đóng cửa, toàn bộ cổ phần đều bị Mộ Bắc Ngật thu mua, không sót một thứ, nhưng Mộ Bắc Ngật lại dùng tiền phá hủy toàn bộ nhà họ Lưu.

 

Mộ phu nhân bị giam lỏng ở nhà, trốn không thoát, ở lại cũng không xong, Mộ Bắc Ngật lại không để lại bất cứ lỗ hổng nào cho bà ta phản kích.

 

Suy nghĩ đến đây, sắc mặt Mộ Bắc Ngật càng ngày càng u ám đến dọa người.

 

“Tổng giám đốc Mộ, vừa rồi Cố Lan Tâm đi đến nhà họ Cố cùng Cố Chấn Hải gặp mặt, cô ta không phải yêu cầu tổng giám đốc Lương thừa nhận cô ta làm con gái sao?” Kỳ thực việc này Dịch Bách vẫn luôn thấy rất bực mình, làm sao mà tổng giám đốc Lương lại đột nhiên muốn nhận Cố Lan Tâm làm con gái đây?

 

Tất cả những việc này sẽ được vạch trần vào ngày mai.

 

Ngày thứ hai sắp đến, ngoài trời không khí đã bắt đầu chuyển lạnh, sáng sớm mặt đất đều đã bị kết băng, trên nhánh cây tất cả đều là sương đã kết băng.

 

Tiệc ra mắt được tổ chức ở khách sạn lớn nhất thành phố,Cố Lan Tâm trong trang phục diễm lệ xinh đẹp đang ngồi tại phòng nghỉ ngơi, cô ta nhìn mình trong gương, đây mới chính là dáng vẻ nên có của ả chứ không phải là một người thành thị nhếch nhác.

 

“Lan Tâm”

 

“Lương…cha” Cố Lan Tâm kích động kêu, dừng lại một chút, lập tức.

 

ngượng ngùng kêu.

 

Lương Dật An lập tức nở ra một nụ cười nhàn nhạt: “Chờ buổi tiệc này kết thúc, con sẽ theo cha đi đến gặp mẹ con, nhiều năm trôi qua rồi, cha chưa từng đến thăm mẹ con”

 

Lương Dật An gần như đã lâm vào hồi ức, con ngươi chưa từng che dấu thâm tình của bản thân, Cố Lan Tâm thu hết vào mắt, trên mặt ả dối trá nặng ra nụ cười nhưng lại lén lút phát ra mấy phần lạnh lùng cùng hung tàn.

 

Cửa phòng nghỉ ngơi vang lên tiếng mở cửa, hiện tại so với thời gian khai tiệc còn 30 phút nữa mới bắt đầu, Mộ Bắc Ngật rất đúng quy tắc, đến sớm vừa đủ để trình diện, anh đi đến phòng nghỉ ngơi.

 

Dịch Bách cầm theo lễ vật cùng với Mộ Bắc Ngật đi vào phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện