Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 667



Sự việc đúng thật là giả, chỉ cần điều tra là biết, trước đây là ông ta không muốn tìm, hiện tại…

 

Một đêm yên ả nhưng ẩn chứa bão táp, Cố Lan Tâm tỉnh lại vào.

 

sáng sớm ngày hôm sau, liền phát hiện mình nằm ở trên giường, cô hôm qua còn cùng Lương Dật An uống rượu, ăn cơm, làm sao đột nhiên lại ngất đi?

 

Cố Lan Tâm nhất thời cảnh giác, xoa trán, theo bản năng nhớ lại tối qua mình có làm cái gì bại lộ chân tướng hay không.

 

Cố Lan Tâm còn đang nhíu mày suy nghĩ thì người làm đã đẩy cửa đi vào, Cố Lan Tâm giật mình nhìn qua, thần sắc có hơi mất tự nhiên.

 

“Cô chủ, ông Lương đang chờ cô ở dưới ạ”

 

Cố Lan Tâm hé mắt nhìn, tim đập mạnh, mạnh mẽ đè xuống bát an trong lòng, cô đã ở bên Lương Dật An một thời gian dài như vậy, cũng hiểu rõ được tính tình của Lương Dật An.

 

Ngày hôm qua ông ta có thể bỏ qua hết những chuyện cũ mà cùng cô ăn cơm, cô còn lo lắng cái gì?

 

Nghĩ đến đây, Cố Lan Tâm liền thở phào nhẹ nhõm chỉnh đốn lại, tiếp tục đi đến: “Cha”

 

“Con dậy rồi à? Vậy chúng ta đi ra ngoài một chuyến”

 

Mộ Bắc Ngật Lương Dật An giọng nói nhàn nhạt, vẫn chưa lộ ra cảm xúc gì khác lạ, chỉ đứng dậy cất bước đi ra ngoài, Cố Lan Tâm thận trọng đi theo.

 

Lúc ngồi trên xe, Cố Lan Tâm nhỏ giọng thăm dò thử: “Cha ơi, tối qua con không có uống say và biểu hiện hiện thái quá chứ ạ?”

 

Đôi mắt thâm thúy của Lương Dật An nhìn về Cố Lan Tâm, đôi mắt đó như có ma lực có thể thấy rõ được lòng người, lúc này Cố Lan Tâm cảm thấy có chút sợ hãi trong lòng, vội vàng cười yếu ớt giải thích: “Con lo sợ là tửu lượng của con không tốt, con lại làm cha sợ hãi”

 

“Đường xá có chút xa, Lan Tâm con có thể ở trên xe nghỉ ngơi một chút, khi nào tới nơi cha sẽ gọi con.”

 

“Dạ vâng, cha”

 

Nửa tiếng sau, xe dừng lại, Cố Lan Tâm lúc nào cũng ngủ gà ngủ gật, cô tỉnh lại ngay lập tức, lại không nghĩ tới răng, nơi đến lại là nhà họ.

 

Cốt Tim cô ta thắt lại, Cố Lan Tâm chưa kịp hoàn hồn, cửa xe đã bị tài xế mở ra: “Cô chủ, mời cô xuống ạ”

 

Lương Dật An đi về phía trước, trái tim Cố Lan Tâm run lên, lúc này cũng không nở được nụ cười, cô ta miễn cưỡng đi vào, dáng đi chậm chạp như một con vịt.

 

Cố Chấn Hải nhìn thấy vị khách không mời mà tới này, đi theo phía sau là Cố Lan Tâm, ông ta giả bộ tức giận: “Lương Dật An, ông nhận đứa con gái này làm con, sao còn lại tới nhà họ Cố của tôi làm gì?”

 

“Tôi đến đây chỉ để giải quyết một số nghỉ ngờ trong lòng”

 

Lương Dật An ngồi trên ghế sô pha, sắc mặt ôn hòa,không mặn không nhạt mở miệng, lại làm cho lòng Cố Chấn Hải cảm thấy khẩn trương. Ông ta nghỉ ngờ liếc nhìn Cố Lan Tâm: “Chuyện gì vậy”

 

“Tôi đang nghĩ, tôi có nên hỏi về mối quan hệ huyết thống của Cố Lan Tâm với tôi trước không, hay là hỏi các người vì sao âm mưu đem Cố Lan Tâm đến bên cạnh tôi.”

 

Lương Dật An chắp tay, trong phút chốc lóe ra mấy phần ý lạnh.

 

Cả bốn phía đều bị sốc, Cố Lan Tâm chớp mắt khiếp sợ nhanh chóng nói: “Cha, chuyện này … chuyện gì đang xảy ra, con là con gái của cha mà”

 

“Bốp” một bức ảnh chụp chung của ba người được Lương Dật An đặt trên bàn, đồng tử của Cố Lan Tâm đột nhiên co rút lại, Lương Dật An làm sao lại tìm ra được tấm ảnh nhiều năm trước như vậy.

 

Các ngón tay của Cố Chấn Hải run lên ông ta nhanh chóng phản ứng: “Lương Dật An, anh nên cảm ơn vì tôi đã không tàn nhẫn với con gái của ông, lại còn có thể cùng với Hoàng Mai nuôi nấng nên người, dựa vào cái gì ông lại chất vấn tôi!”

 

Lương Dật An không vội vàng đưa ra kết quả xét nghiệm quan hệ cha con lên, “Trước đây tôi không muốn điều tra. Bây giờ, Cố Chấn Hải, ông không ngại nói về thủ đoạn của mình chứ, đứa con gái mà Hân Lan để lại là của ông, tại sao ông vẫn không hài lòng?”

 

“Ông nói Hân Lan để lại một đứa con gái của tôi, không phải Cố Lan Tâm, vậy đứa con gái đó là ai?”

 

Nhà họ Cố chỉ có hai cô con gái, Cố Chấn Hải hai mắt đảo liên hồi, tuyệt đối không thể để cho ông ta đi điều tra Cố Tiểu Mạch!

 

Vẻ mặt của Cố Chấn Hải trở nên tối sâm ngay lập tức, “Đúng vậy, Cố Lan Tâm là do tôi và Kỳ Lan Hân sinh ra, ông không thích Kỳ Lan Hân sao, ông chẳng phải rất tình nguyện khi nuôi nấng con gái của bà ấy sao! Tôi đã làm gì sai! Khi cô ấy đi theo tôi, vẫn còn dây dưa với ông ở bên ngoài, Lương Dật An, ông cho rằng mình tốt lành lắm sao. A, con gái của ông và cô ấy đã bị tôi giết trước khi sinh ra rồi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện