Chương 67
Chương 67
Ở bên kia, Cố Tiểu Mạch từ sớm đã tỉnh dậy, tắm rửa sạch sẽ, nhưng vết bầm tím trên người cũng mờ đi rất nhiều, chỉ sót lại màu phớt hồng trên làn da trắng mịn màng của cô.
Trong nhà tắm toàn là hơi nước, Cố Tiểu Mạch nhìn mình trong gương, đôi mắt sáng long lanh, nhìn thấy bản thân trong gương, đôi mắt không hiểu sao lại ửng đỏ.
Có trời mới biết tối qua lúc ở trước mặt Mộ Bắc Ngật cô không vui như thế nào, trong lòng khó chịu như nào, nhất là cái cảm giác muốn hận nhưng không hận được, muốn ghét nhưng cái cảm giác lạ thường không muốn bài xích anh ở trong lòng khiến cô không thoải mái.
Cô nhắm mắt lại, không thể dễ dàng chịu ảnh hưởng của Mộ Bắc Ngật, anh đâu phải cái người bốn năm trước đâu, Nám Nám với anh không giống nhau chút nào!
Hơn nữa, kể cả anh thật sự là bố đẻ của Nám Nám, Cố Tiểu Mạch cũng sẽ không có chút lăn tăn nào, Cố Lan Tâm ở giữa sẽ không có cửa mà thương lượng.
Tắm rửa xong, Cố Tiểu Mạch toàn thân thơm ngào ngạt bước ra ngoài, Nám Nám vẫn đang ngủ nướng trong phòng.
Cố Tiểu Mạch mặc trên người váy ngủ, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, cô nhìn ra cửa,không biết là ai, thu lại ánh mắt, lấy chiếc áo khoác len trên giá xuống khoác lên người đi ra cửa.
“Ai đấy?” Cố Tiểu Mạch mở cửa ra, đập vào mắt cô là hai người mặc đồ đen, đằng sau là ông Mộ!
Hai người mặc áo đen mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng hung dữ, Cố Tiểu Mạch thu lại ánh mắt, ông Mộ đứng đẳng sau lên tiếng, “Cô Cố, không mời vào nhà ngồi sao?” Tuy nói như vậy nhưng ông Mộ đã bước lên phía trước, không chút khách sáo.
Cố Tiểu Mạch lùi về sau vài bước, nhìn những người này ngang nhiên tìm đến tận nhà, ông già này cũng thật không chút khách sáo nào.
Bọn họ đến khiến bầu không khí phút chốc trở nên nghiêm túc rất nhiều.
Ông Mộ chống gậy bước đến sofa, không chút giấu diếm quan sát kết cấu căn phòng, nhất là lúc hai người mặc áo đen bước vào, căn phòng trở nên chật chội vô cùng.
Đây không phải lần đầu tiên Cố Tiểu Mạch gặp ông Mộ, nhưng lần này ông ngang nhiên đến tận nhà, cô không tránh được có chút cảnh giác, “Ông Mộ, không biết ông đến đây có việc gì ạ?” Tâm mắt của ông Mộ đang trên người Cố Tiểu Mạch bỗng rời đi chỗ khác, trầm giọng nói, “Phòng hơi nhỏ, cũng không có tiền tiết kiệm, chỉ làm nhà thiết kế, không có chỗ dựa vững chắc, khó mà leo lên cao được” Cố Tiểu Mạch càng nghe càng thấy mơ hồ, trong lòng có dự cảm không lành, “Thế nên sao ạ, ông Mộ, ông muốn nói điều gì?
“Tôi có thể đổi một căn nhà lớn cho cô Cố, sắp xếp cho cô vào một công ty tốt, giúp sự nghiệp của cô lên cao một tầng mây, lần này không phải là thông báo mà là cảnh cáo, cảnh cáo những việc mà cô Cố đã làm” Ông Mộ không chút khách sáo lên tiếng, sắc mặt lạnh băng.
Cố Tiểu Mạch bỗng nhiên bật cười khanh khách, “Ông Mộ, tôi nghĩ trí nhớ của ông không kém như vậy, lần trước tôi đã từ chối thẳng thừng ông rồi mà” Không ngờ, lần này ông Mộ không hề có ý định nói chuyện với cô, nhận những bức ảnh trong tay thuộc hạ vứt xuống bàn, là những bức ảnh hôm đó cô với Mộ Bắc Ngật người trước người sau rời khỏi hội quán.
Cố Tiểu Mạch liếc xéo, ông Mộ tức giận nói, “Cố Tiểu Mạch, lúc này cô vẫn có thể bình an ngồi ở đây vì nhà họ Mộ rất nể mặt cô, cô đừng không biết điều!” “Ông Mộ, mong ông hãy làm rõ mọi chuyện…” Cố Tiểu Mạch còn chưa nói xong, đã thấy ông Mộ đập mạnh gậy xuống nền nhà.
Bầu không khí bỗng nhiên đóng băng lại, hết sức căng thẳng.
Nám Nám dụi đôi mắt lim dim từ trong phòng bước ra, nhìn thấy nhiều người mặc đồ đen, nhất thời sợ hãi.
Cô bé hét lên, “Mami…
Sắc mặt của ông Mộ lập tức thay đổi, nhìn về phía giọng nói vừa vang lên, một bé gái xinh xắn như búp bê babi, có cảm giác rất quen thuộc và giống giống ai đó, nhưng cái cảm giác này lại khó diễn tả bằng lời!
Sau đó, ông Mộ giận dữ trách mảng, “Cô đừng có mơ tưởng nhà họ Mộ chúng tôi sẽ chấp nhận một người phụ nữ chưa chồng đã có con, cái thể loại con riêng này..” Lần này, không đợi ông Mộ nói hết, Cố Tiểu Mạch lạnh lùng ngắt lời, “Con của tôi, ông dựa vào đâu mà đánh giá? Ông là ông của Mộ Bắc Ngật thì đã làm sao, là người nắm mọi quyển lực của nhà họ Mộ thì đã làm sao? Cũng không có tư cách đánh giá tôi, đánh giá con gái tôi!” Cố Tiểu Mạch sớm đã nhẫn nhịn đủ rồi, cái kiểu cao ngạo từ lúc sinh ra đã có này về nhà đóng cửa lại mà tận hưởng, cô sẽ không nhãn nhịn nữa!
Đồng thời trong lòng cũng măng chửi Mộ Bắc Ngật vài câu!
Ông Mộ nhếch mày, ông Mộ hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi những gì cô nói, “Hiện tại con gái cô vẫn chưa tìm được trường đúng không? Tôi có thể đáp ứng mọi yêu cầu của cô, chỉ cần cô cắt đứt mọi liên lạc, tôi nói rồi, đây là cảnh cáo!” Hai người thẹn quá hóa giận, hết sức căng thẳng, không ai nhường ai.
Mộ Bắc Ngật vốn định đến công ty, lúc nghe nói ông Mộ đến căn hộ tìm Cố Tiểu Mạch, Mộ Bắc Ngật không chút chậm trễ đi ra ngoài.
Thậm chí Dịch Bách còn không đuổi kịp anh, chỉ có thể đứng đơ như khúc gỗ nhìn Mộ Bắc Ngật sải bước rời đi.
Chiếc Rolls-Royce lao vùn vụt trên đường, sắc mặt của Mộ Bắc Ngật dần dần tối sầm, ông Mộ sẽ nói ra những lời khó nghe như nào, Mộ Bắc Ngật không thể nào không biết!
Anh sợ Cố Tiểu Mạch sẽ chịu thiệt thòi.
Bình luận truyện